Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 8:




Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vũ Lỗi rất vui khi thấy cây đào tối hôm qua ta biến ra, kì thực đó chính là một cành hoa đào trên chân thân của ta. Nhìn nụ cười trên môi của Vũ Lỗi, nhìn ánh mắt sáng ngời xinh đẹp của Vũ lỗi, ta biết nó vui như thế nào, lại cảm thấy bản thân làm như vậy cũng đáng. Ta nghĩ Vũ Lỗi bây giờ cũng đã là thiếu niên, lớn hơn một chút, biết kìm nén cảm xúc một chút, nếu như là lúc nhỏ. Thể nào nó cũng nhảy cẫng lên vui sướng, lăn ba vòng trên nền tuyết, cười giòn tan cho mà xem.
Trong đầu ta lướt qua hình ảnh cậu bé tinh nghịch lúc trước, ánh mắt thoáng nhìn thiếu niên trước mắt, môi khẽ nở nụ một cười nhè nhẹ.
- Sư phụ, đây không phải là do người làm đó chứ? 
Ta im lặng, chỉ cười mà không nói.
Ta không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận việc mình có làm hay không. Nếu ta nói người khai cây hoa đào thắm tươi đó là ta, Vũ Lỗi nhất định sẽ rất buồn, điều này đi ngược lại ý định ban đầu của ta – làm cho Vũ Lỗi vui. Còn nếu nói không phải, ta há chẳng phải đang nói dối Tiểu Vũ hay sao?
Ta nghĩ tốt nhất là im lặng không nói gì, nên chuyển chủ đề. Liền nói muốn kiểm tra trình độ kiếm pháp của Vũ Lỗi đến đâu, những chiêu thức ta đã dạy cho Tiểu Vũ, liệu nó có học thuộc hay chưa.
Vũ Lỗi nghe ta nói như vậy, liền quên luôn câu hỏi trước đó của mình. Gật gật đầu, bước xa ta vài bước, rút trường kiếm trong bao đeo bên hông, Ngăn cách giữa ta và Vũ Lỗi là màn tuyết hoa sương, qua màn hoa tuyết bay bay phiêu diêu, Vũ Lỗi khẽ cười, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười truyền đến tai ta:
- Sư phụ, Vũ Lỗi có gì sai xót mong người lạnh mặt chỉ giáo.
Trong không gian có bông tuyết bay bay, sắc hương thênh thênh, có cánh hoa đào phiêu diêu, đan xen vào nhau cùng chầm chậm rơi xuống. Kết hợp giữa cái lạnh lẽo với cái mềm mỏng, giữa màu trắng u tịch với màu hồng thắm tươi. Mùi hương thanh lạnh cố hữu với mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Ta đứng nhìn ánh kiếm như cầu vồng, vút lên trong không trung tạo thành những đường cong tuyệt mĩ, tiên khí bao quanh người Vũ Lỗi như phát ra những tia sáng bạc. Trường bào màu trắng bay bay theo từng động tác dứt khoát mạnh mẽ, phong thái trầm ổn, tuy nhiên động tác vẫn còn non nớt và chưa thực sự chuẩn xác hoàn toàn.
Ta còn nhớ lần đầu tiên dạy kiếm pháp cho Vũ Lỗi, cậu nhóc mười tuổi cầm thanh Truy Tịch dài hơn nửa người, dơ lên ngang mặt, đôi mắt tròn mở to, nhìn thanh kiếm, ánh kiếm phản chiếu trong đôi mắt lóe lên những tia sáng bạc lẻ loi, đôi môi nhỏ xinh chúm chím ồ à, biểu cảm trên gương mặt nửa thích thú ngưỡng mộ nửa phấn khích.
Ta dạy Vũ Lỗi cách cầm kiếm, cách vung kiếm. Ta múa kiếm thế nào, nó bắt chước làm theo. Ta chỉ dạy cho nó mấy câu, nó gật gật đầu hiểu ý. Sau đó tay vung lên, ta chỉ kịp thấy một đường sáng sắc bén vút lên lao thẳng về phía mình, liền nhón chân nhảy lên tránh ngay tức khắc. Còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, đã thấy trong khoảng không vừa rồi ta đang đứng, một lọn tóc màu đen như mun, từ từ rơi xuống. Ánh mắt ta trống rỗng nhìn lọn tóc dài tầm một ngón tay trỏ của mình nằm trên nền tuyết trắng phau phau. Bên trên vang lên tiếng gọi “sư phụ” dè dặt mà lo sợ của Vũ Lỗi, bỗng cảm thấy tiếng gọi đó xa xôi vô ngần.
