Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 26: Mỗi người bạn đều có một vị trí riêng




Bảo Khanh sau khi rời khỏi trường học thì bị một đám người chặn đường, nhìn mặt là cô biết bọn họ muốn kiếm chuyện với mình rồi.
Từ phía sau đám người ấy có hai cô gái bước ra, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là An Tố và An Thy.
Vừa nhìn thấy An Thy thì Bảo Khanh liền nhếch môi cười, cô còn tưởng xảy ra chuyện gì, hoá ra là có người đang ngứa da.
"Tại sao Mạnh Khôi hôm nay lại mua đồ sáng cho mày, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" - An Thy hung hăng hỏi. Sáng nay chính mắt ả nhìn thấy Mạnh Khôi mua bữa sáng cho Bảo Khanh, là vì lí do gì thì ả nghĩ mãi chẳng ra.
"Có liên quan gì đến mày?" Bảo Khanh vừa ném ba lô vừa nói - "Người yêu mua bữa sáng lãng mạn cho nhau là chuyện bình thường mà."
Nghe xong thì An Thy liền tức giận, lớn tiếng quát:
"Mày là hồ ly tinh, cướp bạn trai của người khác."
Bảo Khanh nghiêng đầu nhìn An Thy, giả vờ hỏi:
"Ủa mày và Mạnh Khôi là gì của nhau vậy?"
Trước câu hỏi đó của Bảo Khanh, An Thy chẳng thể nào trả lời được. Bởi vì ả và Mạnh Khôi cơ bản chưa là gì của nhau, giữa hai người chỉ có ba chữ "bạn cùng bàn" mà thôi.
Bộ dạng của An Thy lúc này khiến Bảo Khanh thấy vô cùng mắc cười, ả rõ ràng là rất muốn cãi lại cô mà nói không thành lời. Bảo Khanh cố nhịn cười, nhìn An Thy với ánh mắt tội nghiệp:
"Không lẽ mày đơn phương Mạnh Khôi hả? Thật đáng thương quá."
"Mau câm miệng chó mày lại cho tao! Nếu còn trêu chọc em gái của tao nữa thì mày đừng có trách." - An Tố lúc này khách vai em gái của mình, nhìn Bảo Khanh mà lớn tiếng quát.
Trước lời đe dọa đó, Bảo Khanh vẫn thản nhiên khoanh tay nhìn hai chị em kia, cô nở khẽ một nụ cười đầy khinh thường.
"Tao cứ thích nói đấy, bọn mày làm gì được tao. Ngon thì nhào vô." Bảo Khanh vừa cười vừa nói - "Không ngờ nhìn mặt vậy lại nhát, thích người ta mà chẳng dám nói."
Nụ cười trên môi Bảo Khanh khiến cho hai chị em An Tố sôi máu, họ thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
***
Nhật Huy nay vội đến chỗ làm nên chẳng hề hay đang có hai người đi theo mình, đó chính là Mạnh Khôi và Ngọc Tâm chứ không ai xa lạ.
Mạnh Khôi nhíu mày nhìn Ngọc Tâm đang đi bên cạnh, nó bảo là muốn nói chuyện riêng với nhau, nhưng không ngờ lại kéo cậu đi theo Nhật Huy. Rốt cuộc tại sao Ngọc Tâm lại kéo cậu đi theo Nhật Huy như vậy chứ? Là vì lí do gì đây?
"Mình làm vậy vì muốn cậu hiểu anh Huy là người như thế nào." - Biết Mạnh Khôi thắc mắc nãy giờ, Ngọc Tâm lên tiếng giải đáp.
Mạnh Khôi không nói gì, vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Ngọc Tâm. Hôm nay Mạnh Khôi muốn thử tìm hiểu Nhật Huy, vì mẹ cậu bảo là không được nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người nào đó.
"Mình biết Nhật Huy dễ khiến mọi người hiểu lầm, nghĩ anh ấy là kẻ xấu." Ngọc Tâm quay sang nhìn Mạnh Khôi với ánh mắt kiên định - "Nhưng mình có thể đảm bảo với cậu, anh ấy là một người tốt 100%.“
Mạnh Khôi vẫn giữ im lặng, dường như cậu muốn để Ngọc Tâm nói hết những gì mà mình muốn.
"Lần đầu tiên gặp gỡ là vì anh ấy không cẩn thận va phải mình ở quán cơm của dì Năm." Ngọc Tâm nhìn Mạnh Khôi mà khẽ hỏi - "Cậu có biết khi gặp lại anh ấy là tình huống gì không?"
Mạnh Khôi khẽ lắc đầu, nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt tò mò. Thật ra cậu vẫn luôn biết Ngọc Tâm quen Nhật Huy như thế nào, sao lại thân thiết với nhau đến kỳ lạ.
"Hôm đó có một ông lão bán trái cây dạo bị kẻ xấu ức hiếp, chính là Nhật Huy đã ra tay giúp đỡ." Ngọc Tâm vừa bước đi vừa nói - "Anh ấy còn đưa hết tiền cho ông lão, mặc kệ bản thân mình đang đói bụng."
"Là hôm bữa cậu bị đánh chửi?" - Mạnh Khôi lúc này bỗng lên tiếng. Cậu vẫn còn nhớ có lần Ngọc Tâm bị cha dượng khốn kiếp kia đánh, vì không mang đủ tiền về cho ông ta. Khi cậu hỏi thì Ngọc Tâm bảo là do "mời người tốt một dĩa cơm". Hoá ra người tốt đó chính là Nhật Huy.
