[Series] Thám Tử K

Chương 1: Não quỹ 1




Rất nhiều năm về trước, tôi đã từng tiếp xúc qua một vụ án ma quỷ lộng hành tại trường đại học, ban đầu cho rằng là ác quỷ giết người, nhưng sau này mới phát hiện nó còn khủng khiếp hơn cả việc náo quỷ.
Câu chuyện này thì u ám lắm, mà còn liên quan chân thật đến nhiều địa điểm (trường đại học), các đệ tử danh môn, cho nên đã ẩn đi rất nhiều tin tức về vụ án này, tôi xem như là một câu chuyện để viết lại, mọi người cứ xem đây là một câu chuyện để đọc thôi nhé, đừng nghiên cứu hay tìm hiểu sâu về chân tướng của nó.
Chuyện xảy ra từ rất lâu về trước rồi, tính thử xem… uây, cũng 13 năm rồi chứ ít đâu.
Đó là khi tôi bỏ đại học vào năm 2005 để đến một công ty văn hoá ở Bắc Kinh, công việc của tôi là viết tự truyện cho người giàu để kiếm sống.
Khi ấy có một vị khách đến từ công ty trinh thám, cũng có một ít tiếng tăm tại Bắc Kinh, nhiệt tình và hay giúp đỡ mọi người, được mọi người trong ngành tôn xưng là Hồ bang chủ.
Hồ bang chủ đã làm thám tử tư được nửa đời người, trong tay ông có biết bao nhiêu chuyện bí mật của những quan viên công chức, danh nhân lãnh đạo.
Có những người thân phận đặc biệt, bị người ta tống tiền hay trộm cắp nhưng không tiện báo cảnh sát, các thể loại như là quan viên mất trộm, minh tinh bị tống tiền, danh nhân bị bắt cóc v.v… họ đều sẽ khiêm tốn tìm đến thám tử tư để xử lý cho gọn, cho nên trong tay họ đều có không ít dữ liệu đầu tay đáng nhớ, họ nghĩ rằng nếu như vứt đi thì tiếc quá, cho nên đã uỷ thác cho tôi viết thành cuốn tự truyện để làm kỷ niệm.
Sẽ có người muốn hỏi là, thám tử tư rốt cuộc là có hợp pháp hay không.
Dùng câu trả lời của Hồ bang chủ là: “Vấn đề này thì… khó nói lắm.”
Trước tiên, bộ công an đã có quy định, không cho phép người dân thuê thám tử tư ở các công ty trinh thám.
Tuy nhiên nếu bạn đến sở công thương để đăng ký thành lập công ty thì trong phạm vi quy mô lại có danh mục thám tử.
Ngoài ra, pháp luật quốc gia còn quy định, công dân có quyền lợi điều tra, mà pháp luật cũng khích lệ công dân tranh đấu với những phần tử phạm tội và vi phạm pháp luật.
Cho nên từ góc độ này mà nói, là một người công dân (trinh thám) tốt có quyền lợi điều tra, nhận sự uỷ thác của đương sự, cùng nhau đấu tranh với những phần tử gây rối và phạm pháp, chuyện này có thể gọi là hợp pháp mà.
Cho nên là, mảnh đất ở vùng giáp ranh biên giới, đến cả nhà nước còn làm không rõ (hoặc có thể là cố ý không muốn làm rõ, muốn để lại lỗ hổng), những thứ này thì nghe nói qua được rồi, đừng có dấn vào sâu quá, cứ xem như là đang nghe một câu chuyện không có thật đi.
Nhưng đối với Hồ bang chủ mà nói, ông luôn kiên định rằng, thám tử tư rất là quan trọng.