Đối với ta, từng sợi từng sợi tóc trên đầu đều quý như vàng. Vừa rồi khi cận kề nguy hiểm ta chẳng mấy lo lắng, nhưng bây giờ nhìn những sợi tóc kia lại cảm thấy đau đớn từng khúc ruột. Tiếc nuối đến nỗi, ta còn quên cả tức giận, môi mở ra chỉ thốt được lên hai chữ:
- Giỏi lắm.
Sau lần đó, ta đóng cửa cài then ở lì trong phòng cả tháng trời để tưởng niệm những sợi tóc đẹp đẽ óng mượt đã gắn bó với ta bao nhiêu năm qua, mặc cho Vũ Lỗi có đập cửa gào thét nài nỉ xin lỗi ta đến khàn cả họng. Nhưng ta mặc kệ. Đến lúc xuất quan ra ngoài, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phân nửa. Vũ Lỗi nhìn thấy ta đã chạy tới kéo vạt áo ta khóc rầm khóc rề, nước mắt nước mũi vấy bẩn lên áo ta cũng không hay biết gì. Khóe môi ta giật giật mấy phát, nhưng cuối cùng quyết định thở dài một hơi xí xóa tất cả.
Vũ Lỗi tuy là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng làm ta tức giận không ít lần, lại còn nhiều chuyện, nói ta uống rượu ít đi, lúc đó ta cảm thấy nó vô cùng phiền phức, giống y một ông cụ non thứ thiệt.
Nhưng nói gì thì nói, nó cũng đem đến không ít niềm vui cho ta. Cuộc sống không còn cô tịch nữa, trên nền tuyết không còn có chỉ một dấu chân nữa. Đứng trên mỏm đá cũng không còn có cô đơn mình ta nữa. Như vậy thôi ta cũng thấy mãn nguyện rồi.
Lần nào học được những chiêu thức gì mới Vũ Lỗi đều chạy đến khoe ta, khi đó bản thân người làm sư phụ như ta đây cũng cảm thấy vui không ít. Ta lại tỏ ra chững chạc nghiêm túc, vỗ đầu khen ngợi Vũ lỗi vài câu, cảm giác lúc đó thật sự cũng không tệ.
Ba năm sau...
Dưới ánh trăng lạnh, dưới màn tuyết phủ, dưới tán hoa đào đẹp tựa gấm.
Ta kiễng chân lên, môi chạm nhẹ vào bên má của Vũ Lỗi, trong khoảng khắc, cảm giác bên môi lạ lẫm nhẹ nhàng, ta rời khỏi mặt Vũ Lỗi, nghiêng đầu nói.
- Tiểu Vũ, sinh thần vui vẻ.
Cánh hoa đào bay bay phát ra những tia sáng nhè nhẹ. Khuôn mặt Vũ Lỗi khẽ đỏ bừng lên, một tay khẽ sờ bên má. Ta nhíu nhíu chân mày, suy nghĩ, nhiều lúc ta thật không hiểu Vũ Lỗi đang nghĩ cái gì. Ta thật không hiểu tại sao nó lại trở lên không tự nhiên, không hiểu tại sao nó lại đỏ mặt. Tính ta vô tư phóng khoáng, lại không mấy để tâm suy nghĩ nhiều về mấy thứ tiểu tiết đó. Bình thường thì không sao, thế nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng tò mò khó hiểu, ta chúc Vũ Lỗi sinh thần vui vẻ, nó đỏ mặt như vậy, không lẽ là không vui, Vũ Lỗi đang tức giận.
Động tác vừa rồi ta làm với Vũ Lỗi, là “chiêu thức” mà ta học được không bao lâu sau khi gặp Vũ Lỗi. Thật ra ta đã bắt gặp cảnh tượng đó nhiều lần rồi, ta thấy một người này thơm lên má người kia, ta thấy một người kia hôn lên môi người nọ. Bất kể là già hay trẻ, bất kể là gái hay trai. Ta cho rằng đó là cách biểu đạt tình cảm của thường nhân với nhau nên cũng thích thú bắt chước. Ta lại cho rằng “chiêu thức” thứ hai không khác nào đang ngấu nghiến cắn xé nhau, cái đó mà đem đi áp dụng với Vũ Lỗi thì thật khiếm nhã biết bao. Liền chọn cách “biểu đạt tình cảm” thứ nhất.
