Số Trời Cay Nghiệt

Chương 3: Ám Ảnh




Sau những chuyện kì lạ xảy ra trong mấy ngày đội tang mẹ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, lúc Nội tôi tỉnh lại thì Nội cũng không nhớ ra bản thân đã làm gì hay nói gì trong lúc mê nữa.
Đó là những tháng ngày có thể nói là ám ảnh đối với tôi, riêng chú Phương thì lúc này ông ta đang ung dung với sô tiền lớn từ tờ vé số của mẹ tôi bởi chỉ vài hôm sau ngày mẹ mất thì cũng có người báo rằng ông ta trúng vé số, mọi người đều hí hửng lắm còn đối với tôi thì tôi thừa đoán biết rằng ông ta đã cướp đi tờ vé số đó từ mẹ tôi.
Cũng như mọi ngày! Ông Phương làm chung một công ty với mẹ tôi cho nên chỉ ông ta mới được gọi là người thân thiết với bà ấy. Chiều đó ông ta đi làm về, như thường lệ hắn thường lao nhanh vào nhà tắm để rửa mặt.
Chú Phương lúc đó còn chẳng hề để ý rằng trên chiếc gương phòng tắm đã thấp thoáng bóng ai đó, cho đến khi ông từ từ ngước mặt lên nhìn vào gương ngay sau khi rửa mặt xong thì ông ấy mới giật mình hét lớn.
“Maaaa…..”
-cô Liễu… cô chết rồi mà!
Hình bóng của người phụ nữ tên Liễu vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trên chiếc gương màu xanh ngọc bích, ánh mắt giận dữ đầy gân máu nổi cộm lên khắp mặt, những vệt mâu loang lỗ chảy dài từ trán xuống cổ của hình dáng cô Liễu trong gương càng làm cho ông Phương ấy thêm lạnh gáy. Ông cố gắng lấy can đảm để bước ra khỏi đó nhưng không sao nhấc chân lên được,... Rồi đột ngột từ bên dưới chân chú ấy! Máu tràn ra khắp cà sàn nhà tắm, những tiếng động của bước chân cứ dập đùng đùng làm cho ông ta như chết đứng khi biết mình đang gặp lại người hay nói đúng hơn chính là bạn thân, một đồng nghiệp của mà ông đã cố tình giết chết vào mấy hôm trước.
Những cảnh tượng ông cố gắng lái chiếc xe tải đâm vào cô Liễu ngày một hiện rõ ràng hơn trong đầu ông ta… khoảnh khắc khi có một bàn tay dính toàn là máu trườn từ sau gáy trườn ra đến mặt và che miệng của ông ta lại, bàn tay ấy ngày vàng bóp thật chặt hơn khiến cho cơ thể người đàn ông như mềm nhũng ra vì sợ, tâm trí của chú bắt đầu hoảng loạn tột đồ thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, bởi thông thường khi vào nhà tắm thì chú đều đóng cửa nên mọi diễn biến từ nãy giờ cũng chỉ có mình chú Phương biết.
“cộc cộc cộc”
-Ông xã! Anh làm gì mà ở trong đó lâu thế, lại còn la hét om sòm thế??? Thôi mau ra dọn cơm ăn luôn nè… mấy đứa nhỏ nó đói rồi.
Giọng nói của bà vợ chú Phương vọng vào làm cho chú bừng tĩnh hẳn ra, lúc bấy giờ chú ấy mới thở gấp và trả lời:
-À… à… ờ…. Anh ra liềnnn…
Giọng của ông ta không giấu được nổi sợ hãi nên vẫn cứ run run, rồi ông lại dụi dụi mắt nhìn lại mình trong gương và nhìn lại xuống dưới sàn nhà.
Mọi thứ đều vẫn bình thường, nhưng cái viễn cảnh lúc nãy lại tạo cho ông một cảm giác thật đến bất ngờ. Không suy nghĩ lung tung nữa ông vội rửa mặt lại rồi xoa xoa vùng cổ, vì có tận cả năm dấu tay in đậm trên cổ ông ấy mà không hiểu nó xuất phát từ đâu. Nó bầm tím cả một vùng da thịt ấy nhưng có lúc lại làm cho ông ta đau in ỉ một chút.
Bước ra ngoài cửa nhà tắm rồi nhưng chú Phương vẫn cứ ngơ ngơ như người vừa trở về từ địa ngục, tay chân chú ấy lạnh ngắt vì sợ. Đến tận tối đêm đó chú ấy vẫn không thể nào ngủ được vì cứ mãi bị ám ảnh bởi hình bóng của cô Liễu… mẹ tôi.
Thấm thoát cũng đến tờ mờ 1 giờ sáng, ngoài cửa sổ nhà chú Phương… tiếng chim heo kêu quan quát mà nghe não lòng, vì người đời thường quan niệm rằng thấy chim heo là có điềm xui xẻo, chính vì điều đó mà nó lại càng làm cho chú không tài nào nhắm mắt ngủ được, ông thức trắng nguyên đêm đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Mặc cho chuyện gì đến nó đến vì ông ta đã quá kiệt sức với những thứ khiếp đảm của đêm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.