Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 44: Sự hờn giận của Nhật Huy




Hôm nay sau khi tới lớp thì Nhật Huy liền ngồi vào bàn học của mình, không để ý đến Ngọc Tâm như thường ngày. Vẻ mặt anh giờ trông lạnh hơn tảng băng, người khác nhìn thấy thì chỉ muốn tránh xa.
Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đang ngồi học bài với nhau, lúc này hai người ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy. Sao thái độ của anh hôm nay kỳ lạ quá vậy? Chẳng lẽ đang có chuyện gì làm anh tức giận?
"Chào buổi sáng nhé Nhật Huy?" - Ngọc Tâm dùng chất giọng vui vẻ nói, hy vọng có thể đuổi đám mây đen trên đầu Nhật Huy đi.
Nhật Huy dù nghe thấy Ngọc Tâm đang nói chuyện với mình nhưng không đáp lại, cứ lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác.
Ngọc Tâm và Mạnh Khôi quay qua nhìn nhau, trong lòng cả hai không thôi thắc mắc vì sao Nhật Huy nay lại như vậy. Anh trước giờ luôn vui vẻ với Ngọc Tâm mà, chưa từng lạnh lùng như thế.
Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà nhíu mày lại, lo lắng hỏi:
"Nhật Huy, anh sao vậy?"
Nhật Huy vẫn im lặng, không chút phản ứng.
"À anh Huy, nhiệm vụ mua bữa sáng của em từ nay kết thúc rồi nhé." - Mạnh Khôi thử lên tiếng.
Nhật Huy khẽ gật đầu:
"Ừ anh biết rồi."
Mạnh Khôi liếc nhìn Ngọc Tâm, vậy là rõ mọi chuyện rồi nha. Người làm Nhật Huy tức giận như thế chính là Ngọc Tâm, chứ không phải ai khác. Cậu vừa thu dọn sách vở của mình vừa khẽ nói:
"Cậu tự mình giải thích đi nha."
Nói xong thì Mạnh Khôi liền về chỗ ngồi của mình, cậu không muốn bị họa lẫy đâu.
Ngọc Tâm khó hiểu nhìn Nhật Huy, nó đã làm gì khiến cho anh tức giận đến mức một câu cũng không muốn nói?
"Anh là đang giận em sao?" - Ngọc Tâm đứng dậy và đi đến trước mặt Nhật Huy, thắc mắc hỏi.
Nhật Huy thở dài rồi bỗng đứng dậy, cầm lấy ba lô mà quay lưng đi.
"Anh định đi đâu, sắp tới giờ học rồi mà." - Ngọc Tâm vội lên tiếng.
Nhật Huy quăng ba lô lên vai mình, vừa bước đi vừa nhàn nhạt nói:
"Nay bổn thiếu gia không có tâm trạng để học."
"Này Nhật Huy, em đã làm gì sai?" - Ngọc Tâm lớn tiếng hỏi. Thật sự là nó nghĩ không ra mình đã làm gì khiến Nhật Huy như vậy, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà.
Trong lớp lúc này mới vài học sinh, may bọn họ đều là kiểu người không quan tâm đến chuyện đời, chỉ tập trung vào sách vở của mình nên chẳng để ý tới Nhật Huy và Ngọc Tâm đang lớn tiếng.
Nhật Huy quay qua nhìn Ngọc Tâm, trong lòng bực tức không tả nổi. Nó thật sự không biết anh đang giận về chuyện gì sao?
"Bảo Khanh, cậu bị làm sao thế này?" - Mạnh Khôi bỗng thét lớn lên khiến mọi người giật mình.
Nhật Huy và Ngọc Tâm đều đưa mắt về phía cửa lớp, họ nhìn thấy Bảo Khanh đang đi cà nhắc. Và trên trán cô còn có một vết thương lớn.
Ngọc Tâm vội chạy tới đỡ Bảo Khanh ngồi xuống, lo lắng xem vết thương trên trán cô. Có vẻ rất nghiêm trọng.
