Tất Cả Của Em

Chương 16: Anh ở đây




Bị cưỡng ép nghỉ ngơi vài ngày, cộng với việc có ai đó chăm sóc tận tình không thôi, Lam khỏi rất nhanh. Nhưng cứ như bị ám ảnh hay sao mà có người suốt ngày nhắn tin hỏi cô không ngừng. Tuy nhiên, thật kì lạ, Lam không hề bực, vừa cười tủm tỉm vừa kiên nhẫn nhắn lại từng tin. Kể cả trong lúc đang làm việc cũng thế, bận đến đâu, chỉ cần máy rung, nhìn tên người gửi, cô đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác này cũng không tệ đâu.
- Lam bé nhỏ!! - Anh Thắng đi ngang qua, liếc một cái, không kìm được cúi xuống thì thầm vào tai cô. Lam giật bắn mình, úp điện thoại xuống bàn, bật ngả người ra sau cười trừ. - Sao ạ? Anh cần em giúp gì ạ?
- Đâu có. Chỉ là hơi tò mò nên muốn hỏi xíu xíu. - Thắng nheo mắt, đưa hai ngón tay lên, chỉ chìa ra một kẽ hở nho nhỏ ở giữa, cười ranh ma. - Bé Lam nhà mình dạo này đang yêu à? Muốn đi bước nữa rồi sao?
Lam khựng lại, mặt hơi đỏ lên. Chẳng rõ vì sao cô lại thấy chột dạ, nhưng vẫn cãi.
- Làm gì có đâu anh!
- Ừ, cứ cãi đi!! - Anh Thắng vẫn giữ nguyên nụ khiến đối phương nổi da gà ấy, ngón cái và ngón giữa tự chìa vào mắt mình, rồi chĩa về phía cô. - Anh theo dõi cô mấy ngày rồi đấy! Cô cứ phủ nhận đi. Anh đây thấy hết nhé!
Lam rợn người, không chỉ sợ câu Thắng nói, mà còn sợ chính mình. Biểu hiện của cô dễ gây hiểu lầm đến thế sao? Thật sự đến mức ấy sao?
- Anh đừng trêu em nữa mà!! - Lam nói, mặt như sắp khóc đến nơi. Thắng khựng lại, không rõ vì sao lại quay mặt nhìn hướng khác, lỗ tai hơi đỏ lên.
Nói thật là kể từ lúc Lam vào làm việc đến nay cô tiến bộ rất nhiều. Không chỉ về năng lực, mà còn cả ngoại hình nữa. Thú thật, lúc cô mới vào, Thắng không có mấy tình cảm. Thứ nhất là do cô không biết gì cả, ngơ ngơ ngáo ngáo vướng víu chân tay, thứ hai là cô không hề chăm sóc chút gì vẻ ngoài của mình hết. Mặt thì sạm, ăn mặc quê mùa. Thứ ba là cô không biết giao tiếp, không biết lấy lòng cấp trên, không biết nói chuyện, cứ rụt rà rụt rè bực cả mình. Lúc Tâm bảo anh dạy cô về photoshop, thú thật anh không mấy tình nguyện, nhưng tác phong chuyên nghiệp lâu năm vẫn giúp anh dấu được những khó chịu trong lòng mình.
Nhưng mà, không biết từ bao giờ, anh lại thấy cô nhóc này cũng ưa nhìn kinh khủng, còn thấy cái tính của cô cũng dễ thương nữa chứ. Cô dần biết chăm sóc mình hơn, ăn mặc sành sỏi hơn, đặc biệt là rất chăm chỉ nữa. Vừa nãy, cái bộ dạng bị bắt nạt của cô thật sự khiến anh kìm lòng không nổi, suýt chút xông đến mà bẹo má cô một trận rồi. Cơ mà sau nghĩ lại, cô làm gì có thịt thừa cho anh bẹo đâu. Cái này không phải là gầy khỏe mạnh, mà là ốm nhom luôn cơ. Haizz...
Nghĩ thế nào, Thắng thở dài, vỗ vỗ vai Lam hết sức thương hại.
- Em nên ăn nhiều chút đi. - Xong, lắc đầu bỏ đi. Lam nhìn theo, "ơ" một tiếng chẳng hiểu gì.
