Trong lúc Lý Thuần Quân đang hôn mê, Hằng tỷ tỷ ở bên ngoài cũng là một bụng lo lắng mà ôm lấy hắn vào lòng.
Bằng vào trực giác nhạy cảm của mình, nàng dễ dàng nhận ra những gì Lý Thuần Quân đang phải đối mặt bên trong huyễn cảnh là hoàn toàn khác so với lúc trước. Điều này đã được biểu hiện rất rõ ràng thông qua biểu cảm của Lý Thuần Quân trong khoảng thời gian hôn mê.
Đó là một biểu cảm pha lẫn giữa những cảm xúc thống khổ, sợ hãi cùng nghi hoặc.
Theo bản năng, nàng đã lập tức cho rằng Lý Thuần Quân đang mơ thấy Mộ Khuynh Tiên hoặc Lam Hồ Điệp đang nổi khùng... Tuy nhiên, sau một lúc quan sát kĩ càng, nàng dần nhận ra dường như những thứ đằng sau loại biểu cảm này có vẻ không hề đơn giản như vậy.
Nếu là Mộ Khuynh Tiên hoặc Lam Hồ Điệp đang nổi điên, Lý Thuần Quân chắc chắn sẽ lộ ra bộ mặt sợ hãi pha lẫn cùng sự chấp nhận... Bất quá, ở đây Lý Thuần Quân lại hoàn toàn không lộ ra vẻ chấp nhận, ngược lại còn đang có chút khuynh hướng muốn chối bỏ.
Bất thường, quá bất thường!
Đó là những gì Hằng tỷ tỷ đang nghĩ, cũng đồng thời chính là những gì đang khiến nàng cảm thấy lo lắng.
"Có nên can thiệp hay không?"
Câu hỏi đó bất chợt xuất hiện trong đầu Hằng tỷ tỷ, bởi vì từ trạng thái hiện tại mà xem thì... Nhiều khả năng là Lý Thuần Quân đang gặp phải vấn đề rất nguy cấp.
Nhưng mà... Sự thật là nàng lại có chút không muốn xen vào. Bởi vì những thống khổ, gian nan xuất hiện trong các cuộc hành trình chính là cơ sở cho sự trưởng thành về cả thể xác lẫn tâm hồn của một cá thể, cụ thể ở đây là Lý Thuần Quân.
Xuất phát từ lương tâm, nàng không muốn nhìn thấy Lý Thuần Quân phải chịu khổ... Nhưng thuận theo lí trí, nàng lại muốn Lý Thuần Quân chịu khổ để trưởng thành. Hai luồng tư tưởng như thế cứ không ngừng đấu tranh trong đầu nàng, làm nàng thật sự không biết mình nên xử sự làm sao mới phải.
Mãi đến khi nhìn thấy Lý Thuần Quân sắp sửa không chịu nổi nữa, nàng mới quyết định can thiệp.
"Chuyện này có lẽ sẽ gây ra một vài tác dụng phụ, nhưng bây giờ ta đã không thể suy nghĩ nhiều như vậy"
Vừa thì thào, Hằng tỷ tỷ vừa duỗi chỉ tay chạm lên mi tâm Lý Thuần Quân, giống như đang thực hiện loại chú pháp nào đó.
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng rồi đột nhiên, một loại lực đẩy thần bí đã đột ngột xuất hiện sinh sinh thổi bay ngón tay mỹ ngọc của nàng đi, kèm theo đó là một luồng khí xám chết chóc được phóng thích từ bên trong mi tâm Lý Thuần Quân, doạ Hằng tỷ tỷ không nhịn được giật nảy mình: "Cái gì!?"
Thứ này có thể đẩy lùi được nàng?
Lý Thuần Quân từ khi nào nắm giữ được thứ lực lượng hùng mạnh đến như vậy?
Nàng không tin!
Không đợi Hằng tỷ tỷ kịp phản ứng, dòng khí xoáy màu xám kia đã nhanh chóng ngưng tụ thành một lưỡi đao rồi hung hăng chém xuống, tạo nên một vệt sáng lạnh lẽo giữa bầu không gian thần thánh.
Thứ nó muốn chém không phải Hằng tỷ tỷ hay một thứ gì đó đang hiện hữu, mà nói đúng hơn thì đó là một thứ gì đó vô thực, giống như một sợi dây vô hình đang đính lên mi tâm Lý Thuần Quân.
Hằng tỷ tỷ: "!?"
Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Hằng tỷ tỷ, thanh đao màu xám sau khi chém xong sợi dây vô hình kia liền chậm rãi biến mất, phảng phất tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Tuy nhiên, những gì nó để lại đã không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.
