Hàn Lâm cuối cùng cũng chờ được xe taxi, cả người chếnh choáng trong cơn say quay về nhà. Bước xuống xe, vào chung cư, quét vân tay vào thang máy rồi vào nhà trong vô thức.
Hôm nay gặp lại những người liên quan đến ngày cũ, ký ức niên thiếu lại tràn về trong cô.
Cô của thời học sinh đã từng dùng hết tinh lực có được để theo đuổi một nam sinh trên cô một lớp, trong âm thầm. Nghe thật sự buồn cười.
Vì cậu ta mà một cô gái chỉ có năng khiếu các môn xã hội đã lăn xả học hành để cố thi vào trường chuyên tự nhiên. Thế mà chỉ dám đứng nhìn từ xa không dám chào hỏi để làm quen.
Cùng quỹ đạo đó, bên cạnh cô cũng có một người bạn học nhiệt tình lúc nào cũng giúp đỡ và ủng hộ cô vô điều kiện, cô bạn Sở Nhiên như gà mái mẹ che chở cô trước những trò bắt nạt của bọn con gái ghen tị đỏ mắt trong lớp.
Hàn Lâm khi ấy biết mình không xấu, nhưng cô không biết mình có một vẻ ngoài thu hút mà khó ai ngó lơ được.
Nam sinh để ý đến cô rất nhiều, nhưng sự chú ý của cô chỉ dành cho người lạnh lùng học trên cô một lớp, chung một tầng lầu. Lớp của cậu ấy ở đầu hành lang bên kia.
Nam sinh đó là Cố Đình Lập.
Trong trí nhớ của Hàn Lâm, Cố Đình Lập ngày xưa rất rất lạnh lùng. Anh có vẻ ngoài thu hút nhưng tuyệt đối cự tuyệt tiếp xúc cùng chúng bạn. Người xuất hiện như hình với bóng cùng anh khi ấy là một cậu bạn học béo tròn rất hay cười. Phần lớn thời gian, cuộc giao tiếp của hai người đó chỉ là cậu bạn mải mê nói còn anh thì im lặng lắng nghe.
Cố Đình Lập là học sinh cưng của thầy cô, mặc dù lãnh đạm nhưng lễ phép không bao giờ vượt khuôn khổ. Anh chỉ xuất hiện vào đúng lúc trước khi giờ học bắt đầu và không ở lại một giây nào sau khi tiếng chuông tan lớp vang lên.
Lớp học của Hàn Lâm kề bên đầu hành lang với khối lớp trên, lúc nào cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc để có thể ra cửa lớp cùng lúc với anh, nhìn bóng lưng anh rồi cùng đi trên một đoạn hành lang, hết một đoạn cầu thang rồi hai người rẽ đi hai hướng.
Thuở thiếu nữ thầm mến tưởng chìm sâu trong dĩ vãng, không ngờ lại khó quên như vậy.
Hàn Lâm không nhớ được mình đã trở về phòng ngủ và thay quần áo lúc nào. Trong mộng mị hình như có người bế cô lên, đệm giường êm ái làm cô thoải mái thở dài. Người kia thấy thế cất giọng cười nhẹ, tiếng cười trầm khàn biến mất trong làn môi hồng của cô. Là giọng của Cố Đình Lập.
Hàn Lâm bồng bềnh trong men say, cảm thấy như có một bờ môi mát lạnh từ khóe mắt lan đến bờ môi cô, nấn ná nhấm nháp rồi nhân lúc cô hé miệng rên khẽ, nụ hôn của anh sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy cô.
Hàn Lâm cong người ôm lấy cổ anh, đòi hỏi nhiều hơn. Đáp lại cô là cái ôm ghì xiết và tiếng thở ngày càng dồn dập của anh.
- Cục cưng, chậm một chút..
Anh thở dốc khi bàn tay cô nôn nóng lướt trên ngực áo rồi duỗi xuống kéo y phục anh ra
Trước nay tuy chuyện ân ái họ khá hòa hợp, nhưng Hàn Lâm bình thường rất quy củ, hiếm khi chủ động như lúc này.
Có lẽ men say cùng hồi ức về tình yêu đơn phương ngày xưa thôi thúc, Hàn Lâm muốn một lần buông thả chính mình.
