Tam Nghiệt Duyên

Chương 7: Một đồng vàng




Ngoài đường vắng vẻ không một bóng người, gió hiu hiu thổi lướt qua mấy cây lúa nặng trĩu vàng ươm. Giờ này chắc có lẽ mọi người ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi, ăn cơm nước hết rồi. Lạc Liên lấy tay che ngay trước tầm mắt, thấy mặt trời đã lên tới ngọn cây cô mới vội vã bước nhanh để còn kịp giờ về ăn cơm với mẹ.
“Này bà biết tin gì chưa?”
Có hai người phụ nữ đi trước mặt cô, ngó nghiêng ngó dọc không thấy liền thủ thỉ vào tai người kế bên.
“Chuyện gì cơ?”
“Con dâu được nhà họ Lý cưới về cách không lâu nghe nói đâu đêm hôm qua chết rồi đấy! Người nhà tới đập cửa dữ dội, đòi gặp con cháu lần cuối mà nhà họ nhất quyết không từ chối. Bà Lý đích thân ra nói đợi qua bảy ngày thì sẽ cho giai nhân mời họ qua nhìn mặt.”
Người kia không khỏi bất ngờ, giọng điệu có phần xót xa: “Nhà họ có ác quá không? Dù sao cũng là con cháu của người ta ít nhất cũng nên nể tình thông gia mà cho nhìn mặt chứ!”
Người này nghe vậy liền hoảng hốt:
“Bà nói bé bé cái miệng thôi, coi chừng rước họa vào thân bây giờ. Tôi thấy cũng tội cho cô gái kia nhưng cũng vì nhà họ giàu nên họ có quyền, một tay che trời còn được mà. Mà bà đừng kể lại cho ai nghe đấy.”
Được căn dặn kỹ nên người kia chẳng dám mở miệng nói bậy nói bạ gì về nhà họ Lý nữa. Cô đi phía sau họ không nhiều thì ít cũng nghe được mấy lời họ nói với nhau.
Âu thì cũng tội cho một đời con gái, chưa chi đã phải chết trẻ như vậy.
Lạc Liên về nhà ăn cơm với mẹ xong thì nghỉ trưa một lát. Tới gần chiều chiều, nắng không còn gắt nữa Lạc Liên mới cho mấy bọc sen tươi và trà sen vào giỏ để tranh thủ ra ngoài chợ bán nốt trong hôm nay.
Cô tới cái quầy cũ do mình dựng, sắp xếp mấy bọc sen tươi, mấy bọc trà lên cái ván gỗ, rồi ngồi xuống ghế chờ vị khách đầu tiên tới.
Dạo gần đây cũng vì chuyện của bà Hai cứ làm cho cô thao thức mất ngủ. Cứ cái đà này cô cũng không biết tới bao giờ mới giải được nỗi oan cho bà Hai để bà ấy còn thảnh thơi đi đầu thai sang kiếp khác nữa.
Lạc Liên ngả lưng ra sau ghế, gió nhè nhẹ lướt qua mặt cô khiến cho cô bỗng nhiên lại cảm thấy buồn ngủ.
*Rầm... Rầm!*
Một con nha hoàn đập mạnh xuống cái ván gỗ vài cái. Lạc Liên giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ, gấp gáp đứng dậy.
“Bà mua gì ạ?” Cô dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngẩng lên thì nhìn thấy bà Lý đang đứng trước quầy sen phút chốc làm cho cô đứng hình.
“Mấy gói trà sen này bao nhiêu?”
Con nha hoàn chỉ tay vào mấy bọc trà sen trước mặt nó, thay bà Lý lên tiếng hỏi giá cả.
Nhờ giọng nói lớn của nó cô mới lấy lại ý thức, lắp bắp trả lời: “Một...một gói hai...hai mươi nghìn bạc ạ.”
Bà Lý phe phẩy cái gạt tròn được thêu bằng loại vải thượng hạng, chẳng thèm liếc mắt nhìn đến mấy bọc trà xem coi chất lượng ra sao, cất giọng thỏ thẻ: “Sao mà rẻ thế?”
Lạc Liên thoáng mỉm cười. Chính tai nghe bà Lý nói đâu này cô không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Cô bán ở đây cũng đã được hai năm, ai tới đây mua cũng lời một lời hai chê cô bán giá trên trời, lần đầu tiên trong đời có người lại nói cô bán rẻ. Nhưng cũng phải thôi...dù sao bà ta cũng là phu nhân nhà họ Lý, với mấy đồng bạc lẻ này thì có là gì đâu chứ. Có khi mua hết cả cái chợ này với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ.
“Lấy hết chỗ này đi.” Con nha hoàn lặt mấy bọc trà qua lại rồi nói.
Cô nghe thấy nó nói nhưng lại không làm theo lời nó.
Nó không thấy cô có rục rịch gì thì liền nổi cáu: “Ơ con này, mày bị điếc à? Gói hết chỗ trà này lại đi.”
Cô vẫn không thèm quan tâm đến nó, đợi cho đến khi bà Lý kêu thì cô mới làm. Phận làm hầu như nó mà mở miệng ra cứ như làm chủ không bằng.
Bà Lý hơi híp mắt nhìn cô, sau đó bà ta nhỏ giọng nói: “Cứ gói hết lại cho ta đi.”
Lấy vài tờ giấy cô cẩn thận gói từng bọc trà sen, rồi đưa cho con nha hoàn.
“Tổng cộng một trăm nghìn bạc.”
Nó giật mạnh lấy bọc trà khỏi tay cô, không quên trừng mắt liếc xéo cô vài cái cho bỏ tức.
Bà Lý lôi từ trong túi áo ra một túi gấm màu xanh nhạt, trên mặt vải có thêu một cây hoa đào đang rụng hoa trông vô cùng tinh xảo. Bà ta nhẹ nhàng đưa một đồng vàng trước mặt cô.
Từ lúc cha sang mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đồng vàng vừa sáng chói lại vừa gần đến vậy.
“Tôi...tôi không có tiền thối lại cho bà đâu. Bà coi có tiền lẻ không rồi đưa cho tôi.”
Bà Lý nhẹ lắc đầu “Cứ cầm lấy đi.”
Lạc Liên run rẩy cầm lấy đồng tiền vàng từ tay bà ta. Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, hết nhìn đồng vàng nằm trong tay lại hướng mắt nhìn con đường bà Lý đang đi.
Nhìn đến mức muốn choáng váng cô mới tin đây là sự thật. Quăng mấy bọc sen vào trong giỏ rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà.
Trước khi đem đồ ra chợ bán cô cứ đơn giản nghĩ chiều nay dữ lắm cũng chỉ bán được có mỗi hai mươi nghìn bạc mà thôi. Ai mà có dè tự nhiên tiền lại đột nhiên tới bất ngờ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.