Quả thật là lần này Tuấn đã giảm tốc độ lại thành tốc độ thường ngày nó chở tôi đi học nhưng vẫn nhanh hơn, có vẻ là Tuấn Nguyễn của chúng ta không thích tốc độ chậm thì phải. Ba đứa còn lại thì cũng khá hài lòng vì có thể chậm lại là may rồi.
"Sao nhìn mặt mày thản nhiên thế Châu? Không cảm xúc Hồ Quang Hiếu à?" - Mai hỏi tôi bằng một vẻ mặt có hơi nhăn nhó
Ôi trời, chị đây quen rồi em. Bây giờ thì dù thằng Tuấn có chạy nhanh hơn tốc độ thường ngày một chút thì tôi cũng quen rồi, ngồi trên xe của bạn ấy lâu quá nên tôi quen luôn. Miễn là đừng phải tốc độ vừa nãy là được.
"Nó quen rồi" - Tuấn cười khẩy
"Mày có phải Châu đâu? Tao hỏi Châu mà?"
"Tao trả lời giùm nó"
"Ai mượn? Châu said" - Phượng nói giúp tôi
"Nó mượn, đúng không Châu?" - Tuấn vẫn cười khẩy và hỏi tôi
"Đ**"
Ngay khi tôi trả lời một cách phũ phàng như vậy thì nguyên đám cười thẳng vô mặt Tuấn, Tuấn thì vẫn không có vẻ gì ngại hay quê cả mà nó đang cười.
"Giảm tốc độ lại mày ơi" - Tôi vỗ vai nó
"Ừ, giảm lại tốc độ chậm nhất có thể của tao cho bọn mày vừa lòng"
"Ừ, chậm hơn tốc độ thường ngày là được"
Oh wow! Quả thật nó đã giảm lại tốc độ chậm hơn so với thường ngày, vậy mới đúng chứ!
Thế là bọn tôi dạo vòng quanh một công viên lớn rồi dừng lại tại một quán lẩu, người phải bao là Tuấn, đơn giản vì nó nhiều tiền.
Xui thay là bọn nó chọn ngay một cái quán lẩu mà đa số là đồ cay. Oh my God... tôi không phải là loại người thích ăn đồ cay mà tôi chỉ ăn được ở mức độ thấp nhất. Cũng may là không phải đồ ăn nào của quán này cũng cay. Quán có bốn tầng, tầng thứ nhất là dành cho những người ưa ăn cay như Phượng và Mai còn tầng thứ tư mới là chân ái của tôi, không có đồ cay.
Tầng thứ hai thì là dành cho những bạn muốn đọc sách và giao lưu, còn tầng thứ ba thì là tầng cho những bạn ưa ăn đồ cay và cả không cay, tóm lại tầng ba là cả hai nhưng bọn tôi chỉ dự định ăn đồ không cay nên chọn tầng bốn.
Mặc dù là Phượng và Mai là những người ưa đồ cay nhưng mà bọn nó không hẳn là ăn được cấp độ cao nên lên tầng hai ăn.
Khi phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì ba đứa con gái bọn tôi đã chụp hình rồi đăng lên Facebook, Instagram, Twitter và cả Zalo, tất nhiên là tôi vẫn phải giữ lại tấm hình rồi edit video đăng lên Tik Tok chứ.
Phải nói là con mắt của Tuấn và Khoa không phải dạng vừa, chọn ngay một cái quán có view khá đẹp, trong quán thì có những bức tranh khá dễ thương và cả những dây đèn được gắn lên tường. Bàn ghế thì sạch sẽ, trên mỗi bàn còn có một cây kiểng khác nhau, trông dễ thương vô cùng. Cách bày biện thì khá ấm áp, đã vậy còn có hai đến ba chú chó trong quán nữa, perfect!
Vừa lên tầng bốn thì Khoa đã tia được một cái bàn gần cửa kính trong suốt, nếu mà ngồi ở cái bàn ấy thì có thể đồng thời ngắm nhìn thành phố, vì trần của mỗi tầng không quá thấp nên lên tầng bốn cũng là độ cao vừa đủ để ngắm nhìn cảnh xung quanh rồi.