Xoay người nhấn anh ngã xuống giường, giơ ngón tay lên miệng, học theo anh quát khẽ:
- Trật tự.. Phải nghe lời em..
Cố Đình Lập nhìn cô gái phía trên người mình, tóc dài buông xõa ôm lấy khuôn mặt, làn môi hồng hờ khép, chiếc áo sơ mi với hàng cúc không biết bung ra lúc nào, khuôn ngực đầy bên trong nửa ẩn nửa hiện. Anh chỉ cảm thấy máu trong người mình như sôi trào.
Hiềm nỗi mỹ nhân say rượu lại rất cố chấp, hai tay nhỏ chắn lấy cổ tay không cho anh động đậy. Anh cất giọng khàn khàn:
- Em muốn làm gì? Hở?
- Muốn hôn anh cho anh chết ngạt luôn.
Cô thì thào đáp, khẽ hất làn tóc dài lòa xòa trước mặt, cúi người ngậm lấy môi anh, lưỡi men theo cánh môi cạy mở hàm răng anh tiến vào, vuốt ve rồi cuốn lấy anh.
Hàn Lâm lần đầu tiên chủ động có chút trúc trắc nhưng cũng đủ khiến người đàn ông dưới thân cô như phát điên, một bàn tay anh ghì xiết hông cô, bàn tay còn lại thì chu du khắp thân thể cô.
Hàn Lâm dần dần không thở nổi, muốn nhổm dậy đẩy anh ra nhưng lại không thể làm gì khác hơn vài tiếng nức nở
- Sao thế, em bị ngạt à?
Ngữ điệu trêu chọc của anh thật gợi đòn, Hàn Lâm vươn tay đẩy khuôn mặt anh sang bên lầu bầu:
- Em không chơi với anh nữa.., em muốn ngủ..
- Đốt lửa rồi muốn anh tự dập sao? Em mơ đi!
Anh thì thầm vào tai cô, mạnh mẽ lật người lại, Hàn Lâm lúc nãy còn đang ngông cuồng bây giờ chẳng khác gì con thỏ trước miệng sói không còn đường trốn, đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Bờ môi nóng ấm bắt đầu di chuyển trên người cô, cảm giác lửa cháy lan dần từ chiếc cổ mảnh khảnh đến ngực rồi dần xuống...
Hàn Lâm cảm giác mình không thể thở, cuộc yêu đương lần này không như những lần trước, nó đầy cuồng nhiệt như đốt cháy cả hai người.
Vươn bàn tay luồn vào mái tóc đen của anh, cô không thể kiềm chế phát ra những tiếng rên rỉ, thân thể khẽ cong người theo nhịp cử động của đôi môi anh, không thể ức chế mà mong muốn nhiều hơn.
Nó cũng như con dao cắt đứt sợi dây kiềm chế của Cố Đình Lập, anh mạnh mẽ bứt lên rồi khiến bản thân mình chìm ngập trong cô.
Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm lúc này mềm yếu nằm tựa trong lòng anh không còn chút sức lực, lại thoải mái như một chú mèo lười biếng. Sau khi kết thúc, chỉ có Cố Đình Lập thay hai người thanh lý hậu quả sạch sẽ, ôm cô tắm rửa rồi đặt lên giường.
Trong mông lung mơ màng, Hàn Lâm nghe anh hỏi:
- Tối nay em uống rượu hở?
- Uống.. một chút, gặp được bạn cùng trường..
- Bạn cùng trường?
- Ừm.. anh ta học cùng...a..người em thích.
Trong nhất thời không nghe anh lên tiếng, men rượu cho Hàn Lâm can đảm, cô hỏi dò:
- Cố Đình Lập, anh... còn yêu cô ấy không?
Vẫn im lặng, lâu đến nỗi Hàn Lâm cho rằng anh sẽ không trả lời, cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, phảng phất như nghe anh nói bằng giọng rất khẽ, rất chậm:
- Còn, nhưng cô ấy không biết anh..
Hàn Lâm muốn hỏi là "không biết" hay "không thích", nhưng đầu óc nặng nề không thể mở miệng, cô chìm sâu vào giấc ngủ.