Tập Thể 09/10

Chương 11: Tuyệt tự




Cả tầng 4, thậm chí là cả khu tập thể xôn xao vì cái chết bất thường của chị Ba. Sáng sớm bà Thắm dậy như thường lệ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì không thấy đứa con gái thứ ba của mình nằm ở trên giường nữa.
"Thôi chết rồi!" bà Ba lo lắng chạy khắp căn nhà nhỏ xíu của mình tìm, chạy cả lên gác xép nhưng không thấy con đâu. Bà không hiểu nó có thể đi đâu được. Bà gọi cả ông Ngang đi tìm con. Thông thường, bà nằm với chị Ba trên chiếc giường gỗ cũ kĩ phía sau sập tủ ngăn với phòng khách, còn ông Ngang sẽ nằm ở trên gác xép. Đêm hôm trước bà Thắm mới được mấy người bạn cho ít tâm sen, bà bèn làm ấm trà pha cho chồng cùng uống. Vợ chồng lớn tuổi, lại hay đau nhức xương khớp, có ít trà tâm sen uống cho êm giấc cũng hay. Ai ngờ đêm ấy bà được giấc ngủ ngon, nhưng đánh đổi lại, đứa con gái có dậy giữa đêm bà cũng không biết.
Thường ngày chị Ba không bao giờ ra khỏi nhà, nhất là việc tự mở khóa cửa nhà chị còn không làm được, nên chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày chị Ba biến mất khỏi nhà như thế này. Thế nhưng khi bà Thắm nắm lấy cánh cửa ra vào một cách vô thức để ở cửa ra tìm con thì cánh cửa bật tung ra. Hóa ra cánh cửa không hề khóa.
"Giời ơi là giời, hôm qua ông quên khóa cửa à!". Bà Thắm gắt với ông Ngang, trong lòng hết sức sốt ruột.
"Không...Tôi chắc chắn đã khóa rồi...Ngày nào chẳng thế. Khóa xong tôi còn treo cái chìa khóa lên đinh. Đây, bà nhìn xem chìa khóa vẫn còn nguyên. Có khi nào cửa gỗ mục rồi nó bật ra không..."
Hai ông bà già luống cuống chạy ra khỏi nhà, xuôi ngược hành lang lúc ấy mới tang tảng sáng để tìm con. Hai ông bà chỉ sợ chị Ba đi lạc xuống đường hay ở đâu không tìm được, rồi lại mắc nạn xe cộ gì đó thì nguy.
Thế nhưng chẳng cần tìm đâu xa, chẳng cần hiểm nguy ở bên ngoài, ngay trong chính khu nhà này, nghiệp chướng đã bắt đầu.
Bà Thắm vừa bước vào nhà vệ sinh chung cuối dãy thì ngã ngửa ra đất vì sốc. Chị Ba đang đứng ở trước mặt, chết cứng từ bao giờ, đầu ngập trong bể nước sinh hoạt chung, mái tóc đen mượt thường ngày xõa dài ra trông như một tấm vải màu đen nổi lềnh phềnh.
Bà Thắm gào rú nhảy vào ôm con nhưng không còn kịp nữa. Ông Ngang tím tái cả mặt mày, không hiểu điều kinh hoàng nào đang giáng xuống gia đình mình.
Tiếng gào khóc của bà Thắm đánh thức cả tầng 4 của khu tập thể dậy, trừ những đứa trẻ con như tôi không dậy nổi sớm như vậy. Khi tôi tỉnh giấc thì chỉ thấy mẹ tôi thông báo rằng chị Ba đã mất, giờ được đưa vào nhà tang lễ bệnh viện gần đó rồi. Tôi thấy một đám đông xúm đông xúm đỏ trước cửa nhà của ông bà Ngang. Tôi cũng thấy lấp ló bóng dáng của anh Quyết, chị Thắng, hai người con đầu của ông bà đi đi lại lại lo công chuyện. Bà Thắm vì quá bất ngờ và đau đớn nên đã ngất xỉu, phải nằm trong nhà. Ông Ngang đã đi trình báo công an về vụ việc của con gái mình, ông nghi có kẻ gian đột nhập bắt chị Ba đi và giết hại. Nhưng có vẻ việc đó là không tưởng...Mọi thứ giống một tai nạn không ai muốn hơn.
