Tân Giới

Chương 39: Giết




Tất nhiên đối với những kẻ có lòng tự tôn cao như y thì việc Thiên Minh nói những lời kia chẳng khác tát vào mặt y. Mất hơn một giây để quân phục nam tử kia tiêu hóa xong câu nói của hắn, nam tử kia gằn giọng.

Ngươi, hôm nay ta không bẻ từng khớp xương ngươi ra ta không làm người.

Để chứng minh cho lời nói kia y không có để Thiên Minh kịp trở tay liền tung ngay một cước vào vùng ngực nhưng Thiên Minh cũng nhẹ nhàng né được. Vỗn dĩ ban đầu Thiên Minh có chút bất ngờ về tốc độ nam tử quân phục nên có chút bị động nhưng sau khi hiểu rõ được tốc độ cùng lối ra đòn của y thì hắn sớm chỉ còn phải kiêng dè mỗi cái dị năng chưa bộc phát kia của y. Nam tử quân phục kia vốn ra đòn nhanh gọn, tuy nhiên đây lại là lối đánh áp đảo tầm xa lợi dụng lực ở đầu mũi bàn chân hoặc nắm tay. Vừa khẽ lùi ra sau né một cước quét ngang vai, Thiên Minh không để đối thủ có cơ hội hoàn thủ liền xoay người đạp vào lề tường hành lang cả thân bay lên trên không cho ngay một đầu gối vào mặt y. Dựa vào xúc cảm truyền lại hắn có thể khẳng định đòn vừa rồi dã biến mũi của y thành đống thịt nhão. Nam tử quân phục bị đánh lùi lại, sờ sờ lại cái mũi đã bị đá vỡ, không biết có phải bị choáng nhẹ hay không mà y lắc lắc cái đầu sau đó hai mắt nổi đầy tơ máu rít giọng.

- Tên khốn, ta sẽ giết ngươi.

Thét lên như vậy nhưng nam tử quân phục không có tiến lên, cũng không có dấu hiệu gì ra vẻ kích động như lời nói. Thiên Minh có chút thắc mắc trong lòng nhưng rất nhanh được giải đáp. "Ong, ong". Chỉ thấy bỗng dưng bên tai hắn truyền đến những âm thanh lạ, thứ âm thanh hỗn độn này xuyên vào tai hắn và dường như làm cho đầu hắn nổ tung. Hắn lần đầu tiên biết cảm giác như có vô vàn con sâu đang thi nhau đục khoét trong đầu vậy, hắn cứ như đang mang theo một quả bom trong đầu và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thiên Minh quỳ rạp xuống đất, hai tay vẫn ôm lấy đầu, hắn có thể cảm nhận được từ suy nghĩ, hô hấp cho đến hành động của hắn đều trở nên ngừng trệ lại. Dùng lấy vạt áo lau hết máu me ngang mũi, nam tử quân phục từ từ tiến lại gần hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường. Bốp! Hắn bị một cước vào mặt, cả người văng ngược ra sau nằm xoài ra nền nhà. Bên trong đầu hắn vốn dĩ đã đau không kể xiết nay ăn thêm một cước khiến hắn nhộn nhạo không thôi. Tuy vậy trong lòng vẫn thầm rủa tên nam tử kia đá vào đâu không đá lại đá vào mặt, mất hết cả đẹp trai. Có vẻ như Thiên Minh quên mất ai vừa làm cho mũi nam tử kia nát bét thì phải. Nam tử quân phục nhìn hắn nằm bế bết trên sàn nhà cười cười.

- Sủa nữa đi con chó, bố coi mày còn lớn giọng được đến khi nào. Lúc nãy bố đã xem thường mày nên không có ra tay toàn lực nhưng giờ xem mày còn sủa được cái gì.

Hự! Hự. Quân phục nam tử liên tiếp tung mấy cước vào ngực Thiên Minh. Hắn co quắp lại, miệng phụn ra một ngụm máu. Dù rất muốn một quyền đấm nát ngực tên kia nhưng hiện tại trong đầu Thiên Minh thứ âm thanh kia vẫn không ngừng hành hạ đày đọa hắn. Cắn răng chịu đau hắn vẫn rít giọng.

- Chỉ có những con chó tàu khựa như mày mới biết sủa.

- Mày.

Nam tử quân phục giận sôi máu, y dùng hết sức lực đá vào bụng Thiên Minh. Phanh!!! Cả người Thiên Minh văng ra, đụng vào bức tường phía sau rồi rơi phịch xuống đất. Cả người hắn mềm nhũn, miệng mặn tanh mùi máu, thứ âm thanh đáng sợ kia vẫn không buông tha cho hắn. Vốn đã coi Thiên Minh là người chết nam tử quân phục cũng thôi không còn kiêng dè hắn nữa, y cười cười tự sướng.

- Những kẻ thấp kém như ngươi đối đầu với tầng lớp như ta chỉ có kết cục duy nhất là chết.

Nam tử quân phục tiến đến dùng tay bóp lấy yết hầu Thiên Minh rồi nâng lên, dù hắn có khỏe mạnh đến mấy nhưng vẫn có chút bất lực. Nam tử kia vẫn cao ngạo nói.