Hành động thơm lên má Vũ Lỗi ta làm không ít lần trước đó, nhưng không hiểu sao một thời gian gần đây Vũ Lỗi thường tỏ ra ngượng ngịu và đỏ mặt như vậy.
Vũ lỗi hiện tại đã cao hơn ta một cái đầu, ta không còn có thể đưa tay lên vỗ vỗ đầu Vũ Lỗi khen ngợi, hay tỏ ra chững chạc cũng đều cảm thấy vô cùng nép vế. Ta nghĩ đó chính là lí do khiến Vũ Lỗi đỏ mặt,Vũ Lỗi lớn rồi không muốn ta coi nó là trẻ con nữa ư? Không muốn ta hôn lên má nó nữa ư?
Ta khẽ thở dài, mặc kệ những suy nghĩ đó, bước đến trước mặt Vũ Lỗi, nắm lấy tay nó.
- Tiểu Vũ, đi thôi.
Vũ Lỗi không hiểu ta đang nói cái gì, đôi mắt mở to nhìn ta, giọng nói trầm ấm như tiếng cổ cầm.
- Đi đâu?
- Chẳng phải trước đó ta đã hứa với con rồi sao. Khi nào con tu thành thân bất lão, lúc đó ta sẽ dẫn con xuống núi dạo chơi. Tuy nhiên cũng đừng có nói là đã quên rồi chứ. Bản thân ta lại là người vô cùng biết giữ chữ tín, cái gì đã hứa mà không làm được sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Bây giờ ta đưa con ra ngoài chơi có vui không?
Thần sắc trên khuôn mặt Vũ Lỗi thay đổi phức tạp, ta nghĩ thấy cũng đúng. Bao nhiêu năm qua chỉ loanh quanh luẩn quẩn trên đỉnh núi, bên trong kết giới này. Chẳng khác nào bị cầm tù. Bản thân ta bị cầm tù quen rồi cũng không đến nỗi bắt Vũ Lỗi phải chịu đựng cùng.
Hôm nay là sinh thần Vũ Lỗi, là ngày ánh trăng vượng nhất, cũng là ngày linh lực trong người ta trở nên mãnh liệt vô song nhất. Trước đó khi trồng cây hoa đào này, ta cũng đã cân nhắc vài phần cho dự định sau này. Cũng chính vào ngày hôm nay khi ta cần tới nó. Ta đem tất cả nguồn linh lực trong cơ thể mình truyền hết lên cây hoa đào đó, bởi nó cũng chính là một phần cơ thể ta nên dễ dàng tiếp nhận, như vậy sẽ giống như một Tử Bạch thay ta trấn giữ đỉnh Bạch Sơn trong khi ta không có ở đây.
Đào hoa hấp thụ linh lực của ta, tắm trong linh khí dày đặc thịnh vượng của đất trời lại có thêm một chút linh tính mấy năm ngắn ngủi trước đó qua đi mà luyện thành. Có thể giữ cho kết giới duy trì vững chắc.
- Xuống núi, thật vậy sao? – Vũ Lỗi hỏi lại, ta gật gật đầu.
- Tuy nhiên khi rời khỏi đỉnh Bạch Sơn này rồi, tiên lực của ta không còn, lúc đó ta không khác gì một người phàm nhân bình thường như vậy sẽ rất bất tiện.
Việc truyền linh lực vào trong thân cây hoa đào, cũng giống như thuật phân thân vậy, tuy nhiên bản thân cây đào ấy chỉ là thế thân của ta, giống như một cái hũ chứa đựng sức mạnh và tu vi mấy ngàn năm của ta. Bản thân ta phải truyền vào đó toàn bộ linh lực của mình, một là không an tâm về sự an nguy của kết giới. Hai là khi ra ngoài rồi, lúc đó ta chỉ là một con người bình thường, trên người không còn khí tức cũng như tiên khí, như vậy cũng chẳng có ai biết được ta đã rời khỏi đỉnh núi.
- Sư phụ, người lo lắng gì vậy. Chẳng phải còn có con sao?
_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.