Dịch: Niệm Di
***
Lý Ngang vẫn điềm tĩnh, hỏi địa chỉ của một người con khác, nơi mà ông cụ đã đến thăm trước đó.
Phố Đức Thắng, khu nhà Tổ Sư Thiên Hạ.
Nó chỉ cách đường Tiền Hoa bốn con đường... Liệu đó có phải là một sự kiện linh dị hay không?
So với nhiệm vụ trước, phần thưởng của nhiệm vụ này ít hơn rất nhiều; không có điểm kinh nghiệm bổ sung, không có Gcoin. Hơn nữa, theo nghĩa đen của mặt chữ, nó chỉ yêu cầu tìm ra sự thật chứ không yêu cầu giết hoặc tiêu diệt linh thể..
Vụ này có khuynh hướng suy luận và giải mã hơn nhỉ?
Lý Ngang nhìn người phụ nữ trung niên đẩy cha mình rời đi, bèn quay người hỏi Vương Tùng San: "Ăn trưa chưa?"
"A," Vương Công Sơn hơi sững sờ, "Chưa ak."
"Tớ mời cậu ăn phá lấu lòng chua cay nóng hổi nhé.” Lý Ngang nói: “Tiệm đó là cửa hàng lâu đời hơn mười năm. Ruột chắc, nhiều dầu mỡ, là tuyệt nhất tại Ân Thị đấy”.
Vương Tùng San rất ngạc nhiên. Cô và Lý Ngang đã quen nhau nhiều năm như vậy, lần cuối cùng mà Lý Ngang rủ cô đi ăn là hồi còn tiểu học. Thứ mà hắn mời cô ăn là một quả mận đỏ sẫm.
Lau chùi một chút, nuốt quả mận vào bụng rồi, cô hỏi Lý Ngang đã hái mận ở đâu và tại sao lại ngọt như vậy. Lý Ngang cười tự hào, bảo rằng cây đó mọc ven đường đi học về, được hắn tưới nước tiểu hàng ngày nên mới ngọt tự nhiên, thơm ngon đến vậy.
Ký ức không mấy vui vẻ đó khiến Vương Tùng San phải dè chừng, "Tiệm phá lấu lòng ấy ở đâu?"
"Nó ở góc phố phía nam của Bệnh viện Hậu môn Trực tràng Đông Ân Thị."
Lý Ngang nói: "Cậu biết đấy, phần ngon nhất của ruột già nằm ở đoạn nút thắt của ruột non, là khúc cuối cùng trong ruột già của lợn. Ruột sấy ở đó dày hơn, nhiều mỡ hơn và dai hơn. Nó có vị giống như một bệnh nhân bị tắc ruột chảy máu vậy.
Lần đi ăn gần đây nhất, tớ hầu như đã trải nghiệm được cảm nhận của của lão Trương, một bệnh nhân trĩ lâu năm ở giường số 04, phòng 07, tầng lầu thứ hai trong tòa nhà số 02 tại Bệnh viện Hậu môn trực tràng đó nha. "
"..." Vương Tùng San xanh mét cả mặt, "Đột nhiên tớ không còn đói, cậu tự đi ăn một mình đi."
"Ơ..." Lý Ngang tiếc nuối nói: "Vậy thì tớ đi nhé."
Tạm biệt cô nàng thanh mai trúc mã, Lý Ngang bắt xe thẳng đến khu nhà Tổ Sư Thiên hạ trên phố Đức Thắng.
Đây là một khu chung cư cũ kỹ, có phần đổ nát. Bên ngoài tường được lát bằng những viên gạch vuông màu đỏ mộc mạc, bám đầy vết bản màu đen do nước mưa ăn mòn theo thời gian.
Qua nhiều năm, những ô cửa kính màu xanh lục không thể phản quang, và những chiếc kệ nâng máy điều hòa phủ đầy bụi vẫn xoay ồn ào. Hình ảnh nơi này trái ngược hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng hiện đại cách đó vài dãy nhà.
