Câu chuyện này được trợ lí tiểu Lục của lão K kể lại. Nó xảy ra sau vụ án g.iết người liên hoàn trường đại học khu ngoại ô Đông Yến, với bối cảnh là vùng nam Quảng Tây, ở một nơi được gọi là Thập Vạn Đại Sơn.
Ở nơi này đã xuất hiện một chuyện vô cùng kinh dị, đó chính là quỷ núi* ăn thịt người, hơn nữa còn không chỉ xảy ra một lần.
(Quỷ núi, hay sơn tiêu là loài yêu quái có một chân, được miêu tả trong Sơn Hải Kinh - Hải Nội Kinh Quyển)
Vào thời điểm ấy, sự việc này đã gây ra làn sóng khủng hoảng cực lớn tại địa phương, chúng tôi cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới biết được, sau đó cùng nhau bị kéo vào một vụ án ly kỳ quỷ dị.
Khi đó, vụ án g.iết người tại trường đại học mới xảy ra không lâu.
Vụ quỷ núi g.iết người này tuy rằng đã phá án, nhưng cảnh m.áu me cuối cùng vẫn luôn khiến lão K canh cánh trong lòng. Trong những điều tra sau, chúng tôi phát hiện, Ly Ly đã mất tích một cách thần bí trong đêm đó, mà tiểu Lâm lại quyết đoán ra nước ngoài tiếp tục việc học. Bọn họ biến mất, vụ án quỷ núi g.iết người kinh khủng này theo đó cũng hoàn toàn khép lại.
Thế nhưng lão K vẫn kiên trì nhận định rằng, đối thủ cũ của anh ấy đã quay lại, là hắn đang âm thầm thao túng tất cả, hơn nữa hắn ta còn sẽ tiếp tục xuất hiện.
Sắp vào đông rồi, Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, gió bắc như từng lưỡi dao sượt qua mặt, màu vàng tàn tạ cuối thu bao phủ mọi nơi, tang thương đến lạ. Lão K cùng tôi quyết định rời khỏi Bắc Kinh, đi đến phương Nam du lịch mấy hôm, thay đổi không khí.
Đầu tiên, chúng tôi ghé thăm Quế Lâm, thuê một căn nhà khách* lớn ở Dương Sóc, ngày ngày nằm trong sân phơi nắng, chơi với mấy chú mèo lười của chủ nhà, uống chút bia Ly Giang thanh đạm, ăn ốc sông rồi bún gạo, các kiểu cơm Tây, cảm giác cũng không tồi.
(*nhà khách: gốc 客栈 - guest house)
Cứ như thế qua mấy ngày, có một đội thám hiểm nghiệp dư đến phố Tây Giai chiêu mộ đội ngũ đi săn, chúng tôi hỏi thăm mấy câu, mới biết rằng hoá ra Quảng Tây nhiều núi cao sông sâu, núi liền núi sông tiếp sông, động vật hoang dã cực kì nhiều, đừng nói lợn rừng sói rừng, đến cả hổ, báo cũng có.
Trước giải phóng, thôn dân xung quanh sáng làm ruộng tối đi săn, cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Bây giờ có luật bảo vệ động vật hoang dã, s.úng săn của người dân đều bị thu hồi hết, hơn nữa còn không được phép tấn công động vật hoang dã.
Bảo vệ động vật hoang dã là chuyện tốt, nhưng cũng phải tùy nơi tùy chốn, có rất nhiều thôn làng ở chân các ngọn núi lớn, dã thú tràn lan, phá hoại hoa màu, khiến người dân bản địa khổ không để đâu cho hết.
Đáng sợ nhất chính là lợn rừng thành họa, cả đàn cả lũ giữa ban ngày cũng dám kéo nhau xuống núi phá rau màu. Loài này có hai cái răng nanh dài, cắm xuống đất đẩy một cái thôi là cây cỏ lật cả rễ lên luôn ấy chứ, một đêm chúng nó có thể “xới” được đến vài mẫu đất.