À đúng rồi, còn có thêm một chuyện khá là thú vị nữa, nghe bảo phòng kinh doanh từng có người xin nghỉ phép dài hạn vì bệnh, đã trở lại cách đây một tuần rồi. Còn ai vào đây ngoài cái kẻ từng xông đến gây thị phi mà không cần mặt mũi chứ? Hình như đã không còn được làm trưởng phòng mà bị giáng chức xuống nhân viên bình thường, còn bị cả phòng tẩy chay nữa. Có vẻ như lúc làm quan không được lòng ai hết, nay xuống làm dân thì bị người ta bắt nạt.
Mà Lam cũng chỉ nghe thế thôi, chỉ cần cô ta không đến gây chuyện với cô nữa thì cô cũng chẳng muốn tìm thêm việc cho mình.
Bác sĩ Tuấn và cô vẫn thường xuyên gọi điện và gặp mặt trao đổi với nhau. Nghe nói căn nhà đó bác sĩ mua để đón bố mẹ ở quê lên ở cùng. Đúng là một người con có hiếu, chả trách lại đầu tư như vậy, hẳn là vì muốn bố mẹ thoải mái đây mà.
- Cũng không hẳn! - Tuấn cười, nhấp một ngụm cafe, hơi nghiêng đầu nhìn Lam đang vẽ phác trên giấy. - Quan trọng là ngôi nhà ấy cũng để đón vợ về.
- À... - Lam khẽ cười, không mấy để tâm, nhưng miệng vẫn không quên khen vị khách một tiếng. - Anh đúng là một người chu đáo và dịu dàng.
- Em quá khen... - Tuấn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Lam có vẻ không quá tập trung đến câu chuyện nên cũng thôi. Anh chỉ cười cười, đưa mắt dõi ra ngoài đường.
Cũng đã đến giờ ăn trưa, Tuấn chủ động mời cô một bữa nhưng Lam khéo léo từ chối. Có thể tiếp xúc lâu, cô hiểu được tính anh, nhưng không có nghĩa là cô đã đạt lên đến mức có thể cùng anh dùng bữa. Hình như chỉ có quan hệ thân thiết mới đến mức như vậy. Còn bữa ăn hai người này, cô không nuốt được. Tuấn cũng tinh ý nhận ra điều đó, nên lại một lần nữa, anh mỉm cười rút lui trong im lặng.
- À đúng rồi, có chuyện này anh muốn nhờ em... - Lúc Lam chuẩn bị rời đi, như sực nhớ, Tuấn giữ cô lại, vẻ hơi khó xử. - Thật ra cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng mà...
- Có chuyện gì sao ạ?
- Chuyện là...ừm...em có thích xem tranh không?
- Dạ? Sao cơ? Tranh ấy ạ?
- Bạn anh có mở một phòng tranh, ngày mai bắt đầu khai trương nên mời anh đến dự. Chỉ là thằng đó nó hơi vô lý, không cho đến một mình. Mà anh thì...chỉ biết mỗi em. Anh không tiếp xúc với nhiều cô gái lắm. Cái đó... - Tuấn gãi đầu, không biết nên diễn đạt thế nào tiếp theo. Còn Lam, khi nghe đến phòng tranh, thú thật là cô đã có hơi động lòng.
Phòng tranh - Hình như đó từng là ước mơ của cô lúc còn trẻ. Thời đó cô rất thích vẽ, cực kì thích, mà cũng có nhiều người bảo rằng cô có năng khiếu nghệ thuật. Cô từng ao ước mở một phòng tranh của riêng mình, được công khai những đứa con tinh thần của mình cho toàn thế giới biết. Nhưng sau đó, mọi thứ đều bị cô bỏ lại sau lưng, chỉ vì một người, chỉ vì một lần lầm lỡ.
Phòng tranh ấy...liệu nó như thế nào nhỉ?
Thấy Lam im lặng, Tuấn mím môi, đánh liều hỏi thẳng.
- Vậy...em có muốn đến đó cùng anh không?
- Em đến...thật sự cũng được chứ ạ?
Tuấn hơi bất ngờ khi lần này lại thấy Lam nhận lời. Rồi anh mỉm cười, khẽ gật đầu, lòng vui rạo rực. Lam cũng thấy hồi hộp không kém. Chỉ là, cảm xúc của hai người hoàn toàn bị lệch tông mà thôi.
...
