Sau lần kiểm tra tổng quát cuối cùng, Lam đã được duyệt cho phép ra viện. Cô mừng đến phát khóc. Đáng ra cô đã được ra viện từ một tháng trước, nhưng vì lúc đó Tuấn nói rằng kết quả trong đầu cô còn có một khối máu tụ, mỗi tuần phải đến khám một lần. Vậy là Khánh kiên quyết bắt cô ở lại thêm một tháng nữa. Bây giờ sau khi nhìn thấy kết quả không còn vấn đề gì nữa, lại được sự đảm bảo của Tuấn, cuối cùng anh cũng chịu duyệt “thả” cô về.
Trở về phòng, cô lập tức xắn tay áo thu dọn đồ đạc. Ở viện suốt mấy tháng liền, đồ dùng mỗi ngày một nhiều, mà không chỉ có mỗi đồ của cô thôi đâu, còn có một số thứ của Khánh nữa, thậm chí còn có cả giấy tờ tài liệu anh để ở một góc cạnh giường xếp cơ.
- Được rồi, em lên ngồi đó đi. Anh làm cho.
- Không được! Nhiều đồ lắm, cùng làm đi. - Lam vẫn hì hục thu dọn, tốc độ tay rất nhanh. - Em muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Khánh bật cười, cũng không ngăn cản cô nữa.
Sau khi ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục dọn đồ. Đến khi chỉ còn lại mấy giấy tờ của Khánh thì anh không cho cô động vào nữa. Vậy nên cô đành ngồi một bên chống cằm nhìn anh vừa đọc vừa phân loại tài liệu rồi cho vào thùng giấy.
Lúc này anh mặc áo sơ mi, cổ tay xắn lên lộ ra cánh tay khỏe mạnh, rắn rỏi. Thời gian gần đây có lẽ vì ăn uống điều độ, tâm lý cũng không còn nặng nề như trước nên dù bị công việc đè nhưng anh vẫn tăng cân hơn một chút, tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được vóc dáng đô con ban đầu. Mái tóc anh không được vuốt keo tạo nếp, sợi tóc mềm mại lòa xòa trước trán trông có hơi tùy tiện và uể oải, mất hẳn đi dáng vẻ uy nghiêm lúc làm việc, nhưng lại thêm phần gần gũi, thậm chí còn có chút dịu dàng.
Có lẽ vì ánh mắt cô quá trắng trợn khiến anh cảm thấy không thoải mái, vậy nên sau một tiếng thở dài ảo não, anh đành lên tiếng “đuổi” cô ra ngoài với lý do là anh khát rồi, muốn uống nước ép nguyên chất chỉ bán ở quán cafe dưới tầng 1. Lam cười cười đồng ý, đứng dậy cầm ví, trước khi đi ra ngoài, cô còn cố ý nắm cổ áo anh kéo xuống rồi hôn lên môi anh một cái.
Gọi là quán cafe, nhưng thực chất nó giống một tiệm tạp hóa hơn. Họ bán nước, bán cafe, bán các loại đồ uống đóng chai hoặc tự làm, và cả một số vật dụng thiết yếu khác nữa, quy mô không nhỏ chút nào. Trong lúc chờ họ ép trái cây, Lam vô thức nhìn xung quanh, sau đó có một thứ rơi vào tầm mắt cô khi cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cái cây treo đầy sợi chỉ đỏ, nổi bật trong những tán lá xanh.
Đứng dưới cây nhìn lên, cô chăm chú nhìn một lượt những mảnh giấy được treo trên sợi dây mỏng manh kia, có dài có ngắn, có cao có thấp. Dù chẳng biết nội dung trong đó có những gì, nhưng cô biết đó đều là những nỗi niềm, những khao khát mong muốn được trở thành hiện thực đến mức nào.
Lam đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy chiếc thang cạnh đó, cô mỉm cười đi đến, khó nhọc kéo chiếc thang vừa cao vừa nặng tới vị trí mà mình mong muốn. Sau khi làm xong, cô chống hông điều chỉnh nhịp thở một lúc, sau đó ngước lên nhìn.
Ánh nắng đã dịu đi, những cơn gió nhẹ vờn qua làn tóc, tiếng xào xạc nhẹ nhàng vang bên tai, Lam nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy, sau đó nhặt chiếc kéo mình mới để dưới đất lên, tháo vỏ bọc bên ngoài ra. Ban nãy cô đã mua nó cùng với chai nước ép ở tiệm tạp hóa ấy. Nhìn chiếc kéo kia một lúc, ánh mắt cô trở nên kiên định.