Tổ Sư Thiên Hạ có mười hai tầng, chia thành hai khu trái và phải. Tòa nhà số 1 bên trái dành riêng cho cư dân ở, tòa nhà số 2 bên phải dùng để ở, đồng thời cho các viện dưỡng lão và thẩm mỹ viện thuê.
Tòa nhà số 1 và số 2 được kết nối với nhau bằng một bức tường giữa chúng; chỉ có cửa thoát hiểm mới có thể đi thông giữa hai tòa nhà này.
Lý Ngang nhìn lên một lúc, tiện tay xé giấy báo một người mất tích ở cột điện bên đường.
"Bao Phương Điền, nữ, 51 tuổi, cao 1.61 mét, tóc dài, nặng 140 cân (70 kg), mất tích ở phố Đức Thắng lúc 13:30 ngày 17/6."
Lúc đi khỏi nhà, bà mặc áo len ngắn tay màu đen, quần dài màu vàng và đi dép nâu. Là người đến từ vùng ngoại ô phía nam của Thành phố Ân Thị, nói giọng địa phương và bị bệnh tâm thần nhẹ. Ai biết tung tích mong liên lạc với gia đình càng sớm càng tốt. Xin hậu tạ sau."
Cạnh đó là hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi đang mất tích và thông tin liên lạc với gia đình.
Lý Ngang liếc nhìn hai lần, gấp tờ giấy thông báo mất tích trong tay, rồi đi thẳng vào phòng trực ở cửa vào Tổ Sư Thiên Hạ.
Trong phòng trực có hai người ngồi, một già một trẻ. Người già nghe đài, người trẻ đang lướt TikTok.
“Xin chào, làm phiền một chút.” Lý Ngang gõ cửa phòng trực, lật tờ giấy báo người mất tích trên tay ra, hỏi: “Tôi là người nhà của Bao Phương Điền. Tôi muốn xem nhà camera mấy ngày nay…"
"Sao đến nữa rồi?" Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn đặt điện thoại di động xuống, cau mày nói, "Không phải tôi đã nói với gia đình mấy người rồi sao? Hành lang của khu chung cư này không có camera! Còn nơi đây, người người ra vào liên tục. Chúng tôi không thể nhớ bà cụ đã đi đâu sau khi ra khỏi viện điều dưỡng."
Lý Ngang đóng giả làm người thân bà cụ bị mất tích để kiểm tra dữ liệu giám sát một cách danh chính ngôn thuận. Cơ mà, sau khi biết rằng không có camera giám sát nào được lắp đặt trong tòa khu chung cư, hắn khẽ cau mày rồi rời khỏi phòng trực.
"Đành phải kiểm tra từng tầng theo kiểu cuốn chiếu xem sao... Chậc chậc."
Theo lời kể của người phụ nữ trung niên kia, em gái bà sống ở tầng 7 của tòa nhà số 1 bên trái.
Lý Ngang đi thẳng vào tòa nhà số 1 với con mắt mèo đã ghim vào hốc mắt. Hắn kiểm tra từng tầng lầu một, cố gắng tìm ra dấu vết về sự tồn tại của linh thể.
Sau một vài phút, chẳng tìm thấy được gì.
Nhận ra mình sắp cạn kiệt sức mạnh tinh thần, Lý Ngang cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, bèn vội lấy mắt mèo ra. Tiếp theo, hắn đi qua cổng lối thoát hiểm, đến tòa nhà số 2, tiếp tục dò xét từng tầng một.
Tầng 12 đến tầng 8 của tòa nhà thứ hai đều là khu vực sinh sống của cư dân nơi đây. Tầng 7 là thẩm mỹ viện tên "Hương Duyên Beauty", và tầng 5 là viện điều dưỡng có tên "Nhà Tân Hưng Khang Phục". Các tầng bên dưới cũng được cho các doanh nghiệp khác nhau thuê lại.
