Đám giỗ ông ngoại, Lam xin nghỉ về quê. Không hiểu sao Khánh lại đòi theo cùng. Cô cũng mặc, không thắc mắc nhiều.
Về đến nơi, Lam phụ mẹ và bác làm cỗ, thắp hương, rồi chờ hạ lễ. Bố mẹ Khánh cũng sang phụ cùng, tổ chức vài mâm mời hàng xóm. Lam tất bật chạy ra chạy vào bưng đồ ăn liên hồi, đến tận một giờ chiều mới có thứ bỏ bụng.
- Mệt không? - Khánh ngồi xuống cạnh cô, không đành lòng gạt tóc mai của cô ra sau tai, còn chăm chú lau mồ hôi trên trán cô. Hè đến rồi, chỉ chạy một chút thôi đã ướt hết cả áo, bết hết cả tóc, thật sự rất nóng nực khó chịu. Nhưng Lam không muốn than phiền nhiều quá, cho nên cô chỉ cười, lắc đầu.
Tối đến, mọi thứ đã xong xuôi hết cả, không cần phải mời khách nữa nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Huống hồ, khi nắng tắt, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống, từng cơn gió thanh mát thổi qua khiến lòng người dễ chịu.
Bữa tối đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là chuyện sau đó khiến mọi người đều không ai có thể nuốt trôi được. Đặc biệt là Lam. Bởi một cách thật bất ngờ, không hề có thông báo trước để cô có thể chuẩn bị tâm lý, Khánh đã đột ngột tuyên bố anh và Lam đang quen nhau. Thìa cơm trong miệng Lam nghẹn lại, mặt cô tái mét, tim đập nhanh một cách thật hốt hoảng. Cô quay phắt lại nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn cô, chỉ nghiêm túc nhìn các vị phụ huynh đang trong trạng thái mơ hồ.
- Chuyện này... - Mẹ Tú lên tiếng trước, hết nhìn Khánh rồi sang nhìn Lam. -...là thật sao cháu?
Lam nuốt vội, cúi đầu không nói gì, trong lòng thấy thực sự rất khổ sở. Bây giờ cô không biết phải đối mặt với bố mẹ mình thế nào, giải thích với bố mẹ anh ra sao.
Nếu là cô của trước đây, trong sạch và không có quá khứ, cô chắc hẳn đã có thể hạnh phúc, ngẩng cao đầu mỉm cười thừa nhận, vâng, con và anh ấy đang quen nhau, bố mẹ cho phép con chứ. Còn bây giờ? Đến cả dũng khí đối mặt thôi cô cũng không thể.
Bữa ăn hôm đó, thật sự rất ngượng ngùng, rất khó xử. Chẳng biết kết thúc bằng cách nào.
Lam vừa rửa bát xong, mẹ đã gọi cô vào phòng hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng Lam chỉ cúi đầu không nói. Một lát sau, hết chịu nổi, cô kiếm cớ mệt nên muốn nghỉ, mẹ thương cô nên cũng không làm khó thêm. Cô biết, ánh mắt mẹ buồn rầu, nhưng cô thật sự không biết nên giải thích thế nào trong tình huống này. Lam lên giường nằm, dùng chăn mỏng đắp qua bụng, điều hòa vẫn bật tỏa ra từng luồng khí mát rượi, điện thoại trên tủ rung lên từng hồi, nhưng cô vẫn chỉ nằm im như thế nhìn trần nhà, để mặc bao cuộc gọi nhỡ và thông báo.
***
Bố mẹ Khánh không tỏ rõ thái độ, nhưng Lam lại có thể đọc được trong mắt họ sự lạnh nhạt khi họ nhìn cô. Cũng phải! Con trai họ tài giỏi, đẹp trai, và còn độc thân. Có hàng tá cô gái hợp hơn với anh. Ấy vậy mà anh lại chọn một người như cô. Có quý cô thế nào thì họ cũng không thể chấp nhận cô làm con dâu được. Đổi lại là cô, nếu bản thân có được nhiều thứ như thế, chắc chắn cũng sẽ đòi hỏi một nửa của mình phải thật hoàn mỹ. Chỉ có đồ ngốc là anh mới cứ cố chấp với cô như vậy thôi.