May là cái bàn ấy không có người và đó chính là cái bàn hiện giờ chúng tôi đang ngồi.
[...]
Nguyên đám ăn xong thì vào một công viên trò chơi, chơi đủ trò rồi ra, tiếp đó là đi mua đồ ăn vặt, đến tận chín giờ rưỡi chúng tôi mới định về nhà.
Do ba mẹ tôi đi công tác một tuần nên tôi có thể về trễ với lại cũng có anh 'bao che' nên có thể về trễ, tại vì ổng cũng thường đi chơi khuya lắm chứ.
Vừa vào nhà thì... anh Duy Lê và anh Thắng Võ đang ngồi chơi game rất chi là vui và không chỉ có hai anh ấy mà còn có cả ba người bạn cùng lớp nữa. Vui dữ nhở.
"Ồ... Nhộn nhịp dữ ha?"
"Ôi cha mạ ơi!"
Tuấn xuất hiện sau lưng tôi rồi nói vào tai kiến tôi giật mình mà la lên, thế mà nó không về mà còn đi vào nhà mà không nói tôi!? Chắc chắn là có nói trước với anh tôi đây mà. Không chỉ riêng nó mà nguyên đám vào nhà tôi luôn. Thôi kệ, bọn mày vào thì kệ bọn mày, bà đây lên phòng ngủ.
Năm anh thanh niên nào đó thấy bọn tôi thì không chơi game với hát hò nữa mà quay lại rồi cười và tôi cũng không để ý mấy ảnh nói gì cho lắm mà đi lên phòng luôn. Không phải tôi không tôn trọng mà là tôi quá quen với việc này và dù tôi có không nói thì mấy ảnh cũng thấy rất bình thường.
Bây giờ tôi cần chiếc giường êm ái của tôi và tôi cần phải nằm lên nó. Tôi thay xong bộ đồ ngủ pijama ngắn rồi xuống nhà uống chút nước rồi lên ngủ. Tôi chỉ vừa cầm bình nước lạnh lên phòng và chưa kịp khóa cửa thì...
*Rầm*
Từ phía sau tôi vang lên một âm thanh rất lớn. Người tạo ra nó là Võ Hoàng Minh Tuấn, nó vừa mới đánh mạnh vô cái cửa một cái 'rầm' từ phía sau lưng tôi, tức là bây giờ tôi đang ở trong phòng và đang đứng đối diện cái cửa và người ở sau lưng tôi là Tuấn.
Tôi giật mình, định quay quay lại nhưng không hiểu sao cơ thể không cho phép. Từ nãy giờ tôi quên mất rằng có thằng Tuấn ở trong nhà.
"S... sao thế?"
"Mày đi ngủ sớm thế cơ à? Không giống mày chút nào"
"Thì tao mệt nên đi ngủ sớm thôi"
"Tao còn tưởng mày không phải là Lê Hà Ngọc Minh Châu đấy" - Nó cười khẩy nhưng vẫn không có ý định thả tay ra mà tay nó vẫn chống vào cái cửa.
"Mày bị gì thế? Quỷ Châu dữ tợn đang đứng sừng sững trước mặt mày đây này" - Tôi đùa
"Ừ, tao biết nhưng mà..."
"Sao?"
Đột nhiên nó im lặng một lúc, ôi... cái bầu không khí ngột ngạt này...
"Mày biết thằng Hoàng lớp 9A2 kế bên không?" - Giọng nó từ từ trầm xuống
"Ừm, sao?"
"Mày biết cái thằng đó thích mày từ hồi đầu năm lớp 8 mà nhỉ?"
"Quên rồi" - Tôi đáp cho có
"Mày đừng đùa, tao đang nghiêm túc đấy"
Ủa? Mày đang nghiêm túc á hả? Rồi xong, vậy để tôi nghiêm túc, nó mà nghiêm túc còn tôi mà cứ đùa thì có ngày 'ăn rác' hoặc 'ăn đấm' từ nó cũng nên.
"Thế thì sao?"