"Sao cậu lại thành ra như vậy? Nhìn vết thương của cậu có vẻ nghiêm trọng lắm đấy." Mạnh Khôi ban đầu rất lo lắng cho Bảo Khanh, nhưng lúc sau thì lại dùng chất giọng khó chịu hỏi cô - "Có phải cậu lại gây sự, đánh lộn với người ta nữa không?"
"Vậy đã sao?" Bảo Khanh liếc mắt nhìn Mạnh Khôi - "Liên quan gì đến cậu?"
Mạnh Khôi tỏ rõ sự bực tức trong lòng, Bảo Khanh mãi mãi là học sinh cá biệt. Cô vẫn chứng nào tật nấy, chẳng hề thay đổi.
Bảo Khanh dùng tay đỡ lấy trán mình, sắc mặt càng lúc càng tệ. Hình như cô đang cảm thấy rất khó chịu.
"Bảo Khanh, hay là mình đưa cậu lên phòng y tế nhé?" - Nhìn thấy sắc mặt của Bảo Khanh không ổn, Ngọc Tâm vô cùng lo lắng.
Bảo Khanh khó chịu nói:
"Nhưng tôi đi hết nổi rồi chị hai."
Ngọc Tâm nhìn xuống thì thấy cổ chân của Bảo Khanh vừa sưng vừa đỏ, chắc chắn là cô đang rất đau. Nó nhìn sang Mạnh Khôi mà khẽ nhíu mày, như muốn hỏi cậu là giờ phải làm sao.
Mạnh Khôi thở ra một hơi thật dài rồi nói:
"Để tôi cõng cậu đến phòng y tế."
Bảo Khanh đang nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, khi nghe xong câu nói đó của Mạnh Khôi thì thoáng giật mình. Đôi mắt của cô mở to hết cỡ, giống như không thể tin những gì mà mình vừa nghe thấy là thật. Mạnh Khôi muốn cõng cô đến phòng y tế ư? Cậu hôm nay làm gì tốt với cô dữ vậy?
Mạnh Khôi định bước đến gần thì Bảo Khanh lớn tiếng ngăn lại:
"NO! Tôi không cần cậu cõng đâu."
"Tại sao?" - Mạnh Khôi khó hiểu hỏi. Cậu có lòng tốt muốn giúp mà Bảo Khanh cớ gì từ chối?
Bảo Khanh nhìn Mạnh Khôi từ đầu xuống chân, bĩu môi:
"Cậu ốm như cây tre vậy mà đòi cõng tôi. Bộ muốn tôi té chết hả?"
Nghe xong Mạnh Khôi tức điên lên, muốn mắng Bảo Khanh một trận mà thốt không thành lời. Cậu rõ ràng có ý tốt mà lại bị chê là sao? Thật tức chết.
Ngọc Tâm thật sự hết cách với đôi oan gia này rồi. Giờ là lúc nào rồi mà còn đấu võ miệng nữa trời. Ngọc Tâm nhìn vết thương ở trán và chân của Bảo Khanh mà lo lắng, nếu không xử lý nhanh thì sẽ bị nhiễm trùng mất.
"Vậy anh được không?" - Nhật Huy bỗng lên tiếng.
"Đương nhiên là được." Bảo Khanh không chút suy nghĩ thì đã gật đầu - "Vậy làm phiền anh lần này nha Nhật Huy."
Mạnh Khôi trừng mắt nhìn Bảo Khanh, thật ra cô đang có ý gì đây? Rõ ràng là ngoại hình của cậu và Nhật Huy giống nhau mà, sao Bảo Khanh lại để anh cõng chứ?
Sau khi nhìn thấy Nhật Huy cõng Bảo Khanh đi một cách nhẹ nhàng, Mạnh Khôi mới hiểu vì sao. Là do Nhật Huy làm hồ mỗi ngày nên người anh rắn chắc, tạo cho Bảo Khanh cảm giác an toàn hơn cậu.
Mạnh Khôi ngả lưng vào tường, không ngừng suy nghĩ. Liệu chuyện Bảo Khanh bị thương có như cậu đoán, là do cô gây sự đánh lộn với người ta? Hay là còn có lí do nào khác nữa?