Theo đúng hẹn, chiều hôm ấy Lam xin về sớm, thay đồ rồi được Tuấn đưa tới khu triển lãm. Thật ra cô có thể yên tâm không cần đưa đón chăm sóc Lam Anh là bởi trước hôm đó cô có nhờ Khánh rồi. Thế mà không ngờ anh lại suy nghĩ rất lâu mới gật đầu đồng ý, nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng cả.
Khu triển lãm rất đông người, nhưng lại chẳng hề ồn ào. Có vẻ như ai cũng ý thức được thái độ nên có ở một nơi đậm tính nghệ thuật thế này, hoặc là tâm hồn tâm hồn hội họa không cho phép được phép mở miệng khi thưởng thức tranh. Tuấn dẫn Lam đến chào hỏi người tổ chức, và thật bất ngờ, đó chỉ là người đứng ra đầu tư mà thôi, còn họa sĩ lại là vợ người đó.
Anh ta tên Hưng, còn khá trẻ, bộ dạng có hơi cà lơ phất phơ chút xíu. Lam mỉm cười bắt tay anh theo phép lịch sự, và cũng chính trong giây phút đó, anh ta hoàn toàn mất điểm trong lòng cô. Vì sao à? Có ai bắt tay xã giao lại dùng ngón trỏ vuốt lên vuốt xuống như trêu ghẹo lên mu bàn tay người khác không? Đặc biệt, ánh mắt đào hoa và nụ cười nửa miệng của anh ta khi nhìn cô nữa, cứ như đang thăm dò con mồi vậy. Lam bắt đầu thấy hối hận vì chính quyết định của mình rồi. Bác sĩ Tuấn cũng quá thật thà, chẳng hề nhìn thấy điều bất ổn ở đâu cả, vẫn trò chuyện như bình thường, lịch sự và nhã nhặn đến phát bực. Lam cười gượng, kiếm cớ đi ngắm tranh, tham quan thưởng thức một vòng.
Khi đứng xem, Lam đã gần như quên mất sự việc không vui vừa nãy. Cô xem rất chăm chú, có cảm giác như chỉ cần nhìn phong cảnh trong đó cũng có thể thấy được tâm tư của người họa sĩ vậy. Lam hơi nghi hoặc, khi cô lại thấy toàn bộ bức tranh ở đây đều thể hiện rõ sự cô đơn.
Cô đơn ư?
Người ta thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, vậy sự cô đơn đó thực chất là của ai đây?
- Đây là bức vợ tôi thích nhất. - Chợt, giọng nói bên cạnh làm Lam giật mình. Nhìn qua, không biết từ bao giờ Hưng đã đứng bên cạnh, cười nửa miệng nhìn về phía trước. - Cô ấy dành rất nhiều thời gian để vẽ nó, cũng ngắm nó rất nhiều lần.
Bức tranh là bào thai của một đứa trẻ chưa hoàn toàn thành hình, được bao bọc bởi đôi bàn tay. Có lẽ đây là sự yêu thương cô ấy dành cho con mình. Nhưng, cớ sao trông lại đau thương đến vậy?
Ảo giác ư?
Cũng đúng! Nghệ thuật vốn là thứ khó hiểu nhất. Đôi khi, người vẽ chỉ đơn giản là vẽ nên cảm hứng của họ, chỉ có người nhìn mới tự mình huyễn hoặc bản thân mà thôi.
- Hẳn cô ấy rất yêu thương con mình.
- Phải! Cho nên cô ấy mới ám ảnh mãi đứa nhỏ đã mất vì tai nạn ấy.
Lam thầm giật mình quay phắt lại nhìn Hưng, không ngờ anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô rồi. Lam hơi lạnh người, vô thức lùi ra sau một bước, mắt nhìn xung quanh. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô không thấy một ai gần đây cả. Từ bao giờ cô lại đi vào chốn không người thế này?
- Em biết không? - Hưng hơi cúi đầu sửa cổ áo, mở cúc áo tay, xắn lên. - Thật ra phụ nữ quá đa sầu đa cảm cũng không tốt. Cảm giác cứ như bị trói buộc vậy.
- Vậy sao? - Lam cười gượng, vẫn lùi ra sau.
- Cô ấy đã tạo ra những bức tranh xuất sắc, chỉ tiếc, lại ở trong tình trạng không mấy thoải mái. Kể từ sau khi mất đứa con, cô ấy trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
Lần này Lam không đáp nữa. Cô không biết anh ta nói những điều này với cô làm gì. Đôi chân cô vẫn lùi ra sau, cho đến khi đụng phải một cái gì đó.