Ngay sau khi sợi dây thần bí bị chặt đứt, sắc mặt của Lý Thuần Quân cũng dần hoà hoãn trở lại.
Thấy vậy, Hằng tỷ tỷ cũng không tính toán gì thêm với thanh tiểu đao quỷ dị kia nữa. Nàng nghĩ đó hẳn là thủ đoạn bảo mệnh mà Mộ Khuynh Tiên đã âm thầm để lại trên người Lý Thuần Quân... Hoặc cũng có thể là Lam Hồ Điệp chăng? Bởi vì trên thanh tiểu đao kia có mang theo hương vị của Tử Vong Chi Đạo!
Từ chỗ Lý Thuần Quân, Hằng tỷ tỷ biết rõ Lam Hồ Điệp hiện đang nắm giữ Tử Vong Chi Đạo. Nhưng còn Mộ Khuynh Tiên thì... Nàng lại không biết.
Từ trước đến nay Mộ Khuynh Tiên rất hiếm khi để lộ thực lực, vì vậy nên nàng không thể biết được liệu cái người đó có đang nắm giữ loại đạo thống cực đoan này hay không.
Chỉ mong là có đi. Nàng thật lòng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp đâu.
Không lâu sau khi mọi chuyện xảy ra, Lý Thuần Quân đã chậm rãi tỉnh lại. Bất quá, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của hắn lại làm Hằng tỷ tỷ không khỏi có chút ngẩn ngơ: "Tỷ tỷ, chúng ta vừa bị đánh lén sao? Vì cái gì ta lại lăn ra ngủ rồi?"
Câu hỏi này đã chứng tỏ cho việc hắn không hề có chút kí ức nào về nguyên do khiến bản thân bị hôn mê... Và đồng thời, hắn cũng không nhớ gì về giấc mơ đã khiến hắn phải thống khổ như Hằng tỷ tỷ đã tận mắt nhìn thấy lúc nãy.
Trông Lý Thuần Quân hiện tại cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?" Hằng tỷ tỷ cẩn thận hỏi lại.
Lý Thuần Quân lắc đầu, có chút mất tự nhiên nói ra: "Chẳng qua là có hơi đau đầu, ngoài ra thì không còn nhớ gì khác nữa... Tỷ tỷ, mau nói cho ta nghe đi, trước khi ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Hằng tỷ tỷ trầm mặc.
Đúng là có vấn đề rồi.
Sau một hồi trầm tư, Hằng tỷ tỷ khẽ thở dài cười nói: "Không có chuyện gì cả. Ngươi chẳng qua chỉ mệt quá rồi vô thức lăn ra thiếp đi mà thôi. Đừng bận tâm quá nhiều, tỷ tỷ không để ý đâu"
Lý Thuần Quân nghe vậy, một mặt hoài nghi sờ sờ lên trán của mình: "Hoá ra là do tinh thần của ta đã quá mệt mỏi sao? Nhưng mà... Nghĩ kĩ lại thì cũng đâu đến nỗi đấy đâu nhỉ?"
"Do phong cảnh đẹp đẽ thơ mộng ở đây giúp cho tâm trí vốn đang mệt mỏi của ngươi được thư giãn, từ đó lâm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết thôi... Đây là chuyện rất đỗi bình thường mà phải không?" Hằng tỷ tỷ cười híp mắt đáp lời.
Lý Thuần Quân: "..."
Ờ thì đẹp thật đấy, thư giãn thật đấy...
Sẽ không vấn đề gì nếu Lý Thuần Quân không tự nhiên cảm thấy Hằng tỷ tỷ dường như đang trở nên đặc biệt cố chấp về vấn đề này.
"Thôi vậy, việc này hẳn là do nàng đang ngầm oán trách ta vì đã không biết tự chăm sóc bản thân đi" Lý Thuần Quân gãi gãi đầu, thầm nghĩ như vậy.
Để một vị đại tỷ tỷ siêu cấp ôn nhu phải lộ ra vẻ mặt ác liệt như thế này thì... Hắn đúng là một kẻ tồi tệ.
Đối diện, khi thấy Lý Thuần Quân tỏ ra như đã nghĩ thông mọi thứ, Hằng tỷ tỷ mới tối tối thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đừng quên nàng là một người không giỏi nói dối. Thế nên để có được một màn dối trá "khá hoàn chỉnh" như vừa rồi, nàng đã phải rất vất vả nhẫn nhịn.
Cũng may là Lý Thuần Quân vẫn luôn rất tin tưởng nàng, bất kể nàng có nói gì thì hắn cũng đều tin sái cổ... Nếu không, nàng thật sự không biết phải làm gì nữa.
