Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 36: Sắp tới trung thu rồi




Thấy gần tới tiệt học kế tiếp nên Nhật Huy và Ngọc Tâm cùng nhau trở về lớp, nhưng khi đi đến hành thang thì gặp An Tố. Vừa nhìn thấy Nhật Huy thì An Tố liền vui mừng, chạy nhanh đến và cười nói:
"Cậu đây rồi làm mình tìm mãi."
"Tìm tôi chi?" - Nhật Huy hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt.
An Tố tỏ vẻ ngượng ngùng, đưa chai nước trái cây trên tay mình đến trước mặt Nhật Huy:
"Mình đã mua nước trái cây cho cậu nè... Xem như cảm ơn cậu vì đã giúp mình hồi sáng."
Ngọc Tâm đúng ra muốn hỏi thăm An Tố đã khỏe chưa, nhưng nhớ ra ả ta rất ghét mình nên đành thôi.
Nhật Huy miễn cưỡng nhận lấy chai nước trái cây từ tay An Tố, vì anh không muốn phải nhiều lời với ả ta.
"Chúng ta về lớp thôi Tâm Nhi." - Nhật Huy kéo Ngọc Tâm đi một mạch, không thèm để ý đến An Tố.
Nhìn Nhật Huy nắm tay Ngọc Tâm đi như vậy, An Tố cảm thấy thật ngứa mắt. Tại sao Ngọc Tâm lại không chịu biến mất khỏi thế giới này vậy nhỉ? Lúc trước đeo bám Mạnh Khôi, giờ thì tới Nhật Huy. Đúng là đáng ghét!
***
Đi được một đoạn, Ngọc Tâm đánh nhẹ vào vai Nhật Huy một cái:
"Anh làm gì kỳ vậy? Chị Tố mua nước để cảm ơn anh mà, sao anh lại chẳng chịu nói chuyện với chỉ đàng hoàng?"
"Là do anh lười nói." Nhật Huy mở chai nước trái cây uống một ngụm, rồi đưa sang cho Ngọc Tâm - "Em uống chút đi."
Ngọc Tâm nhìn chai nước trái cây rồi lắc đầu:
"Em không uống đâu."
"Em chê anh uống rồi bẩn sao?" - Nhật Huy khó hiểu hỏi. Ngọc Tâm rõ ràng là chẳng phải người thích chê bai này nọ mà, sao lại không chịu uống cùng anh một chai nước chứ?
Ngọc Tâm vừa đi vừa lắc đầu:
"Đó là tình cảm của chị Tố dành cho anh mà, sao em có thể uống được chứ?"
Nhật Huy im lặng nhưng nhân lúc Ngọc Tâm không để ý, liền bỏ chai nước trái cây lên lan can. Tình cảm của An Tố, anh không cần và chẳng bao giờ muốn nhận.
Cứ thế hai người cùng nhau vào lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"Ủa đó là gì vậy Tâm Nhi?" - Nhìn thấy dưới tủ bàn học của Ngọc Tâm có một hộp quà, Nhật Huy tò mò hỏi. Có người tặng nó quà ư? Là ai nhỉ? Là con trai hay con gái? Trong đầu Nhật Huy bỗng hiện ra nhiều câu hỏi, kể cả chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
Ngọc Tâm nhìn theo ánh mắt của Nhật Huy, thấy hộp quà thì mới chợt nhớ ra:
"Là cô giáo Hạ đưa cho em hồi sáng, nói phần thưởng về vụ Văn Thành đấy."
Nghe xong thì Nhật Huy liền cười vui vẻ, hoá ra là phần thưởng mà cô giáo Hạ đã hứa. Vậy mà anh còn tưởng là... ai trong trường học này thích Tâm Nhi của anh nữa chứ... Cơ mà bà cô ấy cũng uy tín quá nhỉ, đã hứa thì làm được thật.
"Này Nhật Huy, cuộc sống của anh hiện gìờ vốn không khá hơn em bao nhiêu. Vì sao không chịu nhận thưởng, lại nhường cho em?" - Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy, khẽ hỏi. Mạnh Khôi và Bảo Khanh không nhận thưởng, nó có thể hiểu là vì họ khá giả. Nhưng Nhật Huy thì khác, mỗi ngày anh phải đi làm hồ vất vả như vậy mà. Vì sao lại từ chối phần thưởng của cô giáo Hạ, nếu anh chịu nhận thì ít nhất là được ăn no vài ngày.
"Em đã xem là quà gì chưa?" - Nhật Huy với tay lấy hộp quà ra và hỏi. Hình như anh đoán được Ngọc Tâm vẫn chưa mở quà ra xem thì phải?
"Em chưa ạ..." - Ngọc Tâm lắc đầu.
Nhật Huy dưa hộp quà đến trước mặt Ngọc Tâm, mỉm cười:
"Mau mở ra xem đi, anh dám chắc là em sẽ thích."
Ngọc Tâm lúc này vô cùng tò mò, rốt cuộc hộp quà này là gì, sao Nhật Huy lại dám chắc nó sẽ thích chứ? Mở hộp quà ra, Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên. Là hai bộ đồng phục và một đôi giày mới, nhìn rất đẹp.