"Trong đám ba anh vừa nãy, có một anh là anh của thằng Hoàng. Cái anh nào mà mặc hoodie đen ấy"
"Ừm, tao tưởng mày biết tên ảnh"
Mặc dù nói là bạn của anh Thắng và Duy nhưng thực sự là anh ấy rất ít khi mời bạn về nhà, một năm thì mời đúng mười hai lần, tất nhiên anh Thắng là ngoại lệ. Trong đó tôi chỉ thấy hai anh quen và anh mang áo khoác hoodie đen mà Tuấn vừa nói thì tôi không quá để ý và cũng không quen. Ai ngờ anh ấy lại là anh của Hoàng.
"Anh ấy có dẫn theo thằng Hoàng, vừa nãy lúc mày về thì nó vừa mưới đi vệ sinh xong rồi đi ra mà lúc ấy mày mới lên cầu thang rồi nên không thấy nó"
Cái gì? Đùa à? Thế mà nó lại ở trong nhà này, Tuấn không tức lên là may rồi đấy. Mà khoan đã... có vẻ là từ nãy giờ nó đã tức rồi mà không nói gì cũng nên.
"Lúc nó định gọi mày thì thằng Khoa nó nhanh tay bịt miệng lại nên nó không kêu được"
Cũng hên người bịt miệng không phải là Tuấn mà là Khoa, Tuấn là dữ nhất nên tôi cũng thấy tội cho những người mà đã 'đắc tội' với nó.
Hoàng theo đuổi tôi từ đầu năm lớp 8, do bạn ấy làm phiền tôi quá nhiều khiến Tuấn tức mà không thể đánh. Có một lần đi tập bơi, lúc ấy tôi đang bơi dưới nước thì không biết thằng Hoàng nó bị cái giống ch* gì mà cố tình đụng vô đùi của tôi. Lúc lên tôi mới kể lại cho Tuấn, Khoa, Phượng và cả Mai. Lúc đó thì không chỉ riêng Tuấn mà cả ba đứa còn lại cũng tức điên lên, lúc ấy Tuấn chỉ cảnh cáo Hoàng và Khoa thì đứng phía sau nhìn chằm chằm vào Hoàng.
Đến hai buổi sau, Hoàng lại dở chứng nên tiếp tục đụng vào cả đùi và tay tôi. Lúc đó, giáo viên đang nghỉ và học sinh cũng đang nghỉ ngơi nên ít người để ý. Lúc lên bờ thì Tuấn mới đấm mạnh vào mặt Hoàng làm nó té xuống hồ bơi.
Hôm nay Hoàng còn xuất hiện trong nhà tôi mà Tuấn không thể cho ăn đấm mấy phát thì cũng coi như là Hoàng hên.
"Lúc mày xuống lấy nước hay gì ấy, mặc áo khoác vào"
"Ủa?"
"Cái áo của mày ấy..." - Giọng của Tuấn không trầm như lúc nãy nữa mà có vẻ là đã... giản ra thì phải.
"Hửm? Sao thế?"
"Cái áo của mày, ở giữa.... hơi rộng đấy"
"Đâu rộng lắm đâu? Vừa mà?"
Tuấn 'chậc' một tiếng rồi nói tiếp và giọng cũng đã trầm trở lại. Bất thường thế
"Anh Duy thì tao không nói nhưng bây giờ còn thêm ba anh khác, tất nhiên tao đ** nói anh Thắng, nhất là có thằng Hoàng. Đều là con trai cả đấy"
"Thế mày không phải con trai à?"
"..."
Ủa rồi sao im rồi? Hợp lí mà nhể? Hay tôi nói gì sai chăng?
"Haizz.... mày đang giả ngốc với tao đấy à..."
Khoan đã....
"Ờ... o... oke, tao hiểu rồi"
"Chút đừng đi xuống dưới nhiều, nếu đi xuống thì kêu tao xuống chung cũng được. Tao ngứa mắt thằng Hoàng vl, nó cứ nhìn vào mày"
"Ừ... vậy thôi. Mày thả tay ra được rồi đấy. Mà thôi, giờ còn sớm, để tao xuống tao nhập hội chung cho vui" - Tôi đề nghị
Mặc dù tôi biết là Tuấn sẽ không cho tôi xuống và sẽ tức giận nhưng mà cái đ** nào mà tôi vẫn cứng đầu nói ra để chọc tức nó chơi cho được. Chắc nó sẽ không tức đến nỗi muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi đâu.