Ngọc Tâm khẽ cười, Mạnh Khôi đúng là rất thông minh, vừa nói thì nghĩ ra ngay.
"Ừ đúng rồi." - Ngọc Tâm nhẹ gật đầu. Tuy lần đó đã gặp rắc rối với cha dượng không ít, nhưng nó lại chẳng hề hối hận khi mời Nhật Huy ăn cơm. Bởi vì anh thật sự là một người tốt, xứng đáng được giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Ngọc Tâm và Mạnh Khôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đến chỗ làm của Nhật Huy từ lúc nào cũng không hay. Một ngôi nhà được xây gần xong, nhìn cũng khá đẹp.
Vừa nhìn thấy Nhật Huy đến thì một người đàn ông khoảng tầm năm mươi liền chạy ra, dùng chất giọng lo lắng hỏi:
"Đã bị thương sao còn đến đây?"
"Tôi ổn mà, yên tâm đi." - Nhật Huy khẽ lắc đầu, rồi đặt ba lô xuống để bắt đầu làm việc của mình.
"Nếu hôm đó không có chú mày thì lão già này đã gây ra án mạng, không cách nào bù đắp được rồi." - Người đàn ông kia vỗ vỗ vào vai Nhật Huy và nói, ánh mắt đầy sự biết ơn. Hôm bữa do ông ta bất cẩn làm rơi cục rạch xuống, xém chút nữa là trúng đầu người đi ngang qua. May là có Nhật Huy phản ứng nhanh, đẩy người đó ra khỏi nguy hiểm nên mới không sao.
Nghe tới đó thì Mạnh Khôi liền tự trách mình, hoá ra cậu trước giờ luôn hiểu lầm Nhật Huy, cứ nghĩ anh là kẻ xấu. Có lẽ mẹ cậu nói đúng, mắt nhìn người của Ngọc Tâm rất chuẩn.
"Mình đã nói với Nhật Huy một câu." - Ngọc Tâm nói khẽ.
Mạnh Khôi quay sang nhìn Ngọc Tâm, chờ đợi nó nói tiếp.
"Dù anh ấy là ai trong cuộc đời này, thì mình vẫn mãi ngưỡng mộ anh ấy." - Ngọc Tâm ngẩng mặt lên nhìn Nhật Huy đang đứng tô tường, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Nó tin chắc, dù cuộc sống này thay đổi bao nhiêu thì trái tim anh vẫn ấm áp như thế.
Mạnh Khôi bỗng kéo Ngọc Tâm rời khỏi đó, vì sợ nếu Nhật Huy nhìn thấy hai người thì sẽ không hay.
***
Mạnh Khôi buồn bã nói:
"Có lẽ mọi người nói đúng!"
"Hả?" - Ngọc Tâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu.
"Thật ra mình... đang ghen tị với Nhật Huy..." - Mạnh Khôi nói rồi thở ra một hơi thiệt dài, cuối cùng cậu cũng dũng cảm thừa nhận sự thật.
"Ghen tị?" - Ngọc Tâm bất chợt dừng bước, trong lòng không thôi thắc mắc, Nhật Huy có gì để Mạnh Khôi phải ghen tị chứ. Liệu nó có nghe lầm không?
Mạnh Khôi xoay người, đứng đối diện với Ngọc Tâm, cậu khẽ nói:
"Trước đây cậu chỉ thân với mỗi mình... chúng ta làm gì đều cùng nhau. Và chỉ có mình được gọi cậu là Tâm Nhi... Nhưng từ ngày Nhật Huy xuất hiện thì mình... cảm thấy chúng ta bắt đầu có khoảng cách... Cậu giờ thân thiết với anh ta hơn mình..."
"Mình thật sự rất sợ sẽ mất cậu." - Mạnh Khôi cúi đầu xuống, nói thật khẽ.
Nghe xong thì Ngọc Tâm thoáng giật mình, hóa ra là nó đã vô tình khiến Mạnh Khôi ghen tị với Nhật Huy, thường gây khó dễ cho anh. Là nó không tốt, chưa từng nghĩ đến cảm giác của Mạnh Khôi như thế nào.
Mạnh Khôi lúc này thấy nhẹ lòng, vì đã nói hết ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không biết phải đối mặt với Ngọc Tâm như thế nào mới đúng. Liệu những lời mà cậu mới nói có khiến cho nó khó xử không?
"Mạnh Khôi, mình xin lỗi, vì thời gian qua không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu." - Ngọc Tâm khẽ rơi nước mắt.
Mạnh Khôi vội lắc đầu:
"Mình không hề trách cậu, đừng khóc mà."
"NHƯNG SAO CẬU LẠI NGỐC THẾ?" - Ngọc Tâm bỗng thét lớn lên.
Mạnh Khôi ngây người nhìn Ngọc Tâm:
"Gì cơ?"
"Cậu ở trong lòng mình vẫn luôn là người bạn tốt." Ngọc Tâm vừa khóc vừa nói - "Mỗi người bạn đều có một vị trí riêng, không ai thay thế được."
Mạnh Khôi kinh ngạc:
"Cậu sẽ mãi mãi xem mình là bạn tốt. Ý của cậu là vậy phải không?"
Ngọc Tâm khẽ gật đầu:
"Trừ khi cậu chán ghét mình."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó." - Mạnh Khôi vừa lắc đầu vừa cười nói.
- Hết chương 26.
Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.