Cho nên vào thời điểm cuối thu đầu đông hàng năm, người địa phương sẽ lập đội săn lợn đến chỗ bọn họ săn lợn rừng, chiến lợi phẩm cũng thuộc về cá nhân, cho nên thu hút được rất nhiều người thích săn bắn tới tham gia, chạy vài ngày cho đã ghiền.
Tôi với lão K được dịp rảnh rỗi nên đăng ký tham gia đội săn này luôn, háo hức chuẩn bị tiến về nơi hang sâu núi lớn, lại không ngờ tới rằng, người dân nơi đây đang phải đối mặt với một cơn khủng hoảng chưa từng có.
Hoá ra, ở nơi này đã xuất hiện chuyện quỷ núi ăn người, hơn nữa còn khiến rất nhiều người tử vong.
Đội trưởng đội săn lần này là lão Hắc, là một chuyên gia sinh tồn, hay chạy qua chạy lại khắp các nơi trên cả nước, con người cũng hoạt bát, trên đường đi, anh ấy đã giới thiệu cho mọi người về tình hình đợt săn này, cũng như phong thổ nhân tình của người dân bản địa nơi đây, cách nói vừa hài hước lại vừa sinh động, rất nhanh đã kéo mọi người gần lại với nhau.
Phó đội trưởng tên Thiên Nhai, là một người đàn ông bản địa da ngăm đen, ít nói, đợt săn bắn lần này là do anh ấy liên hệ tổ chức đấy.
Còn có một đôi tình nhân nữa, cô bạn gái rất trẻ, ngồi một chỗ luôn tục chỉnh trang đầu tóc, mị nhãn giả cười, ông bạn trai thì đầu trọc lốc, đeo một cái vòng vàng rất to trên cổ, nói chuyện thô lỗ, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi điển hình rồi.
Sau này tôi mới biết rằng, ông anh thổ hào này tài trợ nhóm lão Hắc tổ chức một chương trình mạo hiểm, cho nên đợt săn lần này thực tế có mục đích là mang hắn ta đi chơi cho vui thôi, vì sợ các thành viên khác không phối hợp nên giữa đường mới nhặt chúng tôi vào cho đủ số.
Nơi chúng tôi cần đến tên là Trì Hương, là một nơi vô cùng hoang vu nghèo nàn, đầu tiên phải ngồi xe ô tô tới bộ Vũ trang huyện lấy trang bị, sau đó mới theo người của bộ Vũ trang vào thôn.
Nơi này nghèo đến nỗi đến một con đường ra dáng ra hình cũng không có nổi, ô tô nửa đường đã không đi tiếp được rồi, chúng tôi chuyển sang ngồi máy kéo, đợi đến khi máy kéo cũng không nhích nổi nữa, người của bộ Vũ trang gọi một người trong thôn tới, kiếm lấy cái xe bò, tốt xấu gì thì cũng phải kéo chúng tôi đến trong trại*.
(*Trại: hàng cây cao hoặc hàng rào bao quanh thôn như ngày xưa á mn)
Trên đường đi, xe bò xóc đến nỗi muốn nôn, không dễ gì mới đến “đích”, mọi người vội nhảy xuống xoa chân bóp tay, đi lại vài bước. Đi đoạn đường mà cảm giác như vừa sống qua tám kiếp ấy trời ạ.
Suốt quãng đường, lão K không nói lời nào, cũng không có hứng thú với phong cảnh xung quanh. Con người của anh ấy thực ra rất không thú vị, ngoại trừ các vụ án rắc rối phức tạp với mấy con mèo mập nuôi ở nhà, anh ấy gần như không có hứng thú với bất kỳ cái gì khác, lần du lịch này cũng là do tôi cứng rắn đề nghị, tính là phúc lợi của công ty, nếu không anh ấy cũng sẽ không đi đâu.
Thế nhưng khi vừa mới bước vào trại, anh ấy đột nhiên trợn tròn cả mắt, nói: “Tiểu Lục, cô gái ở đằng trước có vấn đề!”
