Ngồi trên xe ngựa suốt hai tiếng đồng hồ khiến cho hai cái bàn toạ của cô đã ê ẩm đến mức không còn cảm giác. Cũng may có Thuý Hồng liên tục ngồi tán gẫu với cô hết chuyện trên trời dưới đất nên cô mới không cảm thấy buồn chán.
“Này, khi nào thì lấy chồng?” Đang nói chuyện khác đột nhiên Thuý Hồng lại chuyển sang nói qua vụ này.
Lạc Liên nhìn ra ngoài đường thông qua cửa sổ nhỏ trên xe, cất giọng trong điệu bộ chán nản “Thôi đi, hết mẹ tao rồi lại tới mày, tao sẽ không lấy chồng đâu.”
Thuý Hồng bật cười “Thật đấy à? Ai đời lại không lấy chồng, chẳng lẽ mày định trở thành một bà cô già đến cuối đời không chồng, không con, không cháu hay sao?”
Cô hiểu ý của Thuý Hồng muốn nói cho cô nghe nhưng trước nay cô đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ không thay đổi. Thuý Hồng trông thấy cô bắt đầu trầm tư cũng không cố chấp nói vô nữa, chỉ biết thở dài cho qua chuyện, coi như nãy giờ chưa từng nói gì.
Xe ngựa lăn bánh gần tới thôn Hà Tinh. Từ xa cô và Thuý Hồng đã có thể cảm nhận được một bầu không khí nhộp nhịp bao trùm cả thôn Hà Tinh, tiếng cười cười nói nói rộn rã của người dân thu hút sự tò mò của cả hai. Xe ngựa thả cô và Thuý Hồng xuống ở đầu thôn rồi người đánh lái kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi chờ tới khi hai người trở về.
Thuý Hồng phấn khích nắm chặt tay cô, kéo cô chạy vào trong thôn. Không biết lễ hội được tổ chức quy mô tới cỡ nào mà chưa gì cô đã thấy tất cả người dân cùng nhau tất bật trang trí rất nhiều đèn lồng, hàng quán thì mọc đầy rẫy hai bên đường bất giác cũng khiến cho Lạc Liên có cảm giác hồi hộp muốn trải nghiệm thử.
Rất nhanh màn đêm buông xuống, cả thôn Hà Tinh sáng rực lấp lánh bởi ánh sáng của lồng đèn. Cô và Thuý Hồng tay trong tay, luồn lách qua dòng người tấp nập.
“Ý cái này đẹp nè.”
Thuý Hồng tắp vào một sạp nhỏ bên đường chủ yếu bán các loại dây chuyền bằng ngọc trai.
“Cho hỏi sợi này bao nhiêu vậy?” Cô ấy cầm lên một sợi dây chuyền bằng ngọc loại nhỏ nhất, hỏi giá người chủ sạp.
“Sợi này loại nhỏ nên tôi chỉ lấy một đồng rưỡi thôi.” Ông chủ bình thản nói.
Vừa nghe thấy cái giá đó bàn tay đang cầm sợi dây chuyền của Thuý Hồng run rẩy lên. Cô ấy nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ, ngoài miệng mỉm cười nhưng bên trong toàn là nước mắt.
“Liên, chúng ta đi qua sạp khác coi thử đi.”
Lạc Liên gật gật đầu rồi cùng Thuý Hồng tới những sạp khác. Cô để ý tuy là thôn nhỏ nhưng hầu như ở đây bán đồ có cái rẻ như cho, có cái thì đắc không tưởng tượng nổi, chỉ có mỗi đồ ăn là bán với giá cả phải chăng.
Lúc đi cô không mang theo trong mình nhiều tiền nên về việc muốn mua gì đó phải suy nghĩ cho thật kỹ mới dám mua. Đi một hồi quay qua quay lại cô lạc mất Thuý Hồng lúc nào không hay.
“Thuý Hồng...Thuý Hồng...”
Lạc Liên kêu lớn tên của cô ấy, ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu.
Lạc Liên hối hả chạy đi tìm Thuý Hồng nhưng dòng người tấp nập như vậy muốn kiếm ra ngay cũng khó. Đang chạy cô vô ý va trúng vào một người, làm cho người ta làm rơi mất một viên kẹo hồ lô xuống dưới đất.
“A. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.” Nhìn thấy viên kẹo rơi xuống đất Lạc Liên nhanh chóng cúi gập người xin lỗi.
“Không sao.”
Cô nghe thấy giọng nói này trông quen lắm, ngẩng đầu lên mới biết hoá ra là cậu hai nhà họ Lý - cậu Khánh Minh.
Khánh Minh vừa nhìn liền nhận ngay ra cô, cậu hỏi: “Ủa cô cũng tới đây chơi à?”
“Tôi đi chung với bạn tới đây nhưng khi nãy tôi lỡ lạc mất cô ấy nên bây giờ phải đi tìm đây.”
Nghe cô nói vậy cậu nhìn ngó xung quanh một lượt rồi nói: “Ở đây nhiều người như vậy e là một mình cô sẽ khó kiếm ra, chi bằng để tôi kiếm phụ cô như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn.”
Lạc Liên giật mình, xua xua tay trước mặt, vội nói: “Không...không cần phiền tới cậu đâu. Một mình tôi đi kiếm là được rồi.”
Không biết cậu có để mấy lời cô nói cho lọt vào lỗ tai hay không nữa. Chỉ thấy Khánh Minh vẫn đứng tại chỗ, đảo mắt qua lại như đang cố gắng giúp Lạc Liên tìm ra được cô bạn thân. Trông thấy bộ dạng thật lòng muốn giúp đỡ của Khánh Minh cô chỉ biết thở dài. Coi như trăm sự nhờ cả vào cậu.
Lạc Liên miêu tả chi tiết cô bạn Thuý Hồng cho Khánh Minh biết để thuận tiện cho việc cậu tìm.
Cả hai cùng nhau đi tìm Thuý Hồng, suốt dọc đường đi vì thân hình vốn nhỏ bé, sợ lại lạc mất dấu cậu Khánh Minh nên cô chỉ còn cách đi sát kế bên cậu.
“Cậu đi từ từ thôi, tôi đi theo không kịp.” Lạc Liên thỏ thẻ bên cạnh.
Vận tốc của cậu dần hạ xuống để cô kịp theo sát phía sau. Đang đi bỗng có cái gì đó mắc kẹt vào tay áo của cô khiến cho cô dừng lại giữa chừng.
“Cậu Minh, cậu đợi tôi một lát.” Lạc Liên vội nói, gấp gáp tháo gỡ sợi chỉ của tay áo quấn vào một nhánh đào khô.
Khánh Minh dừng bước, trông thấy cô chật vật tháo gỡ sợi chỉ cậu không nhanh không chậm đi lại giúp cô một tay “Để tôi giúp cô.”
Lạc Liên né sang một bên để cho Khánh Minh gỡ giúp cô. Lúc này, giọng nói khàn đặc của một bà cụ vang lên.
“Cháu gái, cháu cần gì sao?”