Lưng lạnh toát, không ngờ cô đã bị dồn vào ngõ cụt. Hưng vẫn thản nhiên đi đến, thấy Lam hoảng sợ như vậy thì khẽ cười. Anh chống một tay lên tường, sáp mặt lại gần hơn.
- Nhưng phụ nữ như thế cũng rất phiền phức. Kiểu tôi thích nên là giống em, trông khá ngây ngô, nhưng có vẻ bên trong lại không hoàn toàn như vậy. Tôi nói đúng không?
Khi Hưng đặt tay lên cằm Lam, nâng nhẹ, cô không chịu nổi thêm nữa mà hất mạnh tay ra, toan bỏ chạy, nhưng lại không mấy thành công. Khoảng cách quá gần, anh ta dư sức biết cô tính làm gì. Nên khi cô mới lách người bước được một bước, anh đã chụp cổ tay cô kéo lại, chấn mạnh vào tường.
- Đừng sợ! Chúng ta đều là người làm ăn, đều biết không nên chỉ có một bên thỏa mãn. Tôi nói thẳng, tôi thích em, tôi có thể cho em mọi thứ. Em muốn gì nào? Tiền bạc? Trang sức? Quần áo? Hay là địa vị trong xã hội? Chỉ cần em muốn, tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, làm tôi vui vẻ, trở thành tình nhân biết điều của tôi. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi em. Em thấy thế nào?
Thế nào? Thế nào là thế nào?
Loại đàn ông cô khinh bỉ nhất, bây giờ lại đứng trước mặt cô nói những lời như vậy.
Loại phụ nữ cô khinh bỉ nhất, bây giờ cô lại vô tình biến thành người đó bởi những lời người đàn ông kia nói.
Gì chứ? Vợ là phiền phức? Cho nên mới ra ngoài tìm kiếm thú vui? Không vì tình yêu, mà chỉ bởi thấy thú vị, chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình? Dùng cơ thể để đổi lấy tiền tài vật chất? Rồi sẽ gây ra hậu quả thế nào với người trong cuộc đây?
- Anh thật sự muốn làm điều này sau lưng vợ anh sao?
- Sao lại không? - Hưng nhún vai, hết sức bất cần và lạnh nhạt. - Quan trọng là tôi vẫn yêu cô ấy, dù tôi có làm gì, cô ấy vẫn chiếm vị trí số một trong lòng tôi. Như thế còn chưa đủ sao?
Đủ ư?
Hai tay Lam dần siết chặt lại. Thứ tình yêu ấy, thật sự chẳng đáng giá chút nào.
Lam nghiến răng, cố gắng kìm nén sự tức giận. Hưng khẽ nhếch môi, bóp mạnh cằm cô từ từ cúi dần xuống.
- Anh sẽ phải hối hận.
- Không đâu!
Lúc chỉ còn cách môi một chút nữa, Lam chợt nâng tay muốn đánh vào bụng Hưng, nhưng anh ta cứ như có mắt mọc khắp nơi vậy, nhanh tay chụp lấy, nhấn mạnh lên tường.
- Tôi quên chưa nói. Tôi rất thích môn học khóa đòn tấn công của đối thủ. Cái đó tôi là nhất đấy.
Xong, Hưng lại cúi đầu. Lần này Lam không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô bắt đầu chống đối, nhưng sức lực nhỏ nhoi của cô làm sao có thể chống lại được một người đàn ông cao khỏe, còn từng học võ.
Từng nụ hôn rơi dần lên má, lên cổ. Váy áo bị kéo xuống cánh tay. Bờ vai lại bị cắn một cái rất mạnh. Lam hoàn toàn chật vật. Rồi cô bật khóc. Chỉ là, tiếng khóc của cô không những không khiến người kia ngừng lại, mà còn khiến anh ta hưng phấn hơn, một tay đang để trên eo Lam chậm rãi trượt xuống, rồi vén một góc váy cô lên.
Đứng lúc ấy, những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngừng. Lam hoảng sợ, mặt mũi tái mét khi nghĩ rằng hình ảnh nhục nhã ấy đã bị ai đó thấy được. Hưng cũng ngừng lại, quay đầu, mặt sa sầm không vui.