Ông nói, ở Trung Quốc, hoặc có thể là toàn thế giới, giữa bất hợp pháp và phản đạo đức, sẽ có một mảnh đất giáp ranh màu xám thật lớn. Ví dụ như công dân bị khủng bố, uy hiếp, quấy rối, theo dõi hay người yêu bị mất tích này nọ các kiểu, những thứ này thường thì cục cảnh sát sẽ không thụ lý, nhưng vấn đề này sẽ làm cản trở đến cuộc sống của bạn rất nhiều, vậy phải như nào đây?
Đặc biệt là những thành phố rộng lớn, mỗi ngày bên bộ hình sự đã có bao nhiêu vụ án xảy ra, cục cảnh sát vốn dĩ sẽ không thụ lý những vụ án nhỏ nhặt như vậy.
Vài năm trước, một cô bé của gia đình nọ bị bọn buôn người bắt đi, người cha đi khắp nước tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được con gái của mình tại một thôn làng nhỏ ở bên phía Tây bộ. Ông vui mừng ôm con gái đến đồn cảnh sát để báo án, nhưng rốt cuộc vì lý do cục cảnh sát không đủ kinh phí nên đã bị từ chối mời về.
Cho nên nghề thám tử tư tồn tại cũng là điều cần thiết.
Thôi được rồi, tán dóc nảy giờ cũng lâu rồi, giờ thì bắt đầu kể về mối quan hệ đen tối của một đôi nam nữ nhé.
Chuyện xảy ra vào mùa thu năm 2005, tại một trường đại học ở khu ngoại ô Đông Yến, Bắc Kinh.
Nó nằm ngay ngã ba Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, những năm qua bởi vì nguyên nhân bất động sản, nên nơi này đã trở thành một trong những thị trấn nhỏ nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Nhưng vào mười mấy năm trước, nơi này vẫn còn là một thành phố nhỏ trống vắng, nơi này chủ yếu là trường đại học, nông dân cùng với các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội.
Từ năm 2004, trường đại học này bắt đầu xuất hiện vụ án sinh viên tự sát, mỗi năm một người, tính đến nay đã có hai vụ như thế rồi.
Nhiều người nói thời đại này sinh viên tự sát đã không còn là chuyện hiếm có gì nữa.
Nhưng mà, hai vụ tự sát này lại kỳ lạ lắm, nguyên nhân là do ma quỷ mà ra.
Nói trắng ra thì, họ chết không phải vì tự nguyện, mà là do bị quỷ giết đó.
Mọi người đều nghĩ chắc là tin đồn thất thiệt thôi, nhưng đâu ngờ rằng, sự việc ẩn giấu đằng sau còn đáng sợ hơn là tin đồn ma quỷ tồn tại kia.
Vụ án này không phải do lão Hồ xử lý, mà là do một người thanh niên mà ông xem trọng thụ án.
Liên quan đến người thanh niên này, tôi không tiện nói ra tên của anh, nên tôi sẽ dùng chữ cái đầu tiên của anh để xưng hô cho tiện nhé.
Tôi sẽ gọi anh là lão K. (Vì lúc này lão K còn trẻ nên xưng bằng anh, đến lúc gặp lại lần nữa thì gọi bằng ông vì cũng cao tuổi rồi.)
Cái tên lão K này đằng sau cũng có một câu chuyện truyền kỳ, về sau tôi sẽ kể thêm cho mọi người nhé!
Con người của lão K kỳ quái lắm, hình như anh ta không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào, bạn đồng hành duy nhất của anh đó là một con mèo Garfield béo đến chảy thây. Con mèo đó cũng như anh vậy, cả ngày cứ lười nhác nằm trên sofa, chả quan tâm để ý gì đến xung quanh cả.
Bình thường anh ta lơ tơ mơ sao ấy, đến nỗi nút áo cũng hay lộn lên lộn xuống, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn, cho nên nhiều lúc đang đi trên đường anh hay bị va vào cây là thế.
Nhưng mỗi lần thảo luận đến tiến triển vụ án thì anh lập tức như biến thành một người vạn năng, bất luận là logic suy luận, hay là đường đi nước bước cũng vô cùng chuyên nghiệp, thế là vụ án trường học náo quỷ đã giao cho anh để xử lý.
