Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 35:




Cô không nói câu nào, lấy cây súng trong người ấn thẳng vào chán hắn, vẻ mặt cô vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn thấy cây súng thì run rẩy sợ hãi, nói
'' Ngươi... ngươi dám...động vào ta, ngươi biết ta...là ai không? ''
Cô lạnh lùng đáp
'' Cho dù ngươi là ai, đều phải chết trong tay ta ''
'' Ngươi..dám động vào một sợi tóc của ta, cha ta...sẽ không tha cho ngươi đâu ''
'' Cha ngươi? Là ai? ''
Hắn cười nhẹ, nói tiếp
'' Sợ rồi sao? Vậy thì mau thả ta ra nếu các ngươi còn muốn sống ''
Tiểu Kiệt đứng một bên, bỗng nói
'' Ghê vậy sao? Nói thử xem cha ngươi là ai nào ''
Vẻ mặt hắn đầy sự kiêu ngạo, nói
'' Cha ta là chủ tịch tập đoàn La thị ''
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nhưng sau đó Hách Tử va Tiểu Kiệt đều cười lớn lên, nhìn thấy vậy hắn không hiểu, Hách Tử nói
'' Vậy ngươi là La Kiều, con trai của La Viêm ''
Hắn đáp
'' Đúng, sợ rồi chứ? ''
Cô nhìn Hách Tử, nói
'' Gọi ông ta tới đây ''
Hách Tử gật đầu, bắt đầu lấy điện thoại ra, ấn vào số điện thoại của La Viêm, khi ông ta nghe máy, Hách Tử nói
'' Cho ông 5 phút, tới nhà hàng đường số 8 của Âu Dương gia ''
Xong thì ngắt máy. Cô nhìn La Kiều cười nhẹ, nói
'' Ngươi sẽ được gặp cha ngươi ngay thôi ''
15 phút sau, cô bây giờ đang ngồi vào một chiếc ghế ở giữa nhà hàng, La Viêm vội vã bước vào trong, ông ta bước tới trước mặt Hách Tử, kính cẩn nói
'' Hách thiếu gia, ngài cho gọi tôi. Có chuyện gì không ạ? ''
Hách Tử nói
'' Đương nhiên là có chuyện mới gọi ông tới đây ''
Hách Tử chuyển ánh mắt xuống La Kiều đang ngồi trên đất, nói
'' Con trai yêu quý của ông đã làm rất nhiều việc khiến tôi không vui đấy, ông nói xem nên xử lý thế nào? ''
Ông ta tức giận nhìn cậu con trai của mình, quát lớn
'' Mày đúng là đồ vô dụng, suốt ngày gây phiên phức cho tao, đến Hách thiếu gia cũng dám động đến chán sống rồi sao? ''
Cô tỏ ra chán nản, nói
'' Muốn đáng mắng gì về nhà mà làm ''
La Viêm chuyển sự chú ý sang cô, ông ta nghĩ
" Hách Tử là đại thiếu gia của Hách gia tộc, lại đứng sau một cô gái không có gì nổi bật này, thân phận của cô ta nhất định không đơn giản, mình phải cẩn thận hơn ''
La Viêm nhẹ nhàng hỏi
'' Vị tiểu thư này, xin hỏi người là....? ''
Cô đáp
'' Âu Dương Vũ Ninh, chủ tịch tập đoàn AW ''
Ông ta ngơ ngác, nghĩ
" Người đã khiến Âu Dương Định Phong vào tù còn nắm chọn tập đoàn AW, mà Âu Dương Vũ Ninh hình như cô ta là người trong gia tộc Âu Dương, gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, khốn khiếp đồ vô dụng La Kiều toàn gây phiền phức cho mình, chuyện này mà không giải quyết được mình đừng mong sống được trong đất nước này ''
Tiểu Kiệt nói
'' Này các người đang làm tốn thời gian của bọn ta đấy''
La Viêm gượng cười, nói
'' Âu Dương tiểu thư, ta thay mặt nó xin lỗi tiểu thư ''
Ông ta nhìn con trai mình, tức giận nói
'' Còn không mau xin lỗi Âu Dương tiểu thư ''
La Kiều vẻ mặt đầy sự căm phẫn nhưng vẫn phải cúi đầu xuống, nói
'' Âu Dương tiểu thư, ta xin lỗi ''
Cô cười lên, nói
''Con trai ông coi bộ không phục nhỉ. Ta không đồng ý lời xin lỗi của hai người ''
La Viêm, nói
'' Âu Dương tiểu thư, vậy phải làm sao người mới bỏ qua chuyện này? ''
'' Ta cũng không muốn làm khó các người, hay vậy đi chúng ta chơi một trò chơi, giữa con trai ông và tập đoàn của ông, ông chỉ được phép chọn một ''
La Viêm tỏ ra khó xử, cô lại nói
'' Ta đếm đến 3 ông phải đưa ra lựa chọn, nếu không ta sẽ hủy cả hai ''
'' 1 ''
Vẻ mặt ông ta vẫn không thay đổi, vẻ mặt vẫn đầy sự lưỡng lự
'' 2 ''
Ông ta bỗng nhiên quỳ xuống, nói
'' Âu Dương tiểu thư, người tha cho bọn ta đi ''
Cô không quan tâm, nói
'' 3, nói ông chọn gì? Nếu ông không chọn ta sẽ hủy cả hai ''
'' Ta....''
'' Nói. Đừng để ta nhắc lại lần nữa ''
'' Âu Dương tiểu thư, tập đoàn ạ, ta chọn tập đoàn ''
Cô nở nụ cười khinh bỉ đứng dậy, nhìn Hách Tử và Tiểu Kiệt, nói
'' Giao cho hai đứa đấy, nhớ đừng có nương tay đấy ''
''( Đồng thanh) Dạ ''
Cô đi ra ngoài lên xe, trên đường về, cô lộ ra vẻ tức giận nghĩ
" Rác rưởi, ông cũng không khác gì bọn chúng, vì lộ ích mà sẵn sàng hi sinh con mình, chết cũng không đáng tiếc ''
_______________
1 tiếng sau, Hách Tử và Tiểu Kiệt cũng về biệt thự, họ ngồi cùng nhau, lúc này Tiểu Kiệt cười lên, nói
'' Chị, cái tên ẻo lả đó đã bị bọn em phế đi hai chân, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể đứng dậy được ''
Cô cười lên, nói
'' Làm tốt lắm ''
Ngay trong đêm đó, mấy người lại tới Sinh Tử đảo. 2 tiếng sau, đến đảo, cô bước vào căn cứ, đi vào một căn hầm, bên trong không có gì chỉ có Long Hạnh đang bị giam giữ, vừa nhìn thấy cô, hắn hét lên
'' Âu Dương Vũ Ninh, ngươi mau thả ta ra ''
Cô cười nhẹ nói
'' Đừng có mơ ''
'' Âu Dương Vũ Ninh, để ta thoát ra, ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh ''
'' Sợ quá, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi đây sao? cho dù ngươi thoát được căn hầm này thì ngươi nghĩ ngươi thoát được khỏi hòn đảo này sao? Ngươi biết ngươi đang ở đâu không? Long Hạnh cả đời này, ngươi cứ an tâm ở lại đây đi ''
Cô quay người rời đi khỏi căn hầm. Ở bên trong, Long Hạnh hét lên
'' Mau thả ta ra, Âu Dương Vũ Ninh, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu ''.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.