Cô gái mà lão K nói đang đứng ở cửa thôn.
Trước cửa trại là một khoảng đất rộng, trông như sân phơi thóc ấy, bên cạnh có một gốc đa già, cỡ mấy người ôm mới hết, có mấy ông cụ đang ngồi dưới tán cây uống trà, cô gái kia đứng ở bên còn lại của sân phơi thóc, có vẻ như là đang đợi ai đó. Từ xa nhìn lại, cô ấy có khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da hơi rám nắng, dưới lớp quần áo bảo thủ kiểu cũ là dáng người thướt tha, ánh mắt u sầu pha chút mơ màng, mang một vẻ đẹp rất duyên dáng yêu kiều.
Ở nơi thế này mà lại xuất hiện một mỹ nữ như vầy, tôi vô cùng kinh ngạc, thổ hào kia thậm chí còn chỉnh chỉnh vạt áo chạy qua mở lời làm quen, nhưng cô ấy lờ đi, không nói một lời, coi hắn ta là không khí luôn.
Bạn gái của hắn ta tức đến nỗi hừ lạnh một cái, õng ẹo đi tới, lôi thổ hào ra, hai người cãi nhau rùm beng.
Mỹ nữ kia quay đầu rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Tôi bất giác khen: “Đúng là con gái miền núi, có cốt khí!”
Lão K nghe thế, chỉ hừ lạnh một cái, không nói gì.
Tôi vội hỏi anh ấy: “À, anh bảo cô gái kia có gì không đúng thế?”
Nhưng lão K lại ý vị thâm trường nói với tôi: “Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là đúng cả.”
Tôi cũng hơi hiểu hiểu đấy, nên đáp: “Vậy anh nói cụ thể chút đi.”
Lão K lắc lắc đầu: “Lão Lục, lần này đi săn chỉ sợ không được nhẹ nhàng cho lắm rầu~!”
Đứng ở cửa thôn đợi một hồi lâu, viên chức huyện đi cùng chúng tôi tới đây gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng ông trưởng thôn cũng xuất hiện. Ông ấy có vẻ không hề hoan nghênh chúng tôi chút nào, ngược lại còn cực kỳ giận dữ, bắt đầu lời to tiếng nhỏ với anh viên chức, cuối cùng tức đỏ cả mặt, phất tay đi về.
Mấy người chúng tôi mặt ngây như phỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi được họ mời đến giúp đỡ diệt trừ lợn rừng, lẽ ra phải được hoan nghênh nhiệt liệt chứ nhỉ, sao bây giờ lại như khách không mời mà đến thế này?
Viên chức trên huyện cũng giận không kém, quăng điếu thuốc trong tay xuống, mắng: “Đệch moẹ! Không đi thì không đi, cho heo rừng húc c.hết cmn hết đi!”
Không dễ gì mới đến được chỗ này, mông cũng sưng cả lên, thổ hào cáu ra mặt, nói nếu lần này đi săn không thành công, chương trình thám hiểm hắn đầu tư cũng hủy cùng luôn đi.
Lão Hắc thấy tình hình không ổn, vội kéo viên chức huyện sang một bên, đốt thuốc tặng đồ các kiểu, khuyên can mãi, anh ta mới rút điện thoại ra, gọi một cuộc nữa, cuối cùng nói trong thôn đồng ý phái một người đến mang chúng tôi đi săn ở khu vực quanh thôn, nhưng không được vào thôn, cũng không được đi vào cấm địa của bọn họ, nói xong thì đi luôn.
Đi săn không phải chuyện dễ, lão Hắc nhíu mày, nhỏ giọng dặn dò chúng tôi, lần này chỉ sợ không đơn giản, đợi lát nữa thanh niên trong thôn đi ra thì khách khí một chút, nếu bọn họ không cho đi chỗ nào thì tuyệt đối đừng đi.
Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn đó. Từ thời cổ đã mang danh ổ thổ phỉ, nơi có nạn thổ phỉ nghiêm trọng nhất, một là Tương Tây Hồ Nam, hai chính là Thập Vạn Đại Sơn Quảng Tây. Nơi này núi liền núi sông liền sông, đâu đâu cũng có hang động ẩn, khe núi, chui bừa vào một cái, có tìm cũng không bao giờ tìm được.
Nói cách khác, nếu như có người bị s.át hại, th.i thể bị ném vào một cái hang nào đó thì tìm cũng không thấy nổi.
Thổ hào khinh thường nói: “Cái lũ người rừng nghèo kiết x.ác này, không phải chỉ là vì tiền thôi sao, ông đây ném cho đống tiền thì lại chả quỳ xuống ngay!”
Lão Hắc nói: “Khả năng bọn họ không nghĩ thế đâu.”
Thổ hào không phục: “Bọn họ nghĩ thế nào?”
Thiên Nhai không cảm xúc đáp: “G.iết anh, tất cả tiền của anh sẽ về tay bọn họ!”
Rất nhanh sau đó, một thanh niên trẻ tuổi đi tới, đây là người sẽ dẫn chúng tôi vào núi.
Ban đầu chúng tôi tưởng rằng sẽ có một tên hung thần ác sát, thô tục không chịu nổi đến, không ngờ lại là một thanh niên da dẻ trắng trẻo, nhã nhặn lịch sự.
Cậu thanh niên nói, cậu ta là Tất Tư Tạp, chúng tôi có thể gọi cậu ấy là Hùng Quang, nói xong còn hơi khom người, có vẻ là chào hỏi chúng tôi.
Chúng tôi đơ toàn tập lần hai, Thiên Nhai giải thích rằng cậu thanh niên này là người Thổ Gia, Tất Tư Tạp là cách tự xưng của người Thổ Gia, Hùng Quang trong tiếng Thổ Gia có nghĩa là cây tùng, đây cũng là một cái tên phổ biến của con trai Thổ Gia.
Lão Hắc nhanh chóng tiến lên làm quen, tính khí của cậu ta rất tốt, hỏi gì đáp nấy, rất nhanh đã chiếm được hảo cảm của mọi người.
Tôi cũng thở phào một hơi, ngoái đầu lại xem, lại phát hiện lão K một mình đứng một chỗ, ưu tư quan sát núi rừng bao la ở phía xa, hệt như bức tượng.
Hùng Quang giới thiệu, nơi này mặc dù có tên là Thập Vạn Đại Sơn nhưng không phải thực sự có mười vạn ngọn núi lớn, có điều đúng là nhiều núi thật, núi non rồi lại núi non trập trùng, phía Đông từ thành phố Quý Đài Khâm Châu thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Tây đến biên giới Việt Trung, trải dài từ Khâm Châu, Phòng Thành đến tận Thượng Tư, Ninh Minh…vv
Thôn trại nhỏ mà chúng tôi đến này mặc dù cũng thuộc Thập Vạn Đại Sơn nhưng thực ra đã đến rất gần Việt Nam rồi. Năm 79, chiến tranh biên giới nổ ra, khu vực biên cảnh chôn không biết bao nhiêu quả địa lôi, đâu đâu cũng là khu chôn bom, mìn chống tăng, mìn chống bộ binh, pháo liên hoàn,… cộng thêm khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều, nền đất cũng phát sinh biến đổi, địa lôi bị chôn dưới đất cũng di chuyển vị trí, vô cùng nguy hiểm, đây cũng là lý do thôn trưởng cử cậu ta ra đây.
Cậu ta nói vậy, chúng tôi cũng thông cảm phần nào cho sự nóng nảy của thôn trưởng khi nãy, đồng thời lại càng tin tưởng Hùng Quang hơn.
Lúc này, lão K mở miệng hỏi một câu: “Đã như vậy, tại sao các cậu lại phải mời đội săn đến nữa?”