Đó là một đêm mưa vào đầu thu ở Bắc Kinh.
Buổi chiều thì bầu trời đã trở đen, từng đàn chim bay loạn khắp nơi, kêu réo um sùm, bầu không khí như một cái nồi hấp đang sôi vậy.
Đến chập tối, một trận mưa to ập đến, khiến cho khắp nơi trong thành đều bị bao bọc toàn dưới thời tiết khắc nghiệt, tàn phá nó một cách liều lĩnh. Cuồng phong thét gào, mưa gió càn quét, dưới ánh đèn, những hạt mưa dày đặc như từng chuỗi hạt đập mạnh xuống. Cả thành phố Bắc Kinh run bần bật trong cơn mưa nặng hạt, thỉnh thoảng còn đó những hạt mưa rơi trên kính nghe lộp bộp.
Thời tiết xấu như vậy, chỉ thích hợp ở nhà nấu lẩu, uống bia, hoặc là đọc sách, xem phim cũng lãng mạn lắm chứ.
Nhưng lão K lại không nghĩ như vậy.
Ông nói, tỷ lệ tội phạm nguy hiểm vào những đêm mưa cao hơn nhiều so với bình thường, như vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong ở Hàn Quốc vào những năm 1980, đồ tể trong mưa năm 1982, vụ giết người nấu xác hàng loạt đêm mưa ở Quảng Châu năm 1994, sát thủ áo mưa Yoo Young-chul tại Hàn Quốc năm 2003 v.v… đều xảy ra trong những ngày mưa như vậy.
(Tất cả những vụ án trên đều có thật, mọi người có thể nghe audio kênh ‘Truyện Ma Bẻ Lái’ hoặc tìm trên Google đều sẽ có nhé!)
Do cứ liên tục mưa mãi, nên ánh sáng cũng ít đi, khiến cho Hormone serotonin điều khiển cảm xúc của cơ thể con người giảm dần, lâu dần cảm xúc của con người sẽ bị kìm nén, độ trầm cảm tăng cao, cho nên đối với những ngày mưa liên tục, những vụ án tự sát, giết người đều nhiều hơn bình thường.
Còn có, những ngày mưa to, thị giác và thính giác của con người sẽ yếu hơn, nước mưa sẽ làm cho dấu chân cuốn trôi, còn phá hỏng dấu vân tay, làm cho mức độ phá án càng khó khăn thêm, dưới tình trạng như vậy, sẽ khiến cho hung thủ tăng thêm độ an toàn và tự tin gấp mấy lần, càng dễ dàng cảm thấy sảng khoái.
Cho nên, trong đêm mưa, đa số phạm nhân đều là những người ung dung, biến thái hơn, thường xuyên xảy ra những vụ án cực kỳ thảm khốc.
Đêm mưa đó, anh đã tiếp đón người uỷ thác của vụ án này.
Đây là hai người sinh viên trẻ tuổi, một nam một nữ, bất chấp mưa gió để đến nơi kịp lúc, cả người đều ướt hết, trống nhếch nhác căng thẳng lắm.
Nam sinh liền cúi người xuống, mong lão K thứ lỗi vì đã đến trong lúc đêm mưa gió như vậy, chỉ là vì bất đắc dĩ, bởi vì chuyện họ gặp phải thật sự quá kỳ quái đi. Họ cũng có báo lên cục cảnh sát, nhưng căn bản họ không muốn thụ lý, sau mới có người giới thiệu đến chỗ anh.
Lão K liền vỗ vỗ lưng anh, kêu họ ngồi xuống trước đi, đừng gấp, họ còn cả đêm để nói chuyện cơ mà, với lại nội dung quá trình câu chuyện đều sẽ được bảo mật, bảo họ cứ yên tâm.
Đây cũng là lưu trình làm việc của một thám tử tư.
