Số Trời Cay Nghiệt

Chương 2: Hành Lang Chết Chóc




Một tuần sau! Những chuyện kì bí càng ngày càng được bàn tán nhiều hơn. Có người nói họ thấy một cô gái lang thang trên hành lang bệnh viện vào ban đêm, có người thì nói cả khu bệnh viện đều có mặt cô gái chết do bị tai nạn lần trước, tất cả mọi tin đồn đều có chung một chủ đề đó chính là nói về cô cái tên Hương ấy.
Tôi đã cố dùi đầu vào công việc, nhưng rồi rốt cuộc hình ảnh của cô gái ấy vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi, tôi đã quyết định kiểm tra lại camera trong thang máy đêm trước, lấy cuộn băng ghi hình bật lên xem lại.
Giữa đêm một mình tôi ngồi trong văn phòng chăm chú xem đoạn băng, tôi cố xem kỹ từng giây một, nhưng khi phát đến đoạn tôi bước ra cửa thang máy nhìn cho đến lúc quay mặt bước vào trong rồi bấm tiếp lầu một, điều lạ lùng thay là tôi vẫn không hề thấy cô gái mà đêm hôm trước tôi gặp trong thang máy đâu cả, để cho chắc ăn hơn tôi đã tua đi tua lại nhiều lần nhưng hầu như cả đoạn băng ghi hình đều không có bất cứ ai khác ngoài tôi ở trong thang máy đêm đó cả, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới điều đó.
“cốc cốc cốc”
- Ai đó?
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng làm việc làm tôi giật mình, bỏ ngang chiếc máy tính đang chiếu, tôi bước thật chậm rãi đến bên cánh cửa văn phòng, tiếng gõ cửa vẫn cứ gõ lên đều đặn.
- Là ai đó?
“Cốc cốc cốc”
Tôi vẫn không hề nhận được câu trả lời nào ngoài những tiếng gõ cửa chua chát đó. Lấy hết can đảm, tôi cầm chốt cửa mở ra từ từ.
“Cót két”
Cánh cửa văn phòng mở ra, ngay lập tức tiếng gõ cửa cũng im bặt.
- Kỳ lạ thật!
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại:
“Cốc cốc cốc”
Tôi bắt đầu run rẩy khi phải nghe lại tiếng gõ cửa ấy.
- Là ai đang đùa giỡn với tôi đấy? Tôi không có thời gian chơi trò giả ma giả quỷ đâu, có nghe rõ không?
Tôi mở cửa ra dứt khoát, đưa mắt nhìn ra ngoài dãy hành lang trên tầng lầu của văn phòng, bên ngoài vẫn sáng đèn và không hề có một người, thở phào nhẹ nhõm, tôi quay mặt bước vào trong.
“Rầm”
Cánh cửa đóng lại ngay sau khi tôi quay mặt bước vào, tôi cố bước trở về bàn làm việc với một tâm trạng cực kỳ nặng nề, ánh đèn trên trần cũng bắt đầu kỳ lạ, nó cứ chớp nháy liên tục rồi nổ một tiếng rõ to làm tôi như đứng tim.
“Bụp”
- Chuyện gì thế này? Không được, Trung à mày không được thần hồn nát thần tính!
Tôi tự trấn an bản thân rồi mò mẫm trong tủ dưới bàn làm việc, lấy được cây đèn pin dự trù và lần mò ra khỏi văn phòng một mình giữa lầu 5.
Rọi đèn một lượt cả hành lang lầu 5, lúc này tôi mới cảm thấy nổi da gà khi phải một mình đứng trước một lối đi tối đen như mực ấy, thường ngày tôi vẫn đi một mình và hiển nhiên chẳng thấy điều gì bất thường cả, nhưng không hiểu sao đêm đó tôi lại thấy con đường trên dãy hành lang đó dài lê thê và trở nên khó khăn để bước đi đến như vậy.
Cố gắng bước thật nhanh xuống bên dưới lầu, vừa đi tôi vừa cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang bước theo phía sau tôi, khi được đến giữa dãy hành lang, tôi quay đầu nhìn lại.