- Ai thế này? Cứ tưởng công tử nào đang chơi trò tình ái, hóa ra là giám đốc Hưng à? Gì thế? Không phải vợ anh đang ở nhà dưỡng bệnh sao? Làm gì có chuyện xuất hiện ở đây tình cảm với anh nhỉ?
Giọng nói giễu cợt, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Lam ngẩng phắt đầu, xuyên qua nước mắt, nhìn người nọ đang đứng nhàn nhã khoanh tay dựa vào một bên tường, môi nhếch lên, tay đung đưa chiếc điện thoại như đang chơi cái gì đó hay lắm. Không hiểu sao, nhìn anh đứng đó, cô lại thấy mất mặt vô cùng, đành quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại, tay run rẩy giữ chặt lấy mép áo.
- Không ngờ là giám đốc Khánh. Hôm nay anh cũng đến xem tranh à? Không đón tiếp từ xa rồi. - Hưng cười nhạt, quay người lại, nhưng vẫn đứng im như che cho Lam.
- Tranh thì chưa xem được mấy, chỉ chụp được vài tấm ảnh khá là hay ho thôi. Giám đốc Hưng có muốn xem không?
Mặt Hưng sa sầm, không kiên nhẫn giữ nguyên nụ cười nữa.
- Anh muốn gì đây?
- Cũng chẳng có gì. Chỉ là, người của mình bị người khác xâm phạm, muốn kiện cũng cần có bằng chứng. Giám đốc Hưng nói xem có đúng không? - Khánh nhún nhún vai, tay vẫn xoay xoay cái điện thoại. Hưng ngớ người, hơi nhìn Lam phía sau, sau đó bật cười ha hả, bước tới.
- Hóa ra là người của anh. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Nếu biết cô ấy đã có chủ thì tôi còn dính vào làm gì. Chẳng qua, bạn tôi mang đến, giới thiệu là bạn của anh ta. Tôi đã nghĩ nếu có bạn trai rồi thì làm gì có chuyện lại đi với người đàn ông khác. Ôi, thật xin lỗi. Tôi đã làm một chuyện không nên rồi.
- Vậy có phải nên bồi thường không? - Khánh cười cười, hỏi rất nhẹ nhàng. Hưng cười ha hả, rút ví ra, mắt đong đưa cà chớn. - Thế, anh muốn bao nhiêu? Bồi thường, hay bán luôn cũng được! Đằng nào cũng bị tôi đánh dấu khá nhiều rồi...
Khánh càng cười tươi hơn, Hưng cứ nghĩ vụ giao dịch đã định xong xuôi rồi. Không ngờ, vào cái lúc anh chủ quan nhất, Khánh hơi ngước đầu, nhìn một vòng xung quanh trên trần nhà, rồi nhìn tiếp ra phía sau, sau đó gật gù như nói với chính mình.
- Không có! Cũng phải, có thì làm gì dám...
- Anh nói s... - Chữ "sao" chưa kịp thành tiếng, một cú đấm thật mạnh giáng lên chiếc mũi thẳng kia.
Hưng choáng váng. Chưa kịp đứng thẳng đã nhận nốt cú đấm còn lại.
- Anh... - Hưng nghiến răng, lách người né tránh cú đánh thứ ba, chưa kịp hả hê thì một đòn đã đánh thẳng vào bụng, tiếp theo là một cú cùi chỏ ngay cằm.
Hưng ngã vật xuống, hai mắt hoa lên, máu từ miệng và mũi rỉ ra. Khánh xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ, cười lạnh.
- Anh giỏi khóa đòn, nhưng tôi lại khá giỏi tấn công đấy.
- Chết tiệt! - Hưng chống tay, khó khăn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Anh gạt máu ở mũi, tay run lên, trừng mắt nhìn Khánh mà gào. - Anh làm cái gì thế hả? Anh có tin tôi sẽ kiện anh không?
- Anh kiện đi! - Khánh cười khẩy, bước đến, rồi ngồi xuống bên cạnh Hưng, thô lỗ túm lấy tóc anh ta, kéo lại gần mình. Khánh rít lên, mắt như có lửa. - Có giỏi thì anh thử kiện xem? Anh dùng cái gì để kiện tôi? Hành hung à? Chứng cứ đâu? Cẩn thận tôi kiện ngược lại anh tội phỉ báng và quấy rối đấy!