Vốn dĩ có một thang máy ở tòa nhà thứ nhất và thứ hai. Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của những doanh nghiệp này nên trong tòa nhà thứ hai, một thang máy đặc biệt đã được xây lắp bổ sung ở phía bên phải của tòa nhà này, chỉ có thể đi từ mặt đất lên đến tầng 7.
Tuy vậy, tầng thứ 6, nằm giữa tầng thứ 5 và thứ 7, lại được bán cho một hộ gia đình.
Trên tầng 6, chủ hộ đi vắng quanh năm. Để tránh tình trạng các nhóm người vô gia cư, hút chích lợi dụng lẻn lên tầng 6 đóng quân ở đó, nên nhà này đã dựng một cánh cửa cuốn để niêm phong cửa thoát hiểm đi thông vào tầng lầu này.
Phía bên ngoài lối vào thang máy chuyên dụng trên tầng 6, họ lắp một cái cửa trượt bằng sắt, treo thêm một tấm màn nhựa đen không phản quang để che khuất cánh cửa trượt ấy lại.
Lý Ngang nhanh chóng kiểm tra tất cả các tầng của tòa nhà số 2, thậm chí còn dùng công cụ để nạy cửa cuốn niêm phong lối thoát hiểm tầng 6 ra, rồi đi vào kiểm tra.
Tầng 6 trống trơn, ngoại trừ cánh cửa trượt bằng sắt với tấm màn đen phũ trên lớp cửa thang máy.
Các cửa sổ trên cả tầng đều đóng chặt, đầy bụi và không có bất cứ dấu chân nào.
Chưa từng có ai lên tầng 6 của tòa nhà số 2.
Vẫn không thu hoạch được gì.
Lý Ngang quay trở xuống tầng trệt của cả tòa nhà Tổ Sư Thiên Hạ, nhìn lên tầng lầu cũ kỹ rách nát, bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ có một cánh cửa duy nhất liên kết cả hai tòa nhà số 1 và số 2. Người con gái của ông cụ sống ở tầng số 7 của tòa nhà thứ nhất. Ông ta là một người đàn ông có sức khỏe tốt nhưng bị mất trí. Trong khi người phụ nữ đã mất tích trước đó bị bệnh tâm thần nhẹ, sống ở tầng 5 của tòa nhà số 2, trong Viện dưỡng lão tại gia. Về tầng thứ 6 của tòa nhà số 2 thì đã bị bịt kín bởi cửa sắt...
Tất cả các manh mối đều bện chặt lại với nhau, cùng dệt nên một sự thật.
"Hóa ra là như vậy."
Lý Ngang cười toe toét, đẩy nhẹ kính mắt, bước vào thang máy bên trái của tòa nhà 2.
Hắn nhấn nút lên tầng thứ 6.
Thang máy chậm rãi đi lên. Âm thanh leng keng vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Sau khi cánh cửa được mở ra, thứ xuất hiện trước mắt Lý Ngang là cánh cửa trượt bằng sắt do chủ hộ ở tầng 6 đặc biệt chế tạo.
Và ngay khe hở cực kỳ hẹp giữa cửa trượt bằng sắt và cửa thang máy này, có một người đứng đối mặt với Lý Ngang.
Đó là một bà thím vừa qua độ tuổi trung niên, mặc áo len ngắn tay màu đen, quần vàng, dép nâu, tóc dài.
Đó là Bao Phương Điền, người đã mất tích cách đây không lâu.
Bà ấy đã chết nhiều ngày rồi, cơ thể biến thành màu đen; vòng eo khổng lồ trở nên gầy guộc vì khô héo; khuôn mặt đầy đau khổ và đáng sợ. Dĩ nhiên, bà ta đang nhìn chằm chằm Lý Ngang với đôi mắt trống rỗng và chết chóc.
Bao Phương Điền trong kẽ hở ấy từ từ ngã về phía trước và quỳ mạnh xuống trước người Lý Ngang.
Trong thang máy, một người, một xác chết, cả hai đều im lặng,
Cửa thang máy từ từ đóng lại rồi đi dần xuống bên dưới.