"Đồng phục là do Bảo Khanh và Mạnh Khôi đề nghị, đôi giày thì anh. Vì thấy đôi giày em đang đi đã rách nát, anh thì làm lương ba cọc ba đồng, không biết tới bao giờ mới đủ tiền mua hàng tốt nên đành nhờ cô Hạ thôi..." - Nhật Huy đỡ Ngọc Tâm ngồi xuống ghế, khẽ nói, chất giọng của anh nghe rất buồn.
"Không cần hàng tốt hay là đắt tiền! Chỉ cần anh tặng, dù là bất kỳ thứ gì thì em cũng thích hết." Ngọc Tâm kiên định nói - "Thực chất không hề quan trọng, tấm lòng của anh mới là quý giá nhất với em."
Nhật Huy mỉm cười, Ngọc Tâm lúc nào cũng vậy, luôn khiến anh cảm thấy được trân trọng. Anh quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt chân Ngọc Tâm lên đùi mình.
"Nhật Huy, anh đang làm gì thế?..." - Ngọc Tâm hoảng hốt hỏi.
Nhật Huy vừa cởi đôi giày Ngọc Tâm đang mang ra vừa nói:
"Em ngồi yên cho anh!"
Nhật Huy lấy đôi giày mới, nhẹ nhàng mang vào chân Ngọc Tâm.
Ngọc Tâm ngồi yên ngắm nhìn Nhật Huy, có lẽ được làm bạn với anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của nó.
Chính lúc này Mạnh Khôi và vài người bước vào, nhìn thấy cảnh Nhật Huy đang mang giày cho Ngọc Tâm thì họ liền giữ im lặng. Bởi vì bầu không khí hiện giờ vô cùng lãng mạn, không ai nỡ lòng phá vỡ. Nhật Huy và Ngọc Tâm lúc này trong mắt các bạn học nữ cứ như hoàng tử với cô bé lọ lem, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Bảo Khanh lúc này cũng từ ngoài bước vào, nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của hiện tại thì cô cười mỉm. Cô chắc chắn là Nhật Huy và Ngọc Tâm thế nào cũng thành một đôi, vì hai người rất giống nhau, đều thích lo chuyện bao đồng rồi để bản thân mình chịu thiệt thòi. Có lẽ ở trong mắt người khác, Nhật Huy và Ngọc Tâm làm như vậy rất tốt nhưng với Bảo Khanh cô thì là ngu ngốc. Bởi vì những người mà anh với nó đã giúp đỡ chưa chắc biết ơn, đôi khi họ còn quay lại đâm một nhát. Với riêng cô, cuộc sống rất lộn xộn, không thể phân biệt được ai thật sự là người tốt...
Nhìn thấy Nhật Huy chăm sóc Ngọc Tâm như thế, Mạnh Khôi vui trong lòng lắm. Xem ra chàng vệ sĩ ở bên cạnh Ngọc Tâm, cậu phải nhường cho Nhật Huy thật rồi. Haizz, thật ra từ trước đến giờ cậu chưa từng bảo vệ được Ngọc Tâm mà. Nó luôn bị hai chị em An Tố bắt nạt thê thảm, cậu chẳng hay biết. Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Còn Nhật Huy thì khác, theo lời Ngọc Tâm kể thì anh đã cứu giúp nó rất nhiều lần. Anh đúng là thích hợp làm vệ sĩ ở bên cạnh Ngọc Tâm hơn cậu.
Mạnh Khôi thầm cảm ơn sự xuất hiện của Nhật Huy, vì nhờ anh mà cuộc sống của Ngọc Tâm có màu sắc hơn xưa. Mạnh Khôi nhìn sang Ngọc Tâm, cô bạn tốt này của cậu đã chịu khổ quá nhiều, đến lúc nó được một người yêu thương và bảo vệ rồi.
***
Ngày hôm sau...
Mạnh Khôi vẫn mua bữa sáng cho ba người bạn của mình như mỗi ngày, nay là bánh mì thịt và sữa cô gái hà lan vị dâu. Lúc nhìn thấy Bảo Khanh thì Mạnh Khôi bỗng do dự, bánh mì khô khan như vậy liệu cô có chịu ăn? Hay là lại giống lần trước, đem cho chó ăn? Mạnh Khôi không phải đang tiếc tiền, chỉ cảm thấy cô làm như vậy là quá lãng phí thức ăn... Mà thôi kệ đi, dù sao thì lúc xuống diêm vương bị phạt cũng là cô chứ đâu phải cậu đâu.
Không hiểu sao hôm nay Bảo Khanh lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Mạnh Khôi, bánh mì thịt vừa đặt xuống bàn thì cô liền cầm lên ăn. Còn ăn rất ngon lành, hình ảnh này khiến cho Mạnh Khôi phải kinh ngạc. Trông Bảo Khanh hiện giờ đang rất đói bụng, cô ăn vô cùng vội. Mạnh Khôi khẽ nhíu mày lại và thầm hỏi, bộ từ hôm qua tới giờ cô không được ăn gì sao?
***
Cô giáo Hạ bước vào, nhìn cả lớp mà nhẹ giọng nói:
"Còn hai ngày nữa là tết trung thu, chúng ta sẽ cùng nhau làm lồng đèn nhé cả lớp."
Vừa nghe xong thì cả lớp đều tỏ vẻ hào hứng, trên môi ai cũng có nụ cười tươi. Trước nay là toàn trường cùng nhau làm lồng đèn và treo khắp nơi, rồi trong đêm trung thu tất cả mọi người sẽ vừa ăn bánh vừa ca hát, rất vui.
- Hết chương 36.
Hãy đón đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.