Hùng Quang lắc lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khó xử, thành khẩn nói: “Thực ra chúng tôi không hề mời đội săn, nhưng ‘có bằng hữu từ phương xa tới”, theo quy định của người Thổ Gia chúng tôi là nhất định phải chiêu đãi nhiệt tình.. Nhưng trong trại xảy ra một số… một số chuyện không tốt, cho nên không thể nào mời mọi người vào uống chén nước được, mong các vị thông cảm.”
Lão Hắc vội tiếp lời: “Khách khí, quá khách khí rồi! Lần này chúng tôi tới là để vào núi săn bắn thôi, cậu* có thể mang chúng tôi vào núi là đã vô cùng cảm tạ rồi.”
(Thực ra lão Hắc dùng kính ngữ 您 - ngài nhưng mình thấy không hợp lắm nên đổi hết thành “cậu” nhé)
Lão K lắc lắc đầu, không hỏi gì nữa, lặng lẽ theo đội ngũ tiến về phía trước.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lên núi, hơn nữa còn là núi lớn ở phương Nam, lập tức cảm nhận được mị lực của các ngọn núi lớn.
Núi ở phương Nam hoàn toàn khác với phía Bắc, núi ở nơi đây không hề cao, nhưng liên tiếp nối lấy nhau không dứt, dưới chân núi có suối nước bao quanh, róc rách chảy xuôi, từ xa nhìn lại, sơn mạch chủ nơi xa chìm trong sương mù, non xanh nước biếc, mây trắng ùn ùn, mênh mông bát ngát, thanh tú vô cùng.
Trên con đường mòn quanh co khúc khuỷu, đâu đâu cũng có quả dại, hai bên đường treo từng chùm nho rừng, những bụi cây nhỏ kết đầy trái nhỏ như hạt mã não, nhỏ nhắn tinh xảo, quả hồng dại lung linh như đèn lồng đỏ, rụng thành một lớp dày trên mặt đất, có một gốc hồ đào già toàn quả là quả, bạn gái của thổ hào không ngừng hét lớn, dọa cho mấy chú sóc trên cây chạy tán loạn.
Mặc dù nói là đến săn thú, thực ra là theo ý thích của thổ hào, hắn bảo đi thì đi, mà dừng thì dừng, rất nhanh đã đến giữa chiều, trời đang tối dần, cảnh vật xung quanh cũng càng ngày càng đáng sợ, xung quanh thỉnh thoảng còn có tiếng dã thú gầm rú truyền tới.
Lão Hắc nói: “Hôm nay thế này là đã muộn rồi, chúng ta hạ trại ở đây luôn đi.”
Quay ra nói với Hùng Quang: “Tiểu huynh đệ, chúng tôi ở lại chỗ này, đến tối đi xung quanh kiếm mấy con gà rừng thỏ hoang gì đó, sẽ không đi sâu vào trong đâu, cậu dẫn đường cũng mệt mỏi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, cậu tranh thủ trời còn chưa tối, về trước đi.”
Hùng Quang lại lắc đầu, bảo: “Không thể thế được, đây cũng không đúng với tục đãi khách của tộc Thổ Gia chúng tôi, tôi nhất định phải dẫn mọi người vào núi rồi dẫn mọi người ra mới được.”
Thiên Nhai đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói: “Không phải đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu, chúng tôi cho cậu!”
Lời này hơi khó nghe, lão Hắc trừng mắt nhìn qua Thiên Nhai, ý bảo anh ta ngậm mồm lại.
Hùng Quang vẫn lắc đầu nguây nguẩy, cứng rắn nói, Thập Vạn Đại Sơn vào đêm rất nguy hiểm, cậu ta phải ở lại bảo vệ mọi người.
Vừa dứt lời, thổ hào bật cười. Hắn kéo balo trên vai xuống, lấy một cây cung ra, giương lên ngắm mấy giây, một mũi tên bay vèo ra, găm sâu vào trên thân cây, đuôi tên còn vẫy vẫy.
Tên sắc thật đấy!
Còn tiếp…