"..."
Ôi trời... cái sự im lặng ngột ngạt này... có điềm, đã vậy nó còn đứng sau lưng tôi cơ chứ, nếu bây giờ mà nó không đứng sau lưng tôi thì tôi cũng đã thừa cơ mà chạy rồi.
Tôi biết chắc rằng Tuấn sẽ không cho nhưng câu trả lời của nó làm cho tôi không ngờ nó sẽ trả lời như thế.
"Ừ, cũng được. Mặc áo khoác vào rồi đi xuống đi hoặc là thay một bộ dài ấy" - Nó khẽ thở dài
"Hả?" - Tôi quay phắt lại nhìn nó với một ánh mắt hoang mang
Lúc tôi quay lại thì mắt của cả hai đã va chạm nhau và rất gần.
Ôi đệ*h, bình thường nó đã đẹp trai như thế rồi mà bây giờ còn đứng gần nhìn thẳng vào mắt nó thì làm sao mà tôi chịu nổi đây? Đâu chỉ mình tôi bất ngờ mà còn có cả Tuấn nữa. Có vẻ là vừa nãy nó định nói gì thêm nhưng tôi đột nhiên quay lại nên khiến nó bị đứng hình, khẩu hình miệng thì hé ra một chút.
Tôi không mê trai nhưng vì đứng gần quá nên thấy nó đẹp là điều hiển nhiên mà, nó cũng là hot boy đẹp trai của trường nên tôi thấy nó đẹp là đương nhiên và sẽ không có vụ tôi sẽ trở thành fan girl của nó.
Thế là hai đứa im lặng mà nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng thì Tuấn đã mở lời đễ phá tan cái bầu không khi ngượng ngùng bây giờ.
"Mặc áo khoác vào rồi đi xuống hoặc là thay một bộ dài"
"À ừ, v..."
"Hôm nay trời lạnh, mày thay bộ dài đi"
Ủa gì vậy? Rốt cuộc nó là bạn thân tôi hay là người anh trai hay là cha của tôi vậy? Bỏ qua vấn đề này đi, tôi quyết định làm theo lời nó vì dù gì tôi cũng không biết nói gì và tôi sợ tôi sẽ bị ăn chửi khi không làm theo lời nó mất.
Tôi vào nhà tắm thay một bộ pijama đen dài và có nhiều hình đám mây trắng trên bộ đồ, bộ này hợp với đầu óc tôi lắm đây. Vừa tối đen mù mịt vừa như là đang bay bổng trên mây ấy.
Lúc tôi bước ra thì đã thấy ba đứa bạn thân ngồi trong phòng tôi. Oh... có vẻ là hôm nay bọn nó ngủ lại nhà tôi rồi. Chắc là đã có sự chuẩn bị từ trước và bọn nó cũng đã đem những đồ dùng sinh hoạt cá nhân qua nhà tôi luôn.
Phượng mặc một bộ pijama dài màu bạc còn Mai thì màu trắng. Khoa thì mặc một cái áo thun màu xanh lá và một cái quần short màu kem.
"Wow... màu xa lánh đây mà" - Tôi nhìn Khoa, khóe môi khẽ nhếch lên
"Chúng ta hãy xa lánh nó nào" - Phượng từ từ nhích qua chỗ khác
"Đm, bọn mày ngứa đòn à?"
Bạn ơi bạn à, xa lánh là xnah lá ấy bạn, quá đúng rồi còn gì. Tuấn mặc một cái áo thun màu xanh biển đậm với một cái quần short trắng. Giờ thì đi xuống 'hóng' thôi, nói là nhập tiệc chứ thực chất tôi xuống để hóng.
Trước khi đi xuống thì nguyên đám còn dặn tôi những thứ liên quan đến Hoàng và anh của Hoàng nữa. Tôi có cảm giác giống như tôi là một đứa trẻ con không biết có ai đnag rình rập mình ấy.
Sau đó thì chúng tôi thản nhiên đi xuống mà tôi không biết rằng có một người con trai đang ngồi dưới đó chờ tôi.