Mặc dù đã tìm và gặp được người cần gặp nhưng lại không nhận được sự hồi đáp như mong đợi. Mặc Tề Dịch vô cùng thất vọng nhưng không vì thế nà nản lòng, chàng lệnh dựng một chòi nhỏ cạnh nhà Vô Ưu để bao vệ nàng khi cần thiết. Phần vì đi đường mệt mỏi, phần vì buồn bực u sầu, Mặc Tề Dịch lên cơn sốt cao nằm mê man. Nghe tin Mặc Tề Dịch bị ốm, trong lòng Vô Ưu như dậy sóng, lo lắng không thôi, hàng ngày cứ đi ra đi vào xem xem tình hình thế nào, xem Mặc Tề Dịch có đỡ hơn không.
Hôm nay cô vẫn đến lớp học như bình thường nhưng người nơi đây mà tâm hồn ở nơi khác. Bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình quay người lại, Tiêu Dương nhìn cô mỉm cười.
- Muội sao vậy? Có tâm sự sao?
- Không có.
- Thôi, viết đầy lên mặt rồi.
- !!
- Có chuyện gì?
- Tiêu Dương
- Nếu huynh thích một người không cùng hoàn cảnh với mình thì huynh sẽ tiếp tục yêu hay là buông bỏ..
- Người đó có tốt với muội không?
- Rất tốt, nhưng ta...
- Tiếp tục.
- Hả?
- Thế gian này có rất nhiều người nhưng trong lòng ta lại chỉ có một người, tất nhiên là nên theo đuổi rồi, sao lại buông bỏ.
- Vậy sao?
- Muội...thích ai sao?
- Ta....ta phải về chuẩn bị cho ngày mai, ta đi trước.
- Được.
Cô vội vàng quay đi che giấu sự lúng túng trên gương mặt. Cô không biết rằng, phía sau cô có một nam nhân mãi nhìn theo bóng cô rời đi, đôi mắt viết đầy tâm tư dành cho cô.
Cô quay trở về, nghe thấp thoáng tin Mặc Tề Dịch sốt dữ dội hơn không thuyên giảm, cô liền bắt tay vào nấu thuốc quên cả bữa tối. Ngồi canh ấm thuốc mà trong lòng đầy sóng dữ, muốn chạy ra đó xem tình hình như thế nào nhưng lại lưỡng lự. Cô sầu. Thuốc đã xắt xong, đợi khi mọi người đều đã ngủ, cô mang chén thuốc còn ấm ra đút cho Mặc Tề Dịch uống.
- Vô Ưu!
Mặc Tề Dịch nắm lấy tay khiến cô giật mình suýt rơi chén thuốc. Hóa ra là nói mớ. Ngay cả khi ốm nặng vẫn không quên gọi cô. Nhìn người đàn ông trước mắt người chảy đầy mồ hôi, đau đớn gọi tên mình không ngừng nghỉ. Lòng cô thắt lại, nghẹn ngào, cô rút tay ra, đi vào nhà vùi mình vào chăn mà khóc, rồi lại ngủ thiếp đi.
Vô Ưu!
- Là cô sao?
- Phải
- Cô nghĩ ta làm vậy có đúng hay không, ta đã chạy trốn đến nơi này để ngừng việc rung động với huynh ấy, nhưng huynh ấy lại đến đây để tìm ta, ta phải làm sao đây? Hai chúng ta...
- Vô Ưu, ta đã từng nói với cô rồi. Bây giờ cuộc sống này là của cô, cô hãy làm sao cho mình được thật hạnh phúc. Đừng để chuyện thế giới khác nhau làm rào cản mà ngăn cấm bản thân những việc không đáng như thế.
- Nhưng...
- Mặc Tề Dịch, hắn đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm cô suốt một tháng trời, chẳng có ai có thể làm như thế, nếu là người thì bây giờ đã lấy một cô nương xinh đẹp khác làm vợ rồi xây dựng tổ ấm rồi.
- ...
- Hãy suy nghĩ những gì ta nói, hạnh phúc là cô chọn, đừng lãng phí tâm tư vào chuyện không đáng mà khiến bản thân và người cô thương đau khổ.
Nói rồi hồn nguyên chủ lại tan biến đi, cô tỉnh dậy khi trời vừa rạng sáng. Rửa mặt, bắt đầu chuẩn bị các món ăn cho bọn trẻ ở lớp.
