Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 54: Nỗi niềm của Tiên Gia Nhân




Những người bị nhốt trong động tám mươi chỉ vừa mới dễ thở một chút nhưng Kim Xà lão quái lại quay lại khiến họ cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa. Không những thế lần này bà ta còn dẫn thêm hai tên theo cùng không biết có ý định gì đây.
Lăng Kỳ Nhi trông thấy Huỳnh Cao Thái máu mê đầy mình khiến cô ta run nhẹ. Cô ta vừa bước qua hắn thì cả thân mình hắn lại co giật liên hồi làm cô ta hết hồn hết vía. Kim Xà lão quái cười khì khì
“Thấy đơn dược của ta thế nào ranh con”
Lăng Kỳ Nhi lẩm bẩm
“Thật kinh tởm”
Kim Xà lão quái nhìn chằm chằm vào Kế Vô Thi và Hoàng Hà Lão Tổ khiến họ hơi rùng mình. Bà ta nói
“Hỏi xem Tiên Hà Lĩnh có thù oán gì với chúng mà chúng ra tay giết hết người của chúng ta”. Lăng Kỳ Nhi truyền lại lời của lão quái cho họ.
Tổ Thiên Thu ôn tồn nói
“Bọn ta đang trên đường làm việc riêng thì đi qua nơi đó. Những người kỳ lạ ấy không phải do bọn ta giết…không liên quan gì tới bọn ta cả”
Lăng Kỳ Nhi nói
“Ngươi nói miệng không làm sao bọn ta tin được”
Kế Vô Thi nói
“Bọn ta có gì thì nói nấy. Sống trong giang hồ ta làm thì ta chịu, người làm sao ta phải chịu”
Lăng Kỳ Nhi chỉ tay về phía Huỳnh Cao Thái
“Ngươi nhìn hắn mà noi gương đi. Tốt nhất ta hỏi câu gì các ngươi nên trả lời thành thật, bọn ta giữ các ngươi ở lại đây cũng chẳng được lợi gì…thả các ngươi đi cũng không ảnh hưởng gì. Nếu còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời nói cho ta nghe mục đích các ngươi lảng vảng tại đó”
Tổ Thiên Thu nói
“Nếu các ngươi muốn biết thì ta nói cho mà nghe…nghe xong không hiểu đừng có đổ tại bọn ta không nói thật. Bọn ta đang trên đường đi tìm kẻ hãm hại Thánh cô tại ngoại thành Lạc Dương thì bắt gặp bà ta và hắn…chẳng nói chẳng rằng bà ta xông tới gây gổ với chúng ta rồi sai người bịt mắt trói chân trói tay chúng ta lại đem tới đây”
Lăng Kỳ Nhi nhìn Hà Nhai Tử
“Thánh cô? Bọn họ gọi cô ta như vậy không lẽ họ là…”
Hà Nhai Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn họ với ánh mắt đằng đằng sát khí
“Là lũ người Nhật Nguyệt thần giáo…lũ độc ác giết người không gớm tay…lũ tay sai bẩn thỉu của Đông Phương Bất Bại…lũ người khiến cả gia đình ta tan cửa nát nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa chính chúng đã giết người của Tiên Hà Lĩnh”
“Ngươi…dám quy tội bọn ta như vậy sao”. Lão Đầu Tử tức giận.
Lăng Kỳ Nhi nói lại cho Kim Xà lão quái nghe. Nghe xong bà ta cười lớn
“Trắng đen đã rõ, giết người thì phải đền tội. Ta thấy cứ để bọn chúng mục xương trong động đi”
Hà Nhai Tử trước khi rời đi còn ném cho họ cái nhìn khinh bỉ
“Hừ…Các ngươi đừng mong bước ra khỏi động một bước. Cứ an nghỉ trong này đi nhé”
Cánh cửa động tám mươi lại một lần nữa đóng sầm lại, bóng tối lập tức bao trùm khắp động.
Kế Vô Thi nói
“Tên đó hình như có thành kiến với Nhật Nguyệt thần giáo thì phải”
Tổ Thiên Thu nói
“Đông Phương Bất Bại gây tội ác khắp nơi cuối cùng người chịu khổ lại là giáo chúng. Chỉ tiếc rằng ông trời để hắn chết nhẹ nhàng quá…còn chúng ta ngồi đây không biết sẽ bị bọn họ hành hạ ra sao. Cứ trông huynh đệ kia là hiểu”
Lão Đầu Tử nói
“Phải đấy…nếu ta là Lệnh Hồ công tử ngày hôm đó ta phải bắt nhốt hắn lại trừng phạt hắn hàng ngày để hắn được nếm mùi đau khổ. Ông trời đúng là không có mắt”
Tổ Thiên Thu ngẫm nghĩ
“Thôi quên chuyện đó đi…mấy người các ngươi có đoán ra được thế lực này do ai đứng đầu không”
Kế Vô Thi nói
“Xem cái cách chúng bịt mắt bịt tai chúng ta lại dẫn vào đây có lẽ bọn chúng vốn luôn ẩn cư trong giang hồ. Nếu như vậy không biết có ai có thể tới đây cứu được chúng ta ra hay không”
Lão Đầu Tử nói
“Ngươi đừng bi quan như vậy. Những chuyện Lệnh Hồ công tử từng làm ngươi quên hết rồi sao, ta tin chắc cậu ta sẽ tìm được tới đây cứu thoát chúng ta”
Tổ Thiên Thu nói đùa
“Nếu số chúng ta đã tận cũng không trách ai được. Hiện giờ trong thế bị động này chúng ta chỉ biết ngồi tĩnh tâm mong sao ngày tháng trôi qua nhanh thôi”
Trong khi ấy tại thôn Lưu Đức, trước căn phòng nhỏ của mình Tiên lão đang độc tấu những giai điệu buồn bã dưới ánh trăng. Cứ mỗi lần gảy cầm là khi ấy trong lòng ông ta đang nhớ nhung một bóng hình.