Việc kinh doanh của văn phòng thám tử đều là do những vị khách quen đề cử, truyền miệng nhau thì tỷ lệ thành công lại rất cao.
Đã đến được đây thì nhất định không thiếu tiền, việc họ quan tâm nhất chính là đáng tin và bảo mật cao, cho nên lão K cũng phải nói trước để họ có thể yên tâm. Sau đó họ cùng nhau uống trà, tán gẫu một chút rồi bắt đầu nói chính sự.
Dù sao thì thám tử không phải là cảnh sát, đa số tư liệu còn phải nhờ vào đương sự cung cấp, họ cung cấp càng nhiều thì thám tử càng dễ điều tra.
Nhưng ai ngờ, câu đầu tiên của nam sinh khiến cho lão K đơ cả mặt.
Anh ta nói: “Thám tử K, anh… có tin trên thế giới này có ma quỷ không?”
Lão K liền lắc đầu đáp: “Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nhận qua vụ án nào có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên.”
Nam sinh liền căng thẳng nói: “Thám tử K à, trường học chúng tôi náo quỷ! Nó đã giết chết hai mạng người rồi! Bây giờ, nó muốn giết cả tôi! Nó muốn giết cả tôi!!!”
Anh ta kích động đứng dậy, lắc mạnh đôi bàn tay, ngữ điệu quỷ dị càng tăng cao, trong đêm mưa càng khiến nó trở nên quái lạ hơn.
Lúc này, một tia sét bén như dao đánh xuống bên ngoài cửa sổ, tiếp đến là tiếng sấm ầm ầm kéo theo.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt không che nỗi sự hoảng sợ và bất lực, càng làm cho ta sởn cả gai ốc: Ngôi trường đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Lão K cũng bình tĩnh lắm, anh ho nhẹ một cái, ngỏ ý muốn nam sinh ngồi xuống: “Được rồi, trước tiên cậu phải kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đã!”
Nam sinh cũng cảm thấy mình thất lễ rồi, sau khi ngồi xuống, anh trầm tư một hồi rồi mới bắt đầu tường thuật lại câu chuyện.
Anh ta nói: “Thám tử K, những gì tôi sắp kể, nghe thì như chuyện nhảm nhí, nhưng nó thực sự là đã xảy ra chứ không phải trò đùa đâu!”
Anh kể với lão K: “Dạo gần đây tôi gặp một sự việc rất là quỷ dị, chuyện này phải bắt đầu kể từ lúc chúng tôi còn là sinh viên của đại học XX. Tôi là Tiểu Lâm, tốt nghiệp vào năm 2003. Đây là bạn gái của tôi Ly Ly, cô ấy là sư muội của tôi tốt nghiệp năm 2004. Trường học của chúng tôi không ở tại Bắc Kinh, mà nó nằm tại giáp ranh Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, ngay ven bờ Triều Bạch, một “ba bất quản” điển hình, nghe nói có rất nhiều phạm nhân và lưu manh trốn tại đây vì an ninh ở đây thật sự rất kém.
Mọi năm có học sinh mới vào trường, ngày đầu tiên nhập học, phụ đạo viên sẽ cảnh báo với họ, ở đây trị an không tốt, nhất định không được đi lung tung, nhất là vào ban đêm, rất dễ gặp phải cướp.
Nhưng sự thật, tôi ở đó ba năm, trong lớp hơn một nửa là đã từng bị cướp giật qua, kế bên lớp còn có một đôi tình nhân bị dao đâm giữa thanh thiên bạch nhật…”
Nói đến đây, anh ta giải thích một chút: “Lý do tại sao tôi muốn nhấn mạnh điều này, là bởi vì tôi nghĩ những chuyện mà tôi gặp phải có liên quan rất nhiều đến môi trường xung quanh.”
Lão K gật gật đầu, ra dấu cho anh ta kể tiếp.