Chuyện vừa rồi là vô cùng kỳ lạ, mơ hồ cho nàng một linh cảm rằng Lý Thuần Quân thật sự không nên biết về những gì đã xảy ra với mình. Nàng không nghĩ việc hắn bị mất trí nhớ là ngẫu nhiên, bên trong đó tuyệt đối tồn tại một lí do nào đó mà nàng tạm thời chưa thể khám phá ra được.
Đợi đến khi quay về nhà, khả năng là nàng sẽ có rất nhiều chủ đề để có thể đàm đạo với Mộ Khuynh Tiên rồi đây.
"Tỷ tỷ, về chuyện vừa rồi... Xem ra là ta lại làm phiền tỷ rồi" Lý Thuần Quân đột nhiên cười nói, nghe tựa như đang tự giễu.
"Đã nói là không có gì rồi mà" Hằng tỷ tỷ mỉm cười: "Ngủ đã chưa? Giờ thì mau đi thôi. Ta đang muốn xác nhận lại một vài vấn đề liên quan đến cái nơi quái quỷ này"
Lý Thuần Quân cau mày.
Hắn cứ tưởng ở đây chỉ có mình hắn như vậy thôi chứ?
Nhưng mà... Với cương vị là một thanh đao lấy sát lục làm chủ, Hằng tỷ tỷ còn đi bận tâm đến mấy chuyện đó làm gì? Chẳng phải cứ yên lặng đi theo, lúc hắn cần liền ra tay tương trợ là đủ rồi sao?
Đao thì lo nghĩ nhiều chuyện làm chi? Những "vấn đề" đó chẳng phải đều là những phiền não của riêng chủ nhân chính là hắn hay sao?
Ân...
Quên mất, Hằng tỷ tỷ là một dạng tồn tại đặc biệt. Nàng là khí linh có ý thức hoàn chỉnh cùng khả năng tư duy hoàn mỹ... Vì vậy, hắn không thể cứ xem nàng như bao món vũ khí vô hồn khác ngoài kia được.
Từ góc nhìn của Lý Thuần Quân, Hằng tỷ tỷ đã sớm không khác gì một sinh linh thực thụ rồi... Bằng không thì tại sao nàng lại luôn xem hắn như một người đệ đệ, đồng thời còn luôn luôn chú ý chăm sóc cho hắn vô điều kiện đây?
Chà, luôn miệng khẳng định rằng mình xem nàng như một người tỷ tỷ... Thế nhưng thật ra sâu trong thâm tâm hắn bấy lâu nay lại chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Hoặc nói đúng hơn là... Hắn đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về sự tồn tại của Hằng tỷ tỷ.
Đâu đó trong tâm trí hắn vẫn ngầm nhận định rằng Hằng tỷ tỷ là "đao", không hoàn toàn là một "nhân loại" giống như hắn. Mà hắn thì không muốn như vậy.
Hắn phải tin tưởng nàng hơn, phải khoáng đạt với nàng hơn, phải ôn nhu với nàng hơn... Hoặc nói đơn giản hơn là hắn muốn mình xem nàng như một con người.
Nhưng xem ra... Chỉ có thời gian mới có thể dần dần giúp hắn quên đi thứ rào cản vô hình ấy.
Tóm lại là, Hằng tỷ tỷ muốn tìm hiểu cái gì thì hắn sẽ giúp cái nấy!
"Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nơi này có vấn đề gì sao? Có thể nói cho ta nghe không?" Lý Thuần Quân tỏ ra đôi chút hứng thú hỏi.
Hằng tỷ tỷ cười lắc đầu: "Không cần, cứ làm theo những gì ngươi muốn đi đã... Ta đoán là mình chỉ cần chăm chú theo dõi ngươi liền tự khắc sẽ có câu trả lời"
"Vậy sao?"
Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng trên mặt Lý Thuần Quân vẫn lộ ra đôi chút vẻ tiếc nuối. Hắn cứ đinh ninh là lần này mình sẽ thu hẹp được khoảng cách với Hằng tỷ tỷ chứ... Nhưng xem ra cơ hội vẫn chưa tới.
Thôi thì vâng lời tỷ tỷ, cứ đi tiếp đi vậy.
"Được rồi, mau đi thôi"
...
Năm giây sau.
Bịch~
Mới đi được đôi ba bước, Lý Thuần Quân đã lại ngã sõng soài trên mặt đất, ý thức
lâm vào mê man, rồi cuối cùng là lại chìm vào giấc ngủ quỷ dị, cứ như kiểu đang bị thế lực nào đó ép phải đi ngủ vậy.
Hằng tỷ tỷ che mặt: "..."
Ok, giờ thì nàng đã có câu trả lời rồi.