Có quá nhiều bí mật được phơi bày, những bí mật quá lớn đã chèn đi những bí mật nhỏ….ví như không ai để ý rằng…Hoàng Thoại Mỹ…cô ca sĩ nổi tiếng một thời và biến mất cùng tiếng nói bây giờ lại cất lời…..và cũng không ai biết rằng sự câm lặng trong một thời gian dài đó chỉ là một màn kịch….
Bệnh viện…9h30 tối….
Nim vùng mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mọi chuyện cứ ngỡ chỉ là ác mộng mà thôi nhưng sao lại khiến người ta đau đến thế. Cô bé từ từ mở đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đầu tiên Nim thấy trần nhà trắng bóc, tiếp đến cô bé thấy những sợi dây chuyền nước ngang dọc trước mặt mình…Và đau nhất là cô thấy Devil, người đáng lẽ ra sẽ là người đàn ông của cả đời Nim đang ngồi bên cạnh giường, đưa đôi mắt với đôi mày rậm tha thiết nhìn mình, bàn tay kia của Nim vẫn đang nằm trọn trong cái nắm tay thật chặt của cậu nhóc…
- Devil………… – Nim cất tiếng gọi trong day dứt xót xa.
- Em đừng nói gì hết…Cứ im lặng như thế…..Anh muốn ngồi ngắm cô dâu của mình….- Devil nói bằng thái độ tự nhiên, nhưng sao mà Nim cứ nghe như là tiếng khóc. Cô bé lắc đầu trong đau đớn….
- Anh ơi….anh đừng như thế….anh làm em đau…..- Nim nói với giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
- Anh không sao hết! Anh vẫn là Devil! Vẫn là Thái Trình Kha! Vẫn là chồng của em! Chúng ta là của nhau…..đó mới chính là sự thật! – Devil siết chặt tay, cúi người đặt một nụ hôn dài trên môi Nim, cô bé chẳng phản ứng gì, chỉ khóc…khóc….khóc…..
- Chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng phải không anh???? Mãi mãi như thế phải không anh????? – Nim nói với khuôn mặt đầy hy vọng, mặc dù sự hy vọng đã nằm trọn trong niềm tuyệt vọng vô bờ….
- Tất nhiên là thế….Không ai có quyền chia rẻ chúng ta….Không ai cả! – Devil nói với gương mặt sắc lạnh, đôi mắt vốn từ lâu đã tràn đầy nồng ấm đột ngột ánh lên những tia nhìn sắc lẻm….
- Devil! Mở cửa đi! Cậu đừng làm điều gì dại dột nữa! Devil ơi! Mở cửa đi! Bình tĩnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng đập cửa rầm rầm cùng những tiếng la hét ở bên ngoài khiến Nim giật mình hướng mắt nhìn ra. Chắc hẳn cô bé không biết rằng từ lúc mình được đưa vào đây thì Devil đã khóa chặt cửa ở bên trong và không cho bất cứ ai vào, cậu nhóc cũng khẳng định nếu bất cứ ai dám phá cửa bước vào thì đừng trách cậu tàn nhẫn.
- Em đừng để ý đến họ, họ là những kẻ xấu xa, họ muốn cướp em khỏi cuộc đời anh. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra! Không bao giờ…..- Devil hét lên, gương mặt là sự hòa lẫn giữa nỗi đau và sự phẫn uất.
Nim nằm trên giường bệnh, nhìn Devil rồi đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Tại sao cuộc đời này lại bất công như thế chứ???? Tại vì sao một cô gái tốt bụng như Nim lại phải chịu nỗi đau lớn như thế này chứ???? Chính Nim còn không chịu đựng được thì thử hỏi làm sao Devil chấp nhận được????????
- Em không việc gì phải khóc cả! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta! Là ngày hạnh phúc của chúng ta! Họ ghen tỵ nên muốn phá vỡ điều đó! Em hiểu không???? – Devil lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt Nim, khuôn mặt đầy vẻ tự tin, một sự tự tin như kiểu gồng mình chịu đựng….
- Em chết mất! Em không thể chấp nhận được chuyện này anh ơi! Em chết mất thôi! – Nim gắng gượng ngồi dậy ôm lấy Devil tìm chỗ dựa. Từ bấy lâu nay cứ lúc nào lo lắng hay sợ hãi thì cô bé luôn tựa vào người Devil để tìm sự che chở và bảo vệ. Nhưng bây giờ, nếu là anh em thì làm sao Nim làm thế được nữa???? Rồi ai sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này….Làm sao cô sống nỗi khi mà người đi bên cạnh mình không phải là Devil???????
- Đó không phải là sự thật! Đó không thể là sự thật! Sứ mệnh của chúng ta sinh ra là để yêu nhau chứ không phải để làm anh em! Không thể nào như thế được! – Devil ôm lấy Nim mà lòng đau đớn, cả người cậu nhóc run lên như muốn kìm lại nỗi lo sợ đang bủa vây hồn mình…
- Nhưng đó lại là sự thật…..- Câu kết luận của Nim khiến cả hai rơi vào im lặng, một sự im lặng mang màu đen của đau thương, màu đỏ của uất hận và sợ hãi….Cho đến lúc nãy Nim và Devil vẫn quá choáng váng khi nghĩ về điều đó, khi nghĩ về một nỗi oan nghiệt khi người mình yêu lại cùng chung huyết thống với mình…..
- Tại sao chứ???? Tại sao chứ????? Nếu như thế thì thà rằng anh không có mặt trong cõi đời này….thà rằng chúng ta chỉ là cát bụi vô tình không bao giờ gặp nhau…..Nhưng anh yêu em rồi….Anh yêu em hơn chính bản thân mình nữa thì làm sao đây???? Làm sao đây chứ????? Đó là tình yêu, mãi mãi không thể là tình máu mủ được…….- Devil ôm Nim lắc đầu quầy quậy, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn ra không thể ngăn lại chứng tỏ nỗi đau và sự chịu đựng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm….
- Em…em không biết….em không biết……anh là chồng em….- Nim xót xa hòa mình trong nỗi đau với Devil. Nỗi đau mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu được.
- Cả thế gian này ghen ghét với tình yêu của chúng ta….Nhân thế đưa ta vào nỗi oan nghiệt…Nhưng chúng ta không thể chấp nhận điều đó…Không thể……- Devil rút trong tay mình một chiếc dao sắc nhọn….Một cú shock quá lớn đều có thể khiến con người nghĩ đến những hành động khôn lường…..
- Devil….- Nim run lên khi nhìn thấy con dao, mắt nhòe đi….
- Em đi cùng anh chứ????? Nếu ở cõi thực người ta không cho hai đứa mình thành đôi thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này để đến với một thế giới khác……Một thế giới chỉ có hạnh phúc……- Devil hướng đôi mắt tha thiết nhìn Nim, trong mọi vấn đề cậu nhóc rất quyết đoán và mạnh mẽ, và khi tình yêu của cả đời cậu không còn cơ hội để sinh sôi thì với bản tính của mình, cậu sẵn sàng chọn con đường chết….
Nim mở to mắt nhìn Devil…Cô bé cũng đang quay cuồng trong đau khổ như cậu nhóc….Hay chăng đó chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề…..