Bố mẹ Khánh không nói chuyện gì nặng lời, nhưng ẩn ý trong đó cô có thể hiểu. Đại khái thì cũng chỉ là hai đứa không hợp nhau, có lẽ nên dừng lại ở đây. Lam vẫn cúi thấp đầu, mím chặt môi, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chẳng thà họ cứ mạnh miệng một chút, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Nhưng thái độ của họ quá nhẹ nhàng, quá mềm mỏng, khiến cô càng thấy hổ thẹn.
Cuối cùng, Khánh không nghe nổi nữa, đứng dậy, nắm tay cô kiếm cớ kéo đi. Lam vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, để mặc anh kéo mình lên xe, chạy lòng vòng.
Chả rõ anh nghĩ cái gì mà lại đưa cô đến siêu thị. Rồi Khánh cười bảo, vào dạo chơi, mua ít sách tranh cho Lam Anh. Lam cười gượng, gật nhẹ đầu. Đang lúc dạo quanh, cô nhận được điện thoại của khách hàng mà cô mới thanh lý hợp đồng hai ngày trước. Anh ta gọi đến cảm ơn cô, anh ta rất hài lòng với thành quả, cuối cùng là ngỏ ý muốn mời cô một bữa cơm để tỏ rõ thành ý. Dù đang trong tâm thế hết sức uể oải, song Lam vẫn kiên nhẫn trả lời khách hàng hết lần này đến lần khác, thái độ mềm mỏng dịu dàng. Nhưng không ngờ, khi vào mắt Khánh, anh lại thấy có chút bực bội. Bởi, từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng, không nói không cười với anh, nhưng với kẻ đang gọi điện thì khác. Anh biết, nụ cười của cô chừng mực vừa phải, chứng tỏ đối phương là khách hàng mà cô hợp tác. Tuy nhiên, nó vẫn khiến anh khó chịu. Dù thật là vô lý, nhưng anh lại không khống chế nổi tâm tình của mình. Và rồi anh bước đến, giật điện thoại của cô, cúp máy. Lam tròn mắt kinh ngạc trước thái độ của anh, rồi cô nhíu mày.
- Anh làm gì thế? Trả điện thoại cho em!
- Anh mới là người phải hỏi câu đó! Vì sao đi với anh mà em lại nói chuyện với người khác?
- Anh nói cái gì thế? Đó là khách hàng của em!
- Khách hàng thì sao? Hôm nay em nghỉ phép cơ mà! Huống hồ, bây giờ cũng không phải giờ làm việc.
- Anh đừng có mà vô lý! - Lam thở hắt, mệt mỏi quay đầu. - Quên đi. Em không còn sức mà cãi nhau với anh.
- Ý em là gì? - Khánh kéo Lam qua, để cô đối mặt với mình. Anh nhăn mày khó chịu. - Em đang muốn trách anh chuyện anh tự ý công khai chuyện của chúng ta với bố mẹ đúng không? Nó khiến em mệt mỏi đến thế sao? Anh không hiểu! Nói ra thì có làm sao chứ?
- Có làm sao ư? - Như bị chạm đến giới hạn, Lam gạt mạnh tay Khánh ra. - Anh có nghĩ đến cảm nhận của em khi anh tự ý làm thế mà không hỏi qua ý kiến của em chưa? Anh có từng nghĩ xem em sẽ cảm thấy thế nào chưa? Anh có biết, khi nhìn vào mắt bố mẹ em và bố mẹ anh, em cảm thấy tội lỗi thế nào không? Anh có hiểu được không?
- Tội lỗi? Yêu anh khiến em thấy tội lỗi sao??
- Phải!!! - Lam gắt. Cô nhìn anh, môi run run, rồi quay đầu sang hướng khác. - Đủ rồi! Em mệt mỏi lắm rồi.
- Ý em là sao? - Hai mày của Khánh gần như xoắn cả vào nhau. Và rồi, anh đã nghe cô nói câu ấy, rất nhẹ nhàng. - Chúng ta chia tay đi!
Một khoảng im lặng thật dài xuất hiện giữa hai người. Khánh nhìn Lam như không thể tin nổi, nhưng cô lại nhìn sang hướng khác, khuôn mặt có phần thản nhiên đến đờ đẫn.