Mặc Tề Dịch sau khi uống chén thuốc của cô cũng đã dần tỉnh lại, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm mà đêm qua mình đã nắm lấy, lòng hoài nghi không biết là do đâu. Nhưng khi vừa bước chân xuống giường lại nhìn thấy cây trâm cài của phụ nữ. Cầm cây trâm trên tay, cảm nhận được sự quen thuộc, đây là cây trâm mà trong một phiên chợ chàng đã mua tặng cho cô. Bỗng một nụ cười đã lâu biến mất lại nở trên môi Mặc Tề Dịch một cách nhẹ nhàng, trong lòng chàng lúc này có chút niềm vui xen lẫn tính toán và âm mưu.
Sau khi phân phát đồ ăn thưởng cho lũ trẻ, nhìn thấy lũ trẻ vui vẻ cô cũng vui vẻ theo, bất giác nở nụ cười.
- Vô Ưu
- Hửm?
- Muội có rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
- Được
Cô cùng Tiêu Dương đến một khu vườn nhỉ cạnh lớp học.
- Có chuyện gì huynh nói đi
- Ta...
- Hửm?
- Thật ra sau câu hỏi hôm qua của muội, nó khiến ta bận lòng rất nhiều.
- Chuyện gì vậy?
- Ta..thật ra thời gian qua ta cũng nhận ra ta có tình cảm với muội
- !!!
- Ta biết! Nói ra sẽ làm muội khó xử hoặc mãi mãi không thể làm bạn với muội, nhưng ta....vẫn muốn thử một lần.
- ...
- M..muội không cần để ý đến ta, chỉ cần đưa ra đáp án của muội là được.
- Tiêu Dương
- Sao?
- Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh vì đã thích ta, cảm ơn vì đã dành sự đặc biệt đó cho ta nhưng ta đã có người trong lòng rồi.
- S..sao? Là ai?
- Huynh ấy là một người rất tuyệt vời, cũng rất tốt với ta, huynh ấy rất yêu ta, ta cũng vậy.
- Hắn yêu muội nhưng sao lại để muội đi ngao du một mình?
- Là ta trốn huynh ấy mà bỏ đi.
- Cái gì?
- Ta đã nghĩ ta với huynh ấy cùng thể yêu nhau vì giữa bọn ta có khác biệt quá lớn, cho nên đã đi mà không nói lời nào.
- Ngốc nghếch
- Hả?
- Nếu hai người đã yêu nhau đến vậy thì sao phải để ý đến khoảng cách hay khác biệt làm gì, chỉ cần có tình cảm thì sẽ xóa bỏ hết được tất cả.
- Vậy sao?
- Tất nhiên.
- ...
Tan học, cô quay về nhà, vừa vào đến nhà là cô lao vào nấu thuốc, mệt mỏi ngồi bên nồi thuốc đang sôi, lúc nhắc nắp lên cô bị khói nóng làm bỏng tay. Cô mặc kệ vết bỏng ngày càng đỏ rát, nhấc thuốc ra chén quạt cho mau nguội rồi đợi khi lửa trại vừa tắt, cô mới bưng chén thuốc ra. Đi vào trong lều, nhìn người trước mặt đang mê man ngủ sâu. Cô đưa tay định đút thuốc thì "bộp", tay cô bị giữ lại bởi Mặc Tề Dịch. Hóa ra chàng không ngủ.
- Ta biết ngay là nàng mà.
- Biết cái gì chứ, người bỏ ta ra!
- Vô Ưu, tại sao nàng không chịu nhận là quen biết ta nhưng lại lo thuốc khi nghe ta đau ốm
- Ta...sao ngài biết là ta mà thức canh.
- Nàng nhìn cái này xem
Mặc Tề Dịch đưa cây trâm huơ huơ trước mặt cô, cô đưa tay muốn giật lấy lại bị Mặc Tề Dịch kéo ôm vào lòng.
- Ta biết nàng cũng quan tâm ta mà.
- B..bỏ ta ra
- Không, ta không bỏ, ta sợ nàng lại chạy mất, ta biết tìm nàng ở đâu chứ.
- Sao lại tìm ta, không phải ta đã nói rõ trong thư, ta không phải là Vô Ưu.
- Nhưng người ta thích không phải là Vô Ưu, mà là nàng.
- ...
- Cho dù nàng là ai hay đến từ đâu ta vẫn thích nàng, chỉ mỗi nàng.
- Ngốc nghếch.
- Phải, ta ngốc, ngốc nên mới để nàng đi mất mà không hay biết gì.
- Ta..
- Vô Ưu, đừng trốn tránh ta nữa được không? Chúng ta có thể mà!
- Đ..được!
Nghe thấy câu đồng ý, Mặc Tề Dịch nở nụ cười tươi, ánh mắt viết đầy hy vọng và vui mừng, ôm chặt lấy cô.
- Vô Ưu, ta yêu nàng!
- Ừm, ta cũng yêu ngài.