Sau khi chạy mấy vòng quanh bệnh viện với cảm giác hoang mang và lo lắng, lúc Khánh tìm được Lam nhờ sự chỉ dẫn của y tá, anh trông thấy cô đang trèo lên một chiếc thang ngay dưới cây cầu nguyện, trong tay cô còn cầm một chiếc kéo. Thấy vậy, trái tim đang treo ngược của anh mới chậm rãi đặt về vị trí, anh vội vã chạy lại giữ lấy thang, gắt lớn.
- Em làm cái gì vậy hả? Ngã thì phải làm sao? Nhanh đi xuống!
- Em muốn đưa một thứ về. - Lam cúi xuống nhìn anh, mỉm cười. Cô vẫn cố chấp bước lên từng bậc một cách chậm rãi. Thấy vậy, giọng Khánh đã bắt đầu trở nên sốt ruột và nóng nảy hơn.
- Xuống đi! Em muốn lấy cái gì anh sẽ lấy cho em. Em xuống trước đi đã.
- Anh đừng như vậy mà, em không phải trẻ con, em không ngã được đâu. - Lam cười khổ. - Anh Khánh này, anh đừng xem em như búp bê thủy tinh như vậy. Em đã làm mẹ từ lâu lắm rồi đấy, anh không biết mỗi một người mẹ đều là một người rất phi thường sao?
- Đừng có nói nhảm nữa. Rốt cuộc em muốn lấy cái gì?
Bước chân Lam đột nhiên dừng lại. Cô cúi xuống nhìn anh, sau đó ngước lên, chỉ tay về một hướng, nói.
- Em muốn đem chúng về!
Bấy giờ Khánh mới rời mắt khỏi cô, nhìn về nơi mà cô chỉ. Một chùm hạc giấy trắng muốt đang đung đưa trong cơn gió nhẹ rơi vào tầm mắt anh khiến anh ngây người.
- Em cần phải mang chúng về. Vì đó từng là giấc mơ và hi vọng của người em yêu, cũng là nỗi đau và sự tuyệt vọng của người đó. Anh không thể lấy giúp em được.
Bởi vì em muốn tự tay gỡ xuống nỗi ám ảnh một thời của anh. Em muốn anh có thể quên đi những tháng ngày ấy, em muốn anh hãy ngừng lo sợ, muốn anh hướng về tương lai.
Em biết vì sao lúc này anh lại thấy căng thẳng như vậy, thậm chí anh còn chẳng dấu được vẻ lo sợ trong đôi mắt mình. Bởi vì anh từng chứng kiến, dù chỉ là qua camera thôi, cảnh mà em bị đẩy ngã từ trên cao xuống. Anh sợ hãi quãng thời gian ấy, mà em lại chính là nguyên nhân. Em không muốn anh phải sống mãi trong cơn ác mộng như vậy. Chính vì thế cho nên, dù anh cáu gắt, dù anh thúc giục, em vẫn phải bước lên.
Nhìn em đi! Em đang bước những bước rất vững! Em sẽ không ngã nữa đâu, em cũng sẽ không yếu lòng nữa. Anh đã cho em quá nhiều tình yêu như vậy, làm sao em có thể tiếp tục xem như không biết mà lảng tránh anh nữa chứ?
Lam đưa một tay ra đỡ lấy chùm hạc giấy, một tay cầm kéo đưa lên cao, trước khi cắt sợi dây, cô nói.
- Anh Khánh! Anh nhìn nhé! Mỗi con hạc giấy vốn đã mang trong mình những điều ước và hi vọng, là giấc mộng mà anh không thể tự mình giành lấy. - Nói đến đây, Lam đưa mắt nhìn xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của anh, cô cười thật dịu dàng.
- Nhưng em không phải là giấc mộng của anh.
Em là hiện thực, chỉ cần anh đưa tay ra là đã có thể nắm lấy rồi.
Vậy nên, em mong anh trong tương lai sẽ không cần phải gấp thêm bất cứ một con hạc giấy nào nữa.
Hôm nay, chính tay em sẽ cắt nó.
Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc kéo sắc nhọn nhẹ nhàng cắt đứt một sợi chỉ đó, cũng như cắt đi một điều ước. Hay nói đúng hơn, là cắt đi một nỗi tuyệt vọng, một nỗi ám ảnh.