- Anh... - Chứng cứ đâu? Vừa nãy liên hoàn đấm ấy không phải chứng cứ à? Vết thương trên mặt anh không phải là chứng cứ à?
Dường như Khánh biết Hưng nghĩ gì, anh cười đậm hơn, tay còn lại đưa lên "vỗ yêu" lên khuôn mặt điển trai ấy, tạo trên đó những vết đỏ rợn người.
- Sao? Tôi có bằng chứng anh quấy rối tình dục người khác ngay nơi công cộng. Còn anh? Không video, không nhân chứng vật chứng, anh muốn kiện tôi? Anh xác định thật sự muốn kiện tôi? Tốt! Vậy anh cứ kiện đi. Tôi chờ!!
Lúc nghe Khánh dọa, Hưng thực sự không sợ lắm. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, chẳng hiểu sao anh lại run lên, sống lưng lạnh toát. Đôi mắt ấy cứ như dã thú, kiềm chế rất mạnh ngọn lửa ở trong đó, nhưng lại giống như cuốn người khác vào tận sâu địa ngục. Chẳng có căn cứ, ấy thế nhưng một ý nghĩ đã vụt qua trong đầu anh, là rằng thực ra người đàn ông này rất muốn giết anh, băm vằm anh ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn kiềm chế, kìm nén phần hoang dã của mình lại, chỉ có thể giết anh bằng ánh mắt và sát khí quanh người.
Mới chỉ có thế thôi, anh tưởng như bị nhấn chìm vào hố lửa, không thể trốn thoát.
- Tôi... - Hưng nuốt khan, cổ họng ứ nghẹn. Anh khó khăn lên tiếng. - Vừa nãy...tôi hơi lỗ mãng. Thật sự xin lỗi.
- Xin lỗi? - Khánh bật cười, rất lạnh, bàn tay đang đan trong tóc Hưng hơi siết khiến anh đau đớn. - Làm sao tôi dám nhận lời xin lỗi của giám đốc Hưng cơ chứ? Anh nào có lỗi lầm gì với tôi, đúng không?
- Tôi... - Biết mình phải làm gì, Hưng muốn quay đầu nhìn cô gái kia, nhưng cả cơ thể lại không cử động được theo ý mình, cộng với việc bị Khánh chắn tầm mắt, vậy nên anh đành gọi. - Lam...
- Đừng có gọi tên cô ấy bằng cái miệng này. - Khánh hơi cúi đầu nhỏ giọng cảnh cáo, Hưng đau khổ khi thấy ánh mắt kia lại đang ám lấy mình không buông. - Và nói rõ anh muốn xin lỗi cái gì!
- Vậy... Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã hành động không phải với em, xin lỗi vì đã xúc phạm em. Mong...em tha thứ!
Không hề có tiếng đáp trả. Khánh khẽ quay đầu nhìn, thấy Lam vẫn quay sang một góc, ngồi im. Nhưng anh vẫn thấy rõ sự run rẩy từ bàn tay của cô.
Giận! Thật sự rất đáng giận! Vì sao cô lại đồng ý đến nơi này chứ? Vì sao lại đồng ý đi cùng một gã không thân không thích không quá quen biết vậy chứ? Cô cả tin đến mức nào vậy? Vì sao cô vẫn ngu ngốc như vậy?
Vì sao lớn bằng từng này rồi mà cô vẫn khiến anh lo lắng như vậy?
Khánh buông tay, để mặc Hưng xiêu vẹo hối hả chạy đi. Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô. Càng đến gần, thật kì lạ, anh lại càng cảm thấy cô nhỏ bé, nhỏ đến mức tưởng như anh có thể nắm trong lòng bàn tay.
- Lam... - Khánh khẽ gọi, và anh đã thấy cô giật mình. Nhưng, cô vẫn không hề quay lại.
Khánh khẽ thở dài, ngồi xuống, cẩn thận chạm vào vai cô, xoay người cô lại. Và rồi, khuôn mặt anh thay đổi khi thấy bộ dạng của cô.
Mắt ngấn nước, váy xộc xệch, bên cổ còn có một dấu đỏ, bên vai thì có một vết cắn không thể che đậy hết. Một cỗ tức giận ùn ùn kéo đến, Khánh kéo cô lại gần mình, không nói không rằng cúi xuống hôn mạnh lên cổ cô, rồi lại kéo áo cô xuống dùng hết sức mà cắn đè lên vết đỏ ấy.