Tiếng cười man rợ của một cô gái trẻ bỗng vang lên lấn át cả không gian tĩnh lặng, tôi điếng người nhận ra dưới chân mình toàn là máu, nhìn theo dòng máu chảy, tôi mới khiếp hãi khi thấy trên trần nhà, cô gái bị tai nạn đêm trước lúc bấy giờ đang xõa tóc dài rũ rượi xuống tận dưới đất, khuôn mặt của cô ta bị nát nhừ ra như thể bị một chiếc xe tải cán qua vậy, vòm miệng dòi và đỉa đu bám, bò lúc nhúc trong miệng cô ta.
Tôi hét lớn rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay tôi run rẩy cố gắng gượng ép bản thân che hai mắt lại, để không phải nhìn thấy cái hình ảnh kinh hoàng đó.
“Rầm rầm…!”
Tiếng đập cửa của những căn phòng làm việc tối om cứ dồn dập hối hả cả tầng lầu, tiếng cười nham nhở của cô ta cứ thế mà réo lên không dứt, tôi cố lê lết dưới nền gạch để tránh xa khỏi cô gái đang vắt ngược người trên trần nhà, cho đến khi tôi cảm nhận được cả nền gạch ướt lạnh toàn là máu tanh, tôi mới khóc sướt mướt, kêu cứu một cách vô vọng.
- Cứu! Làm ơn… có ai không?
“Lộc cộc lộc cộc”
Tiếng bước chân ngày một to dần hơn bên tai tôi, cả người tôi cứng đờ ra chẳng nhúc nhích được, cho đến khi có một bàn tay thon thả chìa ra đặt lên vai tôi thì lúc đó tôi mới thét lên trong hoảng loạn:
“Khônggg…”
- Bác sĩ Trung! Anh có sao không? Bác sĩ Trung…
Vừa nghẹn trong cổ họng, tôi vừa hé đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh:
- Là cô đó sao Liên!
Y tá Liên nhìn bộ dạng khổ sở của tôi khi nằm bệt dưới nền gạch ngoài hành lang lầu 5 mà lắc đầu khó hiểu:
- Sao bác sĩ lại nằm ở ngoài này vậy?
Cố gắng bình tĩnh lại, tôi mới đưa đèn pin rọi qua rọi lại để tìm lại cái khung cảnh khiếp đảm khi nãy, giọng tôi run run:
- Kỳ lạ thật!...Vừa...vừa nãy tôi vừa thấy… thấy…
- Anh thấy gì?
- Hương!
- Hương? Là ai? Vừa rồi bị chập điện nên bệnh viện cúp điện tạm thời, giờ thì có lại rồi thưa bác sĩ.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra dãy hành lang lầu 5 đều đã bật đèn sáng như ban ngày, cả nền gạch đều khô ráo, cô gái kia cũng biến đi đâu mất. Mọi chuyện xảy ra lúc nãy cứ như là một giấc mơ giữa thực tại vậy, cái cảm giác ướt át và tanh tưởi của máu vẫn còn lân lân trong đầu tôi. Vừa mới hoàn hồn chưa bao lâu thì tiếng la thất thanh của dì Hai lao công của bệnh viện cất lên thảm thiết, tôi và y tá Liên tức tốc chạy thẳng xuống nhà vệ sinh cuối dãy hành lang, đẩy cửa xông vào, đập vào mắt tôi là một cái xác bị treo lên lơ lửng giữa nhà vệ sinh.
- Trời đất! Có chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Y tá Liên chỉ vừa nhìn thấy cái khuôn mặt tái xanh, mắt trợn ngược đang treo người giữa nhà vệ sinh của dì Hai lao công thì cô đã vội quay mặt sang chỗ khác. Tôi ra hiệu cho Liên ra ngoài báo công an đến để khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm, sau đêm đó nhà vệ sinh trên lầu 5 cũng bị niêm phong và không cho sử dụng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.