Lần nữa cô tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Lạc Liên lồm cồm ra khỏi giường, kiếm khắp nhà mà chẳng thấy mẹ của cô đâu.
Một lúc sau, mẹ cô từ bên ngoài về.
“Mẹ vừa đi đâu vậy?”
Lạc Liên đỡ bà ngồi xuống ghế rồi rót nước cho bà uống.
“Mẹ vừa mới lại nhà thầy Điền mua thêm cho con mấy thang thuốc ấy mà.”
Bà đặt bọc thuốc bự đã được gói kỹ bằng giấy để trên bàn. Cô gật gật đầu, ngồi trầm ngâm gắng nhớ lại những sự việc hôm qua đã xảy ra, nhưng thật kỳ lạ là cô không còn nhớ gì nữa. Chỉ cảm giác rất đau lòng và sợ hãi.
Day day trán vài cái, đi thẳng xuống bếp lấy cái rổ nhỏ.
“Để con qua nhà thím Doãn xin ít lá mồng tơi về nấu canh.”
“Con vừa mới tỉnh còn chưa khoẻ hẳn, để mẹ đi cho.”
Cô ngăn bà lại, ngay lập tức phấn chấn tinh thần để bà yên tâm.
“Con cũng khỏe rồi, mẹ vừa mới đi nắng về thì ngồi nghỉ ngơi đi, con đi rồi về liền mà.”
Nói rồi cô đi ra khỏi nhà.
Lê từng bước chân đi trên đường. Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy Lạc Liên lại cảm thấy lòng ngực cứ man mác buồn, cô thật sự không biết vì sao mình lại có cảm giác đó.
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà tới nhà thím Doãn lúc nào không hay. Lạc Liên đứng ở trước cửa, kêu lớn:
“Thím Doãn ơi, cho con xin ít lá mồng tơi nha thím.”
Thím Doãn từ sau vườn đi ra, thấy bóng dáng của cô thím liền tươi cười.
“Ừ. Mày muốn hái bao nhiêu thì cứ hái.”
Lạc Liên vui vẻ mỉm cười, cầm cái rổ lại đằng cái chậu mồng tơi. Cô ráng hái nhanh nhanh để còn về không thôi mẹ cô lại trông ngóng.
Đang hái, cô nghe bên tai có tiếng người. Lúc cô ngước đầu lên thì thấy bà Hai đang đứng ở trước mặt. Cả hai người đứng cách nhau chỉ có một cái hàng rào của thím Doãn.
Dường như cô quên mất việc hôm qua trước khi ngất xỉu đã từng nói chuyện với bà. Lạc Liên lễ phép chào bà, tay vẫn tiếp tục hái mấy lá mồng tơi.
“Cháu có thấy bà không?”
Nghe bà hỏi vậy làm cho cô đầy khó hiểu:
“Bà đang đứng trước mặt cháu đây mà. Sao cháu lại không thấy được cơ chứ.”
Bà Hai bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ lạ. Lạc Liên cũng chỉ lo hái nhanh rồi về nên cũng không mấy chú ý tới bà. Thím Doãn từ sau vườn đi ra trước, vỗ lên vai cô một cái, hỏi:
“Mày vừa nói chuyện với ai thế?”
“Con vừa mới nói chuyện...”
Lạc Liên vừa nói, quay sang đã không thấy bà Hai đâu nữa. Thím Doãn đứng phía sau nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì.
Lúc này, từ phía xa xa truyền tới tiếng trống kèn đám ma. Chẳng biết làm của ai, Lạc Liên ngơ ngác quay qua hỏi thím Doãn:
“Thím Doãn, đám ma của ai vậy thím?”
Thím cũng nhìn về hướng phát ra tiếng trống kèn, thuận miệng nói cho cô biết “À...Đám ma của bà Hai cuối thôn đấy. Nghe nói đâu mấy ngày trước bà ấy lên cơn suy tim mà chết.”
Lạc Liên đứng bất động tại chỗ.
“Này Liên, mày cũng ở trong thôn mà mày không biết tin bà Hai mất à?!”
Ba chữ “bà Hai mất” cứ lẳn quẳn trong đầu, như một đòn roi đánh mạnh vào tâm trí cô. Từ xa, mấy người đàn ông lực lưỡng khiêng cổ quan tài của bà Hai trên vai, theo sau họ là mấy người phụ nữ cũng ở trong thôn, vừa đi vừa khóc lóc tang thương, họ đi tới đâu đều quăng tiền mã tứ tung tới đó.
Trông thấy họ sắp sửa đi qua nhà thím Doãn. Lạc Liên nuốt nước bọt một cái, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ quan tài.
Con ngươi của cô thấy rõ mồn một...Bà Hai đang ngồi ở đó...Bả đang ngồi chồm hổm trên cái nắp quan tài, ung dung nhai miếng trầu xanh đã thành bã trong miệng. Bà Hai chầm chậm xoay qua, nhìn thấy cô thì nhe răng ra mỉm cười.
Cô nổi hết cả gai ốc, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Bà Hai vẫn chăm chăm nhìn cô không rời, mấp máy môi, luôn miệng hỏi một câu: “Cháu có thấy bà không?!”
Cổ quan tài đi càng lúc càng xa nhưng giọng của bà ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai cô làm cho cơ hàm của cô cứng đơ không thể nhúc nhích.