Ngữ khí của Tiểu Lâm có chút do dự: “Những chuyện tiếp theo, có thể anh sẽ không tin…”
Lão K mỉm cười rồi nói: “Những người đến được đây để tìm tôi, đều là gặp phải những chuyện không ổn hơn bình thường, cậu cứ kể hết ngọn ngành cho tôi nghe đi, càng chi tiết càng tốt.”
Anh ta gật đầu: “Trường học của tôi có chút hẻo lánh, nó nằm ngay một ngọn núi hoang bên ven bờ Triều Bạch, phải đi qua sông Triều Bạch mới có thể đến thị trấn.
Đoạn sông này đã cạn tới đáy rồi, có cả một đường sông dài, rất rộng, bên trong là lớp cát dày đã khô trắng, bước lên cảm giác giống hệt như đang đi trong sa mạc vậy.
Nơi này hoang vắng thật, ban ngày ban mặt, đi bộ một khoảng rất xa vẫn không thấy bóng dáng của ai, thỉnh thoảng mới thấy người dân bản địa cho ngựa uống nước bên đầm nước nhỏ, còn có những thanh niên trẻ tuổi đến thám hiểm sinh tồn.
Rồi, bây giờ tôi sẽ kể về trường học của chúng tôi. Khuôn viên trường tôi cũng rất rộng, khắp nơi đều là những cây cổ thụ lâu năm, mùa hè tản bộ trong khuôn viên rất mát mẻ. Các tòa nhà đều là những tòa nhà cũ kỹ, hệ thống dẫn điện cũng không tân tiến gì hơn, đôi khi đang tự túc trong trường vào buổi tối, đèn bỗng nhiên hết chớp rồi tắt, giống như đang đóng phim ma vậy.
Có người nói rằng, trường của chúng tôi âm khí nặng lắm, đồn thổi càng lúc càng quái dị hơn, nói kiểu nào cũng được cả.
Nghe nói, khi mà trường chúng tôi đang đào đất xây dựng, ai ngờ lại đào được một mồ chôn tập thể, dưới đó tầng tầng lớp lớp đều là những quan tài mục nát cùng với xương người, phải tập trung lại đốt tận mấy ngày mới đốt sạch sẽ.
Tin đồn rùng rợn nhất chính là tại phía sau nhà ăn có một cái hồ. Cái hồ đó không lớn, nhưng lại âm u lắm, trong nước không có cá. Hình như lúc đang xây trường, nơi đó là một suối nguồn, lấp kiểu nào cũng không lấp được, sau này hết cách rồi mới đào ra xây thành một cái hồ. Chỗ này không ai quét dọn nhiều năm, nên cỏ dại xung quanh mọc cao bằng một con người, còn có người nhặt được những mảnh da thô ráp của những con rắn to.
Cái hồ này thì thường hay xảy ra chuyện lắm, trước đó có một chú tạp vụ uống quá chén, trượt chân té rồi chết đuối tại cái hồ này. Còn có một gặp tình nhân giận hờn, nữ sinh tức giận, nhảy xuống hồ tự tử ngay tại đó luôn.
Sau này lại nối tiếp xảy ra thêm một số chuyện, nhưng tin tức đã được trường học lập tức phong tỏa, cụ thể là chuyện gì tôi cũng không biết nữa. Những người trong ngành nói, dựa trên cách nói của quẻ bói, cái hồ này là con mắt phong thuỷ. Nhìn bản đồ của ngôi trường thì đó là hình dáng của một con rùa, cái hồ này chính là con mắt của nó, nơi này tích tụ bao nhiêu oán khí của mồ chôn, nên cứ thường xuyên xảy ra chuyện…
Còn có ký túc xá của chúng tôi. Lúc trước nơi đó là ký túc xá nữ, đã từng xảy ra một vụ án mạng. Chuyện là hình như cả ký túc xá hợp lại cô lập một nữ sinh, khiến cho thần kinh của cô gái đó xảy ra một chút bất thường, sau này cô ta mặc trên người một bộ quần áo màu đỏ, nửa đêm trèo lên sân thượng nhảy từ trên đó xuống.