Mẹ tôi dặn tôi không được lại gần sang quấy quả gia đình ông bà Ngang đang đau khổ. Tôi chỉ dám chạy ngang qua đám đông lộn xộn đó một lần, rồi khẽ khàng chạy ra đầu cầu thang đúng ngó nghiêng. Dù mẹ nói thế nhưng tính tò mò của tôi không thể bỏ được. Tôi thực sự vẫn chưa tin vào sự thật. Chị Ba mới đây còn chơi với tôi mà. Trong lòng tôi dấy lên sự chua xót.
Một lát sau thằng Tôm cũng đã dậy, nó nhìn thấy tôi nên len lỏi qua đám đông lại gần.
"Thế...thế là thật hả chị?". Nó hỏi tôi. Tôi còn chẳng dám tin sao mà trả lời nó.
Thấy tôi cứ ngây ngây ra, thằng Tôm giật giật ve áo tôi, chỉ trỏ.
"Ôi, mấy con dơi hôm qua đâu hết rồi ấy...". Nó lại chỉ lên tổ dơi hôm qua. Nhìn lỗ thủng trống hoác làm tôi rùng mình nhớ lại ánh mắt trắng dã ngày hôm qua.
"Khiếp! Sao mày cứ để ý cái đấy làm gì nhỉ!"
"Tại hôm qua bố em bảo là, chỗ nào nhiều âm khí, ẩm thấp tăm tối mới có dơi đến đậu, còn báo điềm xấu nữa, nên em hơi lo. May là hôm nay chúng nó bay rồi."
"Vừa có người chết đấy còn gì!"
"Ừ nhỉ...Ghê quá..."
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn với khu nhà mà tôi ở.
Một tuần sau, cảnh sát kết luận tất cả chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Trên thi thể chị Ba không có dấu vết giằng xé hay xâm hại, chỉ có phần ngực bị đè hơi mạnh, chứng tỏ không có người lạ nào khống chế chị, chỉ có thể là chị Ba tự ngã vào đó mà không đứng lên được...Vả lại, chẳng ai thừa thời gian đi giết hại một người thiểu năng trí tuệ như chị Ba.
Không bao lâu sau đám tang của chị Ba, một gia đình khác lại rơi vào cảnh thảm khốc.
Chuỗi ngày ấy cũng đánh dấu những ngày cuối cùng của tôi ở khu tập thể cũ đầy ắp kỉ niệm này.
Gia đình xảy ra chuyện sau ấy là gia đình của bà Lê, nhà có ba đứa con gái. Căn nhà của bà Lê nằm ở góc trái của dãy nhà tập thể, sát buồng vệ sinh chung của tầng. Bà đã lớn tuổi, hai cô con gái đầu đều đã đi lấy chồng từ năm ngoái. Nhà bà Lê khá khép kín so với những gia đình khác, theo tôi nhớ là như thế. Bà ít ra ngoài giao thiệp hàng xóm, mặc dù những ngày lễ Tết vẫn cùng mấy cô con gái qua lại mấy nhà xung quanh chúc Tết. Tôi lâu lâu mới qua nhà bà chơi, cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Bên trong nhà bà đơn sơ, giản dị, các món đồ đều gọn gàng ngăn nắp. Những chị con gái của bà cũng đều hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói, nhiều lần tôi sang đều thấy các chị chăng đèn trên gác xép đọc sách. Chồng bà đã mất từ nhiều năm trước vì căn bệnh nào đó tôi cũng không rõ, chỉ biết là một mình bà nuôi các con ăn học. Vì không thân với các chị gia đình ấy nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ thế, ấn tượng hết sức mờ nhạt. Năm ngoái năm kia thì hai chị con cả lần lượt đi lấy chồng, đám cưới cũng không tổ chức rình rang như những đám cưới thời bấy giờ. Chị cả lấy một anh giáo viên nào đó, còn chị hai lấy một anh cảnh sát. Mọi người đều bảo hai chị khéo chọn chồng. Tôi bận đi học nên cũng không tham dự được, chỉ có bố hay mẹ tôi qua chúc mừng, dự đám hỏi. Giờ chỉ còn chị út ở với bà, thi thoảng có thấy vợ chồng hai chị lớn về lại nhà ngoại chơi.
