Dịch: Niệm Di
Lý Ngang nhìn thi thể của người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, mùi hôi thối lấp đầy khoang thang máy.
Hắn thờ ơ tự nói: “Khoảng 13:00 ngày 17/6, Bao Phương Điền, một phụ nữ 51 tuổi, đến tòa nhà Tổ Sư Thiên Hạ.
Bà này bị chứng tâm thần nhẹ, đến Tổ Sư Thiên Hạ để vào viện dưỡng lão trên tầng 5 của tòa nhà số 2, có tên là "Nhà Tân Hưng Khang Phụ.
Để thuận tiện cho việc ra vào của khách hàng, các doanh nghiệp ở tòa nhà số 2 đã cố tình xây dựng một thang máy đặc biệt ở bên phải tòa nhà này, chỉ dẫn được lên tầng 7 rồi trở xuống.
Bao Phương Điền, người đã đến Tổ Sư Thiên Hạ vài lần trước đó, bước thẳng vào cái thang máy đặc biệt ấy. Mặc dù bà ấy muốn đi đến tầng 5 của điều dưỡng, nhưng có lẽ do lúng túng nên bấm nhầm nút đi lên tầng 6.
Khi cửa thang máy mở ra, thứ xuất hiện trước mặt bà không phải là hành lang dẫn vào trung tâm dưỡng lão, mà là một cánh cửa trượt bằng sắt đóng kín. Vốn dĩ, chủ hộ của tầng