- Em nghĩ...chia tay dễ nói đến thế sao? Đó là chuyện mà em có thể nói lúc đang mất bình tĩnh à?
- Em không mất bình tĩnh gì cả. Em cũng đã từng nghĩ. - Lam nói rất nhẹ, bằng chất giọng không chút cảm xúc. Rồi cô cười nhạt. - Huống hồ, anh cũng để ý đúng không? Tính từ lúc đó cũng được gần hai tháng rồi, nhưng em không có động tĩnh gì cả. Anh biết, nên mới cố tình chọn cách khác để ép em đúng không? Nhưng sao anh không nghĩ thử xem, có bố mẹ nào lại đồng ý cho con trai mình lấy một người phụ nữ đã từng có chồng chứ? Anh thích em, không có nghĩa bố mẹ anh cũng thích. Có thích cũng chỉ vì em là con của bố mẹ em, chứ không phải là bạn gái anh. Anh có biết hành động ấy của anh chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn không?
- Ý em là từ trước đến giờ, em quen anh, nhưng chưa hề có ý định muốn lấy anh, đúng không?
- Đúng! - Lam trả lời, rất chắc chắn. Cô ngước lên nhìn anh, đáp chậm, mà rành rọt. - Quen anh, nhưng em thật sự chưa từng nghĩ sẽ sống cùng anh cả đời!!
- Tốt nhất đó chỉ nên là những lời bốc đồng của em...
- Chưa hề!! - Lam cắt ngang lời Khánh, giọng nói kiên quyết. Khánh nhận ra rằng quả thật cô không nói đùa.
- Được! Em đừng hối hận! - Khánh gằn lên, dằn mạnh chiếc điện thoại vào tay Lam, sau đó quay lưng bỏ đi. Tất nhiên, anh không hề quay đầu lại. Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ, không khóc, chỉ bần thần nhìn chiếc điện thoại của mình. Không nhìn theo, không gọi lại.
***
Tâm nhạy bén Lam không quá tập trung vào công việc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ thấy Lam cầm cốc cafe bần thần nhìn ra cửa sổ, hay là lơ đãng rót nước nóng vào ly cho đến khi đầy tràn. Tâm có từng đánh ý hỏi Lam rằng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Lam chỉ cười, lắc đầu. Nụ cười ấy gượng gạo đến mức không thể che dấu được. Và chuyện càng khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn nữa đó là thái độ của Khánh đối với Lam. Đúng là hai người đang quen nhau bí mật, nhưng mấy hôm nay anh còn không thèm nhìn Lam lấy một cái. Nếu như không có vấn đề gì về công việc, anh chắc chắn sẽ không gặp riêng Lam.
Đỉnh điểm là hôm nay, cô bất ngờ khi thấy Lam đề nghị cô duyệt đơn xin nghỉ việc.
- Có chuyện gì sao? Sao bỗng dưng em lại…
- Không phải bỗng dưng đâu ạ. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. - Lam cười nhẹ. - Thật sự rất cảm ơn chị trong thời gian qua đã dìu dắt em, giúp em trưởng thành.
- Em biết là dù chị có duyệt cũng sẽ không có tác dụng gì mà. - Tâm day day trán, nhíu mày. - Quyền quyết định vẫn nằm ở anh Khánh.
- Vâng, em biết ạ. Em sẽ trình đơn lên anh ấy dau khi thông qua ý kiến của chị.
Nhìn nụ cười mỉm hết sức bình tĩnh của Lam, Tâm không biết nên nói gì cho phải. Cô thở dài, đành nhấc bút kí lên tờ giấy.
- Cảm ơn chị!
