Ở một nơi nào đó thâm sơn cùng cốc, gã Quốc sư biệt tích Chi Nguyên bây giờ sẽ không ai nhận ra hắn nữa. Ngô Chẩn già nua và nhăn nheo, tóc dài bạc phơ, cái lưng còng xuống. Suốt 20 năm sở dĩ Ngô Chẩn và Mộc Đoạn Bình có thể chung sống hòa hợp chẳng qua do không xung đột lợi ích. Thứ Mộc đế theo đuổi là quyền lực và tiền tài, cuồng vọng muốn bá chủ cả “Tam cường Lục bang”, muốn đứng trên thiên hạ làm hoàng đế oai phong lẫm liệt.
Còn Ngô Chẩn, hắn chẳng thèm hoàng quyền mà chỉ muốn thần quyền, chẳng cần thiên hạ mà muốn cả tiên ma địa phủ cùng trần gian. Sức mạnh và bất tử là hai thứ không thể thiếu. Lúc này Ngô Chẩn già yếu đang ngồi xếp bằng trước một lò luyện đan. Than củi được thay bằng xương sọ đầu người, ngọn lửa có màu tím sẫm, gió từ cây quạt trên tay hắn mang theo ma lực cực đại, duy trì sức nóng của đám cháy. Phía trên bếp lửa là chiếc lò nung bằng vàng hình dáng tổ ong đang bay lơ lửng và xoay tròn đều. Khi ở phủ Quốc sư Ngô Chẩn thường dùng nó để nấu thuốc và bào chế “trường sinh đan” mà hắn hứa với Mộc đế. Thực ra không có cái gì gọi là thuốc trường sinh cả, hắn chỉ đang luyện hồn.
Nhiều ngày liền hao tổn ma lực khiến Ngô Chẩn không duy trì được hình dáng ban đầu nữa. Bây giờ bộ dạng của hắn chính là Hạ Minh Quân khi về già. Lúc này ở trong lò nung có một đám khói trắng bị đốt nóng, dần dần kết tinh thành thể rắn, tỏa ngũ sắc lấp lánh. Ngô Chẩn nhìn chăm chú cái lò, tay ra sức quạt, mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán nhăn nheo.
- Nhan Dực, cảm giác thế nào? Có phải rất đau đớn hay không? Ta xem ngươi còn đắc ý đến bao giờ!
Ngày đó Ngô Chẩn đã thỏa thuận với Nhan Dực không can thiệp vào luân hồi của Nhan Lam và Bình An công chúa, đổi lại hắn muốn thu phục hồn phách Nhan Dực đem đi. Từ bốn trăm năm trước, khi Dực đế còn tại vị, Ngô Chẩn đã thèm khát linh hồn này từ lâu. Cướp lấy xác của Hạ Minh Quân một phần vì nó phù hợp, lý do khác là có thể thông qua Nhan Lam tiếp cận Nhan Dực. Thuật mượn xác sống ký sinh từ đời này qua đời khác Ngô Chẩn đã thông thạo từ lâu, thậm chí sử dụng điêu luyện hơn cả sư phụ hắn hồi trước. Ngô Chẩn có thể kéo dài tuổi thọ của thân xác, giống như cơ thể Hạ Minh Quân này, cũng gần bốn trăm năm mà chỉ già đi một chút. Đáng tiếc, để luyên hồn Nhan Dực thì phải tốn rất nhiều công lực, Ngô Chẩn đành hy sinh cái xác tốt này, đợi làm xong việc thì thay xác mới. Nhắc tới thể xác mới hắn ưng ý gần đây, Ngô Chẩn bỏ cây quạt xuống, run run chống gậy đi tới chiếc chậu đặt trong góc phòng. Ngô Chẩn chấm ngón tay xuống mặt nước, vài vệt sóng lăn tăn hình tròn loang rộng ra, nước đổi màu hóa thành phong cảnh…
- Điện hạ của ta, thứ ta cần khi nào mới đưa tới?
Mặt nước trả lời:
- Bây giờ chưa phải lúc, thuộc hạ và con trai Nhan Thiện rất khó chơi. Bọn chúng ngày đêm canh gác quanh thi thể, ta vẫn chưa tìm thấy cơ hội trộm nó đi!
Ngô Chẩn rất không hài lòng:
- Sao có thể vậy được? Thời gian gấp rút, phiền ngài hành động nhanh tí, ta không thể chờ quá bốn ngày đâu!
Mặt nước im lặng một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng:
- Thôi được rồi, ngày mai di hài Nhan Thiện lên đường hồi kinh, ta sẽ lựa thời cơ đánh cướp!
- Vậy thì tốt, ta chờ tin vui của ngài!
Mặt nước lặng sóng, lại trở về màu đen đục. Ngô Chẩn chống gậy trở về chỗ ngồi, cầm cây quạt tiếp tục luyện hồn. Hắn không quên tán gẫu với Nhan Dực lúc thức lúc tỉnh ở bên trong:
- Thân xác tiếp theo ta ưng ý cũng có quan hệ máu mũ với ngươi đấy! Chính là đương kim thái tử Hậu Yến, tên là Nhan Thiện! Nếu không vì ngươi thì ta đã không may mắn tìm được Nhan Thiện này. Hắn có long mệnh, còn là loại long mệnh rất kì lạ: Thái tử ấn! Tức là luân hồi vạn kiếp đều làm hoàng đế, chân mệnh thiên tử vĩnh hằng! Sở dĩ phải dụ hắn rời Đông Cung là bởi long khí trên người Nhan Thiện quá nặng, khiến a lực của ta không thể xâm nhập vào trong. Mượn cớ bệnh dịch khiến Nhan Thiện rời cung, vừa khéo có cơ hội vào mật thất bắt ngươi, vừa thừa cơ giết hắn trong mộng cảnh, một mũi tên trúng hai con nhạn! Hahaha… ngươi thấy ta thông minh không?