Một buổi tối vài tuần sau đám tang chị Ba, tôi đang đứng chơi với thằng Tôm con Miu trước cửa nhà Tôm thì thấy chị con thứ của bà Lê, bế theo đứa con mới hơn một tuổi xềnh xệch leo lên cầu thang, khóc lóc ầm ĩ. Lần đầu tiên tôi thấy người chị hiền lành ấy gây náo loạn đến như vậy. Trong dãy, bà Xoan thân với bà Lê nhất mới kéo sang hỏi han. Chiều hôm sau, tôi đã thấy bà đứng kể chuyện với mẹ tôi:
"Khổ lắm, chẳng hiểu sao! Nhà đấy lục đục thế. Sinh cố ra ba đứa con gái, rồi giờ hôn nhân chẳng đứa nào nên hồn nên vẻ...."
"Thế con bé về sao hả chị?"
"Thì đấy, thằng chồng nó, cái thằng cảnh sát biên phòng gì ấy, đi công tác được một tuần thì mất tích! Giờ không ai liên lạc được, nó đang lo lắng phát điên lên, ở nhà nội thì chì chiết, bảo rằng con bé vô phúc đức, lấy về thì gây họa cho chồng, nó không chịu được bỏ về ngoại..."
"Sao lại có người ác mồm thế!" Mẹ tôi xuýt xoa.
"Còn con bé đầu ấy! Lấy chồng ba năm đến nơi rồi, con một. Giờ vẫn chưa có con, vợ chồng lục đục, li hôn đến nơi rồi kìa."
"Sợ thế nhỉ. Thế giờ thằng bé kia công an điều tra như nào rồi..."
"Chị cũng chẳng hiểu...mãi không tìm thấy. Giờ bà Lê đi mời thầy pháp gì về xem hộ rồi..."
Chỉ một tuần sau đó, mọi sự đã ngã ngũ. Xác anh chồng con gái của bà Lê đã được tìm thấy ở trong một khu rừng hẻo lánh gần biên giới Việt-Trung. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, anh đã bị kẻ xấu nào đó giết hại, giấu xác ở đó. Dù ai cũng biết tính chất nguy hiểm của công việc làm cảnh sát, nhưng cái chết man rợ như thế thì không ai ngờ tới. Sau khi biết tin của chồng, chị Hiền, con bà Lê gần như hóa điên. Cánh cửa căn nhà của bà đóng im ỉm cả ngày. Cảm tưởng như gia đình đó đã tan nát trước những nỗi đau khổ.
Bà Xoan sang đợi mẹ tôi đi đám tang con rể bà Lê cùng, hai người lại thì thào với nhau. Tôi ngồi ngay đó nên nghe rõ hết, mặc dù ngoài mặt tỏ ra không để ý:
"Thầy pháp lần trước bà Lê mời về, bước lên tầng nhà mình còn không dám vào cơ, phải gọi bà Lê xuống quán nước đầu sân ngồi. Thầy bảo oán khí trong tòa nhà này nặng quá, thầy già rồi chịu không nổi."
"Thế à! Ghê quá! Mình vẫn sống thường thường đấy thôi? Mà gần đây mới dấy lên mấy vụ, sao tự nhiên lại thế nhỉ? Hay là do vụ năm xưa..."
"Ừ...Mà ông thầy ấy còn bảo...mấy cái chết gần đây của khu này cũng không bình thường, mà do thứ gì đó gây ra. Cái chết của thằng con rể bà Lê cũng thế, nghe nói là "đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy", lấy phải cô vợ nặng nghiệp cũng bị vạ lây, mà rồi nhà đấy rồi cũng không được yên. Ba đứa con gái, chả là tuyệt tự còn gì! Rồi xem, hôn nhân của mấy con bé cũng tan nát hết cả. Nghĩ mà khổ!"
"Chị này, gì mà độc mồm độc miệng thế!"
"Nghe bà ấy kể thế thì chị kể lại thôi, mà thế thật mà, cái vụ đó bố con Hiền mà không..."