- Cảm giác sắp chết thú vị không? Ta thực rất thích ánh mắt ngươi lúc này, trong đó ta thấy được sự bất lực, ngươi không buông xuôi nhưng cũng không làm gì được ta, đó quả thực thú vị mà.

Thiên Minh đúng thật không có buôn xuôi, nhưng thứ âm thanh đáng sợ kia bây giờ không chỉ tra tấn đầu óc hắn mà còn khiến toàn thân hắn mất hết khí lực, ngay cả cử động cũng có chút khó khăn. Bàn tay kia siết thêm tý lực, Thiên Minh bắt đầu cảm thấy việc hít thở không thể tiếp diễn, tồi tệ hơn là yết hầu đang co thắt sắp bị bọp nát ra. Thiên Minh cắn chặt hai răng, mắt trừng lên, hắn cố căng hết tất cả các cơ trong cơ thể. Ca ca ca, trong đầu Thiên Minh bỗng nổi lên từng âm thanh lạ cùng với đó là một làn khí ấm chảy ra từ bụng lan đền khắp cơ thể, ngay cả não cũng cảm nhận được sự tồn tại dòng khí đó. Hắn không biết điều gì xảy ra nhưng hắn có thể chắc chắn hai điều. Một là dòng khí kia không chảy trong khí quản mà nó lưu thông trong kinh mạch. Điều còn lại là điều quan trọng nhất, dòng khí ấm cùng với âm thanh mới kia không những giúp hắn loại bỏ được âm thanh tra tấn trước đó mà nó còn giúp hắn lấy lại khí lực, không những thế hắn còn cảm giác thực lực bản thân đang tăng lên. Text được lấy tại Truyện FULL

Hự!! Bàn tay nam tử kia mềm nhũn ra, hai mắt y trừng lên đầy vẻ đau đớn và tò mò. Thiên Minh giật quả tim ra khỏi lồng ngực y, sau đó làm động tác nhét lại vào trong đó. Ngay cả khi chết rồi nam tử kia vẫn không hiểu vì sao con cá tưởng đã nằm trên thớt lại có thể dùng tay đâm xuyên lồng ngực và bót nát tim y. Thu dọn xong cái xác hắn không có theo lối thang máy kia đi xuống. Ở trên cái dãy hành lang tồi tàn này có lẽ sẽ không có gắn camera nhưng chắc chắn trong thang máy sẽ có. Việc đi thang máy xuống chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả. Quan sát lối kiến trúc cũng như địa hình nền đất Thiên Minh khẳng định nếu ở dưới này có tầng hầm thì không có quá hai tầng nữa. Thiên Minh cạy cửa thang máy ra, quả nhiên thang máy sau khi đưa nam tử kia lên thì đã tụt xuống phía dưới. Thiên Minh đu mình lên giây cáp trượt xuống nóc thang máy, rồi sau đó khẽ lách người sang mép phải. Tại mép phải của thang máy luôn có một cửa nách nhỏ để nhân viên bảo trì máy và chạy cáp nên hắn tự tin có thể đi ra được qua cửa này. Ghé tai sát cửa để xem có người bên ngoài không, sau khi xác định an toàn Thiên Minh khẽ luồn người qua khe cửa bên trên ra phía ngoài hành lang. Trái ngược với bên trên, dãy hành lang dưới này rất sạch sẽ và ngăn nắp, duy chỉ có một điểm chung là không có người. Nhìn thấy trong hành lang này không có camera hắn bước đi cẩn thận phân vân không biết phải tìm vị trí phòng máy ở đâu thì bỗng Thiên Minh nhìn thấy bên trong căn phòng qua tấm kính bên trên cánh cửa thứ ba bên phải là một dàn máy tính khổng lồ. Lấy trong túi ra một cái thẻ an ninh mà lúc trước Trì Cường đưa cho, Thiên Minh quyét vào ổ khóa điện tử. Đèn led chuyển thành màu xanh và hắn nhanh chóng bước vào phía trong. Trước mắt hắn là một dàn máy chủ khá lớn, đặt khít cả căn phòng. Nhiệt lượng do máy tỏa ra làm hắn tức thì đổ mồ hôi, đi một vòng xung quanh hắn cuối cùng cũng tìm ra được cổng tiếp với nối thiết bị bên ngoài. Lại móc ra một thiết bị giống như laptop nhưng kích thước chỉ có gần năm inch, hắn cắm dây kết nối vào phía máy chủ. Thiết bị hắn cầm theo vốn đã được lập trình sẵn để tự động cài dữ liệu nên hắn không có phải làm gì hết. Tầm hơn ba mươi giây sau trên màn hình xuất hiện cái bản mặt của tên Trì Cường. Trong cái màn hình kia y cười bô bô.

- Bố biết mày đằng nào cũng làm được mà. Thiên Minh bức xúc, mắnh lớn mà không thèm quan tâm đang đứng trong lòng địch.

- Im mồm đi, bố mới suýt chết vì cái mặt mày xong. Thế giờ bố phải làm gì tiếp. Trì Cường mặt nham hiểm nói. - Giờ hết việc của mày rồi nên mày cứ về khách sạn đi, máy mày cứ để nó tự chạy thế, nhớ dấu kín vào tý.

Thiên Minh cũng chả lấy gì vui vẻ với tên dở hơi kia, dấu cái máy kín kẽ chút rồi theo lối cũ mà thoát ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.