Lam giật mình, giống như người vì tỉnh mộng vậy. Cô thấy bả vai mình đau điếng, cô thấy Khánh đang giữ chặt lấy hai tay mình, không cho mình kháng cự. Nhưng thật lạ, Lam lại chẳng có chút sức lực nào mà hét nữa, cô thậm chí còn không hiểu nổi cảm xúc của mình.
Cùng một hành động, ấy thế nhưng với Hưng, cô vừa hoảng sợ, vừa ghê tởm, nhưng với Khánh, cô lại chẳng chút cảm giác nào, kể cả giận dữ. Có lẽ cô bị điên mất rồi, ngay lúc nhìn thấy Khánh, cô lại thấy bình an đến lạ, kể cả bây giờ.
Có lẽ, vì nhẹ nhõm, cũng có lẽ là vì quá bất lực, Lam khóc. Cô không khóc thành tiếng, nhưng cũng chẳng ngăn nổi tiếng nức nở của mình. Và chính điều đó làm Khánh sực tỉnh. Anh buông cô ra, thẫn thờ khi thấy cô nghiêng đầu sang hướng khác, mắt nhắm hờ, môi khẽ cắn cố kìm nén tiếng khóc của mình. Bộ dạng đó rất khổ sở, rất đáng thương. Anh cảm thấy như mình là một gã tồi tệ.
Không! Đâu chỉ có giống! Rõ ràng anh cũng đã cưỡng ép cô, giống như tên khốn kia. Vậy ra, anh và gã đó có khác gì nhau chứ?
Vì sao anh lại để cơn giận chiếm hết tâm trí, điều khiển hành động đến vậy?
- Anh...xin lỗi! - Muốn nói một lời khiến cô an tâm, muốn nói một lời an ủi nhẹ nhàng, nhưng anh cảm thấy anh không còn đủ tư cách nữa. Khánh cúi đầu, thầm thì, tay cũng dần buông khỏi cô.
Lam vẫn nức nở không ngừng. Khánh quay đi, hai bàn tay siết chặt.
- Anh không cố ý. Xin lỗi... - Chợt, Khánh khựng lại, vì anh cảm giác áo mình bị ai đó nắm lấy. Cúi xuống, đúng lúc Lam gục đầu lên ngực anh, tay giữ lấy eo anh, dần dần khóc lớn.
Một cái níu giữ, cũng giống như là sự tin tưởng vô điều kiện. Một cái cúi đầu, cũng giống như cảm giác an tâm khi được chở che.
Cô không trách anh, những gì cô làm, giống như là một sự dựa dẫm vậy. Khánh nâng tay, chần chừ đặt lên vai cô, thấy cô thật sự không bài xích, anh mới ôm lấy cô, áp tay lên tóc cô, nhấn cô vào ngực mình mà an ủi, mà dỗ dành.
- Đừng khóc! Anh ở đây! Anh ở đây rồi! Ngoan, đừng khóc!
Khiến người ấy hoảng sợ đến như vậy, anh quả nhiên không thể để gã kia được sống dễ dàng.
...
Nghe nói sau đó có một đoạn tin ngắn, giám đốc phòng tranh Vương Lệ Hưng dính phải một án liên quan đến việc hối lộ cấp trên nhưng không thành, rồi chẳng biết do đâu, chuyện anh xâm phạm nhiều cô gái cũng bị tiết lộ. Nghe bảo có một nạn nhân đứng ra làm chứng, nhưng khuôn mặt bị làm mờ đi. Lời cô gái kể sống động vô cùng, ấy thế nhưng tên khốn nạn Hưng ấy lại nhất quyết phủ nhận. Tuy nhiên, tin này chưa lắng, tin khác lại trồi lên. Hàng xóm cạnh nhà tố cáo anh hãm hại vợ, là nguyên nhân khiến bệnh trầm cảm của vợ nặng hơn.
Sự nghiệp đứt gãy, tiền bạc tiêu tán, danh dự cũng không còn.
Chuyện sau đó, Khánh không hề quan tâm nữa. Anh chỉ đọc báo cáo mà trợ lý Sơn đưa cho mình với khuôn mặt thản nhiên như không, sau đó bật lửa, nhàn nhã nhìn đống giấy vụn cháy đến khi thành tro tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.