Mà khoan đã! Mạnh Khôi cậu đang bị làm sao vậy? Tại sao Bảo Khanh bị thương thì mặc kệ cô, mắc gì cậu phải lo lắng như vậy chứ?
***
Sau khi được bác sĩ xử lý vết thương xong, Bảo Khanh ở lại phòng y tế ngủ một giấc.
Dù bác sĩ đã nói Bảo Khanh chỉ bị thương ngoài da, chẳng có gì nghiêm trọng nhưng Ngọc Tâm vẫn lo, nó muốn ở lại chăm sóc cô.
Bảo Khanh dường như cảm giác được đang có người bên cạnh, cô khẽ mở mắt ra nhìn.
"Bộ mình làm cậu giật mình hả?" - Vừa nhìn thấy Bảo Khanh mở mắt thì Ngọc Tâm liền hỏi. Rõ ràng là nó cố gắng ngồi yên không gây ra bất kỳ tiếng động nào rồi mà, sao vẫn khiến cho Bảo Khanh thức giấc vậy.
Bảo Khanh cố ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Cô nhìn Ngọc Tâm, khẽ hỏi:
"Vì sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Bảo Khanh nhìn Ngọc Tâm mà không ngừng thắc mắc, chẳng phải trước giờ người quan tâm cô nhất là nó ư? Hôm nay nhìn thấy cô bị thương như thế, tại sao nó lại im lặng, không thèm hỏi thăm một câu? Kỳ lạ thật.
Ngọc Tâm lấy một cái gối để sau lưng Bảo Khanh, hy vọng cô ngồi thoải mái hơn:
"Cậu sẽ nói thật với mình?"
Bảo Khanh nhẹ lắc đầu.
Đáp án này Ngọc Tâm đã đoán được từ trước, nó cười mỉm:
"Mình hiểu chúng ta chưa đủ thân với nhau để cậu nói ra chuyện riêng."
Ngọc Tâm chắc chắn không riêng Bảo Khanh, mà bất kỳ ai cũng vậy. Nếu chưa đủ thân thiết thì ai có thể mở lòng, nói ra những chuyện riêng tư của mình.
"Nhưng mình muốn nói với cậu một câu." Ngọc Tâm nói thật khẽ, vừa đủ để một mình Bảo Khanh nghe thấy - "Mình sẽ mãi ở phía sau cậu, chỉ cần cậu quay đầu lại là thấy ngay."
Nghe xong Bảo Khanh có cảm giác lạ - một loại cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Cô bỗng quay mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt nói:
"Tôi muốn ngủ một chút, cậu trở về lớp đi. Có người ở bên, tôi ngủ không được."
Nhận thấy Bảo Khanh thật sự không muốn mình ở lại, Ngọc Tâm miễn cưỡng gật đầu:
"Thế cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
***
Thật ra nãy giờ Nhật Huy vẫn ngồi ở ngoài phòng y tế, vì anh không yên tâm về hai cô bé kia. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tâm bước ra thì anh lại quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nói câu nào.
"Chờ đã Nhật Huy." - Vừa trông thấy Nhật Huy bỏ đi thì Ngọc Tâm liền với gọi theo.
Nhật Huy làm như không nghe thấy, bước đi nhanh hơn.
"Nãy anh vẫn chưa trả lời em." Ngọc Tâm cố nhanh một bước chặn Nhật Huy lại - "Em đã làm gì sai để anh tức giận như thế chứ?"
Nhật Huy quay mặt qua chỗ khác, không thèm trả lời Ngọc Tâm dù chỉ nửa câu.
Thái độ của Nhật Huy hôm nay thật sự khiến Ngọc Tâm thấy ấm ức, rốt cuộc nó đã làm gì để anh đối xử lạnh nhạt như thế này?
"Tâm Nhi, cẩn thận." - Nhật Huy bỗng nhiên kéo Ngọc Tâm vào lòng mình, vì anh đã nhìn thấy từ đằng xa có một quả bóng đang bay về phía nó.
- Hết chương 44.
Hãy đón đọc tiếp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.