“Liên!!...Liên!!”
Thím Doãn nói lớn, lay mạnh người cô vài cái.
Cô hướng ánh mắt hốt hoảng về hướng của thím Doãn. Hai bờ môi cứ dính chặt lại với nhau khiến cho cô khó lòng mở miệng ra trả lời. Nhận thấy mọi chuyện đang vượt qua tầm kiểm soát Lạc Liên nhanh như cắt cầm lấy cái rổ rau, chạy hết sức bình sinh về nhà.
Cổ quan tài của bà ấy vẫn chưa đi ngang qua nhà cô. Đứng từ xa nhìn mấy tờ tiền mã bay ngập trời mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Lạc Liên đành làm liều, nhắm mắt nhắm mũi xông về phía trước.
“HAHAHAHA!!!”
Bà hai trông thấy cô chạy lướt qua liền nở nụ cười đầy man rợ, giọng cười vang vọng khắp cả trời đất, cứ mãi văng vẳng bên tai. Cô cắn chặt răng chịu đựng để ngăn bản thân không phải hét toáng lên.
Tới nhà, cô ngay lập tức đống hết tất cả cửa nhà lại, ngồi phịch xuống đất, co ro vào một góc.
...
Tối đó, cô ăn cơm xong liền đi ngủ. Ngủ chưa được bao lâu lại đột nhiên nằm mơ thấy bà Hai.
Bà ấy dí sát mặt của mình vào mặt cô, chầm chậm hỏi:
“Cháu có thấy bà không?!”
Từ lúc gặp tới giờ lần nào bà ấy cũng hỏi cô câu hỏi ấy. Mắt bà ấy trừng lên, đôi đồng tử giãn nở hết mức nhìn chằm chằm vào cô chờ câu trả lời.
Cô run rẩy, gật đầu một cái.
Cuối cùng, bà ấy cũng dời khuôn mặt đáng sợ đó ra xa. Bà Hai để hai tay ra sau lưng, im lặng chẳng nói lời nào như thể đang suy nghĩ gì đó trong đầu, vài giây sau bỗng dưng bà ấy lại khóc. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt đã có phần già nua, bà nói trong uất ức:
“Bà chết oan!!! Bà chết oan!!!”
Bà Hai vừa khóc vừa nói, sau đó lại biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Giọng nói của bà ấy vừa biến mất Lạc Liên cũng giật mình tỉnh dậy.
Kế từ lúc tỉnh giấc cô không tài nào ngủ lại được. Mỗi lần nhắm mắt là y như rằng sẽ lại nghe thấy tiếng khóc oán than, nhớ tới lời nói của bà ấy.
Cô ngồi dậy, chậm rãi đi ra ngoài bàn ngồi. Nhìn lên bàn thờ của ba cô không đèn, không nhang chìm vào hẳn trong bóng tối, vô cùng u ám. Lạc Liên vươn tay lấy cây nhang đốt lên rồi cắm vào lư hương, đốt thêm mấy cây nến cho ba cô cảm thấy ấm úng.
Sau đó, cô lại ngồi xuống bàn tiếp tục suy nghĩ tới chuyện của bà Hai.
Hình ảnh cùng với lời nói của bà ấy như có một lực hút vô hình hút lấy cô. Ngồi đó, cô mơ hồ nhớ về mấy lời bà Hai đã nói trong giấc mơ. Tự đặt ra nghi vấn cho bản thân.
Tại sao cô có thể nhìn thấy người đã chết?! Tại sao bà Hai lại tìm đến cô?! Và điều quan trọng là bà ấy thật sự chết oan hay sao?
Trong lòng cô đầy những dấu chấm hỏi không có lời giải đáp.
Lạc Liên mệt mỏi nằm xuống bàn, ngửi thấy thoang thoảng mùi nhang thơm vừa đốt, cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
...
“Liên, sao con lại ngủ ở đây?”
Mẹ cô thường có thói quen thức dậy sớm. Lúc thức dậy không thấy cô trong phòng bà còn tưởng đâu là cô lại tham công tiếc việc thức sớm để đi làm. Tới lúc đi ra ngoài trước mới thấy cô đang nằm ngủ ở đây.
Nghe thấy giọng của bà Lạc Liên giật mình thức giấc, dụi dụi mắt vài cái, nói: “Tối qua con ngủ không được nên mới ra đây ngồi. Ai dè con ngủ lúc nào không hay luôn.”
Dứt lời, cô quay người sang phía bà.
“Mẹ đã ăn gì chưa?!”
“Mẹ ăn rồi.”
Lạc Liên ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn dài người rồi đi xuống dưới bếp rửa mặt. Xong xuôi, cô lại trở ra ngồi nói chuyện với bà.
“Có phải bà Hai đã...” Cô ấp úng mở lời, không dám hỏi thẳng vào trọng tâm.
Chưa đợi cô nói hết thì bà đã gật đầu.
Lạc Liên bất giác hít sâu một hơi.
Vậy là cô thật sự đã thấy người chết.
Hạ tầm mắt, hai con mắt của cô cứ đảo qua đảo lại như đang gấp rút suy nghĩ. Suy nghĩ xong cô gấp gáp lấy cái nón lá gần đó rồi một mạch chạy ra khỏi nhà mà không nói lời nào với bà. Mẹ cô chạy ra theo sau thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu nữa