Cái lò xoay tròn, lúc này đột nhiên có tiếng nói:
- Ta chưa thấy ai ngu hơn ngươi!
Bộ mặt già nua đắc ý của Ngô Chẩn khựng lại. Hắn hung ác tăng lực tay, quạt liên tiếp mấy cái khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tuy nhiên trong lò vẫn tĩnh lặng, giống như không hề có cảm giác nóng.
- Lên chảo rồi mà còn dẽo mồm! Nghìn năm nay ta luyện bao nhiêu hồn, cũng chỉ có người suốt ba ngày đêm mà vẫn tỉnh táo như vậy… cũng coi như có bản lĩnh! Kẻ đối đầu ta từ xưa đến nay không nhiều. Người đã bao giờ nghe đến Hòa Nghi Cảnh của Cao Triều chưa?
Cái lò không đáp lại.
- Ngươi không biết cũng phải, Cao Triều đã diệt vòng hơn sáu trăm năm rồi, chỉ có sử cũ ghi lại. Tên họ Hòa Nghi này là kẻ thù của sư phụ ta, chính hắn đã giết ông ấy! Lúc trẻ trình độ ta chưa đạt tới thượng thừa, bản tính háo thắng cho nên cướp xác của tân khoa trạng nguyên, tiếp cận Cảnh đế. Kết quả hắn chẳng phải phàm nhân, à không, hắn là phàm nhân mà không “phàm”. Ta bị đánh trọng thương, suýt nữa toi mạng nếu sư phụ không tìm cách cứu. Cùng môn phái của ta còn có một đệ tử Liễu Giản, hắn cũng bị Hòa Nghi Cảnh chơi mấy vố nhưng không ngờ sau này lại phản bội môn phái đầu quân cho địch! Họ Liễu đó học thức kém cõi, không tiếp thu được ma đạo cho nên sống hết thọ thì chết. Tên pháp sư Liễu Phái giúp ngươi bày kết giới để ân ái với muội muội chính là một kiếp khác của Liễu Giản đó! Khi nào rảnh rỗi ta sẽ đi tìm kiếp sau của hắn, chẳng biết đã lưu lạc tới chỗ nào rồi…
Ngô Chẩn nói huyên thuyên, không cần biết có ai nghe không.
- Này Nhan Dực, ngươi không tò mò về thân thế của mình sao? Ví dụ như kiếp trước ngươi là ai, vì sao ta muốn bắt ngươi?
Cái lò lười biếng đáp:
- Ta không quan tâm! Ồn ào quá, ngươi không thể ngậm mồm lại à?
Ngô Chẩn khịt mũi, đập cây quạt lên lò nung khiến cái lò đang quay bỗng ngả nghiêng chao đảo.
- Ngươi không chọc gáy ta thì chịu không nổi hả? Nhan Dực chết tiệt, ta chịu đựng ngươi bốn trăm năm rồi, tại sao một tên phàm nhân có thể gian xảo đến như vậy? Đời ta hận nhất hai người, ngoài Hòa Nghi Cảnh thì chính là ngươi, có thấy vinh hạnh không?
Cái lò im lặng, vòng xoay từ từ chậm lại. Làn khói ở trong khoáy động dữ dội, kết tinh thể rắn ngày càng nhiều, lắng xuống đáy lò thành một lớp bột mịn phát sáng. Ngô Chẩn mở mắt cười khùng khục, thì ra đã mất ý thức rồi, thì ra trên đời không còn ai là Nhan Dực rồi, mới già mồm cãi láo, quay qua liền tan biến. Nhân loại mong manh như vậy, một lũ ngốc đáng thương!
Chờ cho lò nung ngừng lại hẳn, Ngô Chẩn bưng nó khỏi bếp lửa, đổ lớp bột bên trong vào cái lọ thủy tinh. Lọ thủy tinh lại đặt vào một cái thùng đen kì quái. Ngô Chẩn đậy nắp thùng, khởi động cơ quan là hệ thống bánh răng nam châm. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Chờ qua hai ngày bột hồn của người sẽ được kết dính thành một thể, nhiều như vậy chắc chắn ta sẽ thu được một mảnh vỡ rất lớn!
Ngô Chẩn nói rồi kéo vạc áo lấy ra chiếc túi gấm may rất cẩn thận. Bên trong túi chỉ đựng duy nhất một viên ngọc, chính xác hơn là một viên ngọc không lành lặn mà chi chít vết nứt cùng với vài chỗ khuyết chưa bổ sung đủ. Để có được khối ngọc xấu xí này hắn tốn hàng nghìn năm đi tìm những linh hồn giống như Nhan Dực, mỗi người trong số đó là một mảnh vỡ bị phân tán khắp nhân gian. Chờ khi viên ngọc thu về lành lặn, Ngô Chẩn sẽ có thứ sức mạnh khủng khiếp mà người ta gọi là “Thần lực”. Đến ngày đó dù là Tố Minh Bảo của Hoa Đông cũng không thể đe dọa hắn nữa!