Người xưa từng nói, những ai mặc đồ đỏ tự sát, thì hồn ma của người đó sẽ không bị tiêu tán, cho nên nơi đó đã đồn thổi có một ma nữ đồ đỏ luôn vất vưởng xung quanh ký túc xá, làm cho ai nấy đều bàng hoàng, không ai dám ở ký túc xá đó nữa. Về sau nghe nói mời được một vị cao nhân, nói âm khí của nữ sinh nhảy lầu này quá nặng đi, phải thay nam sinh vào ở mới được.
Nhưng do sỉ sổ của học sinh nam quá nhiều, toà nhà không đủ chỗ chứa, ban lãnh đạo của trường đã nghĩ ra một ý rất là kỳ quặc, đem các tầng chia ra số chẵn và lẻ, số chẵn dành cho nam, số lẻ dành cho nữ, mọi người nương nhau mà ở. Kết quả càng lúc ký túc xá càng loạn, quản lý viên căn bản không thể kiểm soát nổi, nam sinh, nữ sinh chạy khắp nơi, thậm chí nam sinh còn chạy qua ký túc xá nữ ở luôn trong đó.
Sau này có một cô gái mang bầu, bị học sinh cùng phòng tố giác, chuyện này đồn đến ban lãnh đạo, nhưng trường học không chỉ đuổi học cô gái đó, mà còn mời cả phụ huynh lên.
Kết quả trước một ngày phụ huynh đến trường, cô ôm cái bụng bầu đi lên tầng thượng của ký túc xá nhảy xuống.”
Cuối cùng, Tiểu Lâm dùng một âm điệu nghiêm túc và trầm thấp để nói: “Thám tử K, tôi có từng thỉnh giáo qua cao nhân trên mạng. Họ nói, ký túc xá đó đã phá đi trận phong thuỷ Huyền Vũ trấn tử thi vốn có, cho nên mỗi năm đều phải có một học sinh phải mất mạng.”
Lão K cười, đáp: “Thường ngày có hay xem tiểu thuyết kinh dị không?”
Tiểu Lâm nghiêm túc gật đầu: “Tôi thích nhất tác giả truyền thuyết của một con cá, nhất là truyện ngắn của anh ta viết, tôi rất thích, tuy chuyện thì ngắn nhưng nhân sinh lại dài dai dẳng! Tôi cảm thấy anh ta nhất định là một người từng trải rất nhiều, à đúng rồi, thám tử K, anh có quen biết với anh ta không?”
Lão K ngáp dài một cái rồi nói: “Thằng ranh đó ấy à, ừ thì cũng từng đi qua Việt Đông* cùng hắn bắt quỷ núi một lần.”
Đôi mắt Tiểu Lâm liền phát sáng: “Ui cha, có thể kể tôi nghe không!?”
Lão K không nhìn được giả ho một tiếng rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết xong vấn đề của anh trước thì hơn. Những gì anh vừa kể thật sự rất thú vị, nhưng tôi vẫn muốn biết, rốt cuộc anh đã gặp phải vấn đề gì?”
Tiểu Lâm vội vàng nói: “Thám tử K, hai chuyện tôi vừa kể nó đã thành sự thật, trường của tôi đã có hai người mất mạng rồi. Năm 2004, một học sinh đã tự sát bên cái hồ đó; năm 2005, một học sinh đã leo lên tầng thượng của ký túc xá nhảy xuống giữa đêm khuya!”
Lão K siết chặt ngón tay rồi chậm rãi nói: “Có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Nhưng Tiểu Lâm lại rất nghiêm túc: “Không hề trùng hợp! Thám tử K, trước khi họ chết đều nhận được lời nguyền chết chóc! Họ còn trả hết nợ nần của mình sớm hơn dự định, còn mời mọi người ăn bữa cơm cuối cùng, thậm chí di chúc cũng đã viết sẵn luôn!”