"Thôi chị, be bé cái mồm mấy đứa trẻ con đang ở gần đây, mà dạo này cái Ly nhà em cũng...."
Mẹ tôi kéo bà Xoan ra một góc thì thầm gì đó không cho tôi nghe, tôi dám chắc mẹ tôi đang kể xấu tôi.
Tối hôm đó, mẹ tôi đi dự đám viếng, bố tôi ở nhà trông thằng em, còn tôi chạy nhông nhông chơi ở ngoài hành lang. Hôm đó thằng Thành cũng sang nhà bà nội chơi. Tôi nhìn thấy bóng nó từ xa, lấp ló đi ra đi vào nhà bà Oanh thì tim đập thình thịch. Tôi vội vào nhà tắm, lấy trộm lọ nước hoa của mẹ xịt xịt vài cái, chải tóc cho thật mượt rồi chạy sang nhà thằng Tôm.
"Ê...ê...mày sang nhà bà con Miu rủ Miu với anh Thành đi chơi đi!". Tôi khích bác.
"Sao chị không đi rủ đi?" Thằng Tôm chém chả.
"Nào! Mày có thích lần sau được chơi trờ cô dâu chú rể với con Miu không? Không tao cho thằng khác làm?"
"Rồi, em đi..." Thằng Tôm nghe thế ngoan ngoãn đi khỏi nhà.
Một lúc sau, mấy thằng nhóc dãy nhà C5 cũng sang góp mặt. Tôi nhẹ nhàng nhập hội tự nhiên như mình được rủ vậy. Thằng Thành làm chủ xị.
"Hôm nay lại chia đội chơi bắn súng tiếp đi anh Thành!" Lũ nhóc nhao nhao lên. Chúng nó ngưỡng mộ Thành lắm, lúc nào cũng hóng anh Thành sang chơi.
"Thôi, hôm nay tao chán rồi. Bày trò mới đi, có đứa nào dám chơi không mới là vấn đề!"
"Trò gì anh?"
"Trò thi gan dạ!"
"AAAAA..."
Thằng Thành làm mặt huyền bí: "Thử thách đầu tiên, tầng 4 này có một cánh cửa bí mật mà không ai dám lại gần, hôm nay có đứa nào dám lại gần gõ cửa và nhòm vào bên trong. Thắng hai trên ba thử thách thì lần tới sẽ được làm thủ lĩnh đội chiến..."
Nghe thằng Thành nói xong, trong lòng tôi đã ngờ ngợ.
"Cánh cửa nào ạ?"
Thằng Thành chỉ tay về phía cuối hành lang.
"Cánh cửa xanh xanh kia kìa..."
Đó chính là cánh cửa mà bọn trẻ con chúng tôi được dặn phải tránh xa- căn phòng 415 không bao giờ thấy hé mở. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong ánh sáng chớp tắt của hành lang mờ mờ, cánh cửa đó chìm trong bóng tối đầy vẻ quỷ dị.
Lũ trẻ con bấm nhau. Có vẻ thử thách này không quá khó với chúng nó. Thế nhưng tôi muốn thu hút sự chú ý của thằng Thành khỏi đám đông mờ nhạt này. Tôi vội cướp lời trước khi đứa nào đó tranh mất vị trí của tôi.
"Để tớ đi!"
"Cậu dám á?" Thằng Thành cười cười.
Tôi hùng hổ bước một mạch xuống phía cuối hành lang, mặc dù chân tôi đã run hết lên.
Tôi đứng trước cánh cửa xanh mục nát, đưa tay lên nhưng chưa dám gõ. Trên cánh cửa có một khe nứt dọc, hắt ra ánh sáng le lói. Nếu kê mắt vào sẽ nhìn thấy bên trong như thế nào. Đám trẻ đằng sau cứ giục giã:
"Gõ đi...gõ đi...gõ đi..."
Tôi dồn hết can đảm gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng.
Cộc...cộc...cộc
"Nhòm nữa...nhòm nhanh lên!"
Tôi bất đắc dĩ ghé đôi mắt vào khe hở ở trên cánh cửa.
Cảnh tượng bên trong làm tôi sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.