Dù đang một lòng quyết tâm rất lớn, song, lúc đứng trước cửa phòng giám đốc, Lam vẫn nhen nhóm ý định bỏ chạy. Thật lòng mà nói, cô vẫn không dám đối mặt với anh. Cả tuần qua anh không hề về nhà, không hề nhìn cô, không hề nói chuyện với cô. Cô biết sau những gì cô đã làm, phản ứng của anh hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên tận sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy trái tim mình nhói đau vô cùng. Cô không dám gặp anh, nhưng vẫn không đành lòng xa cách với anh như vậy. Cô biết suy nghĩ của mình rất tham lam, rất ích kỉ, và hơn hết, nếu cô vẫn cứ cố chấp bám lấy anh như bây giờ, vẫn chấp nhận sự giúp đỡ của anh như vậy, thì cô sẽ cảm thấy bản thân trơ trẽn đến mức không thể chấp nhận được. Cho nên sau khi suy nghĩ kĩ, việc đầu tiên cô làm chính là nghỉ việc. Công việc này là anh cho cô, sự đãi ngộ từ đồng nghiệp cũng là anh gián tiếp cho cô, cô không thể tiếp tục nhận từ anh được nữa. Đây là chuyện không hề công bằng đối với anh.
Sau khi thu hết dũng khí, Lam nâng bàn tay vẫn đang run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cánh cửa.
- Mời vào!
Lam hít sâu một hơi, mở cửa. Hành động của cô hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Nhưng cô đã không biết, không phải là tiếng bước chân của cô, mà là chính sự hiện diện của cô mới khiến tâm trạng của người bên trong hỗn loạn.
Thấy Lam bước vào, Khánh chỉ liếc một cái đã cúi mặt xuống tài liệu, vừa lật dở vừa lên tiếng, giọng nói hết sức lạnh lùng xa cách.
- Có chuyện gì?
- Em… tới xin chữ kí của anh. - Lam đặt tập tài liệu lên bàn, đầu cúi thấp. Khi thấy Khánh mở ra, trong khoảnh khắc ấy, cô dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ người đối diện. Anh đang nổi giận.
- Đơn xin thôi việc? - Khánh cười khẩy, giật mạnh từ giấy ra khỏi tập tài liệu. Anh ngả người ra sau ghế nhìn tờ giấy được giơ cao trong tay với ánh mắt trào phúng. - Sau khi anh kí lên tờ giấy này, có phải em sẽ lập tức cuốn gói đồ đạc rời khỏi nhà anh luôn không?
Lam nuốt một ngụm nước bọt, không lên tiếng. Đó đúng là việc tiếp theo cô sẽ làm.
- Ngọc Lam, có phải em xem thường anh quá rồi không? Em cảm thấy anh đưa em vào công ty, để em lên được vị trí này thật sự chỉ vì anh quen biết em thôi sao? Những gì anh làm, chỉ là trao cho em một cơ hội, em ngồi lại ở đây được hoàn toàn dựa vào năng lực của em. Vậy mà bây giờ chỉ vì chút chuyện riêng mà em sẵn sàng gạt bỏ hết mọi nỗ lực sao? - Khánh đứng dậy, xỏ túi quần chậm rãi tiến về phía cô. - Em sẵn sàng đẩy bản thân và con em trở lại khó khăn sao?
- Đó là việc riêng của em, anh đừng quan tâm. Em sẽ tự lo liệu. - Lam cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp lại.
- Lòng tự trọng của em cũng cao thật đấy. - Khánh cười nhạt. Anh giữ lấy cằm cô nâng lên, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. - Em không chấp nhận thứ gì, kể cả lòng tốt của anh. Em có thể sống trong ngôi nhà mà chồng em cho, nhưng lại không muốn nhận sự giúp đỡ của anh.
- Đó là những chuyện khác nhau. Anh ta là chồng cũ của em, là bố của con gái em. Anh ta có nghĩa vụ phải làm vậy. Nhưng anh thì không. - Lam dằn lòng nói thẳng. - Anh chẳng là gì của em cả. Cho nên lòng tốt của anh, em không thể nhận.
- Được! Vậy em cứ đi đi, nhưng hãy để Lam Anh lại. Em không có quyền bắt con bé chịu khổ cùng em.
- Con bé là con của em. - Lam thở dài. - Anh Khánh, anh đừng làm khó em nữa. Anh không phải là anh Ngọc, anh không có quyền yêu cầu em như thế.
- Anh đang làm khó em sao? Chúng ta đi đến bước này đều là do anh làm khó em sao?
- Anh Khánh! - Lam giữ lấy anh tay, chầm chậm gỡ ra. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng chữ một. - Chúng ta kết thúc rồi!