Lão K: “Lời nguyền chết chóc? Là cái gì?”
Tiểu Lâm: “Là một tờ giấy viết họ tên cùng thời gian tử vong của người đó.”
Lão K: “Có thể nào là trò chơi khăm của ai đó không?”
Tiểu Lâm: “Cảnh sát cũng nói như vậy. Nhưng mà hai người nhận được lời nguyền chết chóc đều chết cả rồi.”
Lão K gật đầu: “Ừm hửm, thú vị đấy. Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến anh?”
Mặt của Tiểu Lâm dần dần trắng bệch, đáp: “Tối hôm qua… Tôi cũng đã nhận được lời nguyền chết chóc.”
Anh ta mở balo, bên trong có một bức thư, nhìn đơn giản như một tấm giấy A4 bình thường, phía trên có viết một chữ “ĐIỆN” to đùng, bên dưới có một hàng chữ nhỏ viết ‘Lâm XX, mất năm 2006.”
(Chữ ĐIỆN này là chữ “奠” trong tang lễ nào cũng có chữ này nhé!)
Trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế, bên ngoài còn đang mưa to gió lớn, từng giọt mưa đập mạnh vào cửa sổ nghe lộp bộp vang cả tai, Giọng điệu u ám the thé của Tiểu Lâm càng làm cho không khí trở nên kỳ quái hơn, khi cậu ta đưa tờ giấy có lời nguyền đó ra, chữ “ĐIỆN” to đùng cùng với một dòng chữ nhếch nhác, không gian càng thêm áp bức ngột ngạt.
Lão K cẩn thận dùng đầu ngón tay cầm lấy góc giấy, đưa lên ánh đèn nhìn rồi nói: “Tờ giấy A4 thông thường, kiểu chữ phổ thông.” Rồi anh quay qua Tiểu Lâm hỏi: “Sau khi nhận được tờ giấy này anh đã làm gì?”
Tiểu Lâm trả lời ngay: “Tôi cùng bạn gái tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo án. Nhưng… họ căn bản không chịu thụ án cho chúng tôi, họ cứ nhận định rằng là trò chơi khăm của ai đó, còn đề nghị chúng tôi đến viện tâm thần khám nữa kia…”
Lão K gật đầu: “Lực lượng cảnh sát ở Trung Quốc luôn luôn là không đủ, đừng nói là những tội phạm sắp phạm tội, cho dù đã phát sinh hành vi phạm tội thì cũng không bao giờ là đủ cả. Đối với cảnh sát mà nói, trước tiên họ sẽ từ chối hết tất cả vụ án, muốn đợi đến lúc họ thụ án, trừ khi tội danh đó là từng thụ án qua. Nhưng đợi tới lúc đó, chắc cậu cũng nguội lạnh mất rồi.”
Anh ta đứng dậy, sự phấn chấn lan toả khắp người, anh nhìn Tiểu Lâm nói: “Bạn học Lâm, vụ án này đội thám tử của tôi nhận chắc rồi. Bây giờ, cậu hãy kể tôi nghe về chuyện của hai bạn học kia xảy ra năm 2004, 2005 nhé! Càng chi tiết càng tốt!”
Tiểu Lâm cau mày hồi ức lại: “Người mất vào năm 2004 tên là Hoàng Minh Hạo, anh ta tốt nghiệp năm 2002. Lúc đó tôi vừa nhập học không bao lâu, liền nghe được tin anh ta chết ở trong cái hồ đó. Sự việc càng lúc càng rầm rộ, ba mẹ của anh ấy đến trường làm một trận linh đình, cầm theo băng biểu ngữ, nói là con trai họ là bị hại chết, phải đòi lại công bằng cho con trai họ…”
Còn tiếp …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.