“Hoa chẳng phải hoa sương chẳng phải sương
Đêm nửa đêm rồi trời đã sáng
Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi
Đi như mây sớm không tăm dạng”
“Tuyết nhi, nếu nàng còn sống liệu nàng có tha thứ cho ta không. Thời gian trôi qua nhanh tới mức khiến ta luôn cảm thấy sợ hãi. Mái tóc bạc của nàng là lỗi lầm lớn nhất trong đời ta…mãi mãi không thể chữa lại được”
Thật ra sau ngày Hoa Thiên Tuyết đưa con trai của ông ta dời đi, bà ấy sống chết thế nào ông ta không hề biết. Nếu bà còn sống lại mai danh ẩn tích mãi mãi không muốn gặp ông ta khiến ông ta cứ nghĩ tới lại đau đớn nên chẳng biết từ khi nào Tiên Gia Nhân đã tự nhủ trong lòng rằng Tuyết nhi đã chết.
Giữa màn đêm những nhân ảnh lần lượt di chuyển tới gần chỗ Tiên lão, biết được điều đó ông ta ngưng gảy cầm lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng kia.
“Rượu thuốc đã được ủ xong, xin người hạ lệnh ngâm rượu vào nguồn nước”
Tiên lão nói
“Hành tung lặng lẽ một chút tránh kinh động tới người trong thôn…cẩn thận đừng để Ngũ Sắc Thủy dính vào người”
Theo lệnh của ông ta lần lượt từng người một chia nhau chạy lên những ngọn thác chính trong thôn. Hàng loạt hũ rượu được đổ cùng một lúc xuống, theo dòng chảy rượu hòa nhanh vào dòng nước mát lạnh. Ngũ Sắc Thủy gặp rượu thuốc tự động tan ra thành tửng mảng nhỏ, những mảng nhỏ lại tiếp tục tan ra thành từng mảng nhỏ hơn. Cứ như vậy chỉ sau vài canh giờ Ngũ Sắc Thủy đã hoàn toàn biến mất trả lại sự trong sạch cho thôn Lưu Đức.
Tiên lão cứ ngồi đó trông những mảng Ngũ Sắc tan ra cho tới khi nó mất hẳn. Ông ta ước rằng phải chi hận thù Tuyết nhi dành cho mình cũng như Ngũ Sắc Thủy kia thì hay biết mấy nhưng làm sao dễ dàng như vậy được
“Trên đời có những hiểu lầm nếu không giải quyết ngay sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Ta và nàng cũng vì điều ấy mà xa nhau mãi mãi. Ta ngồi đây tự trách bản thân mình lại càng muốn trách ông trời kia sao lại để chúng ta gặp nhau mà không cho chúng ta duyên phận được ở bên nhau”
Câu chuyện của hai tiền bối Tiên Gia Nhân và Hoa Thiên Tuyết cũng như câu chuyện của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương cô nương. Họ đều vì một hiểu lầm không được giải quyết kịp thời mà xa nhau mãi mãi. Có điều tiền bối Hoa Thiên Tuyết may mắn hơn Đông Phương cô nương vài phần. Sau khi xa nhau Lệnh Hồ Xung chọn cách yêu người khác để quên đi hình bóng nàng còn Tiên Gia Nhân vẫn ôm chặt hình ảnh Tuyết nhi trong trái tim ông ấy để hàng ngày nhớ nhung.
Không thể cho là Lệnh Hồ Xung sai cũng không thể nói Tiên Gia Nhân đúng. Những gì họ chọn, những gì họ làm đều do hai từ ‘số phận’ mà ra. Số phận con người tốt hay xấu đều do nghiệt họ tạo ra nhiều hay ít. Rồi sẽ có một ngày họ hiểu ra rằng ông trời không đối xử tệ với ai cả, thứ ngài tạo ra đều giúp cho họ thanh tẩy tâm hồn mình để trở nên tốt đẹp hơn. Một khi thay đổi bản thân họ sẽ nhận được ‘số phận’ mới tuyệt hơn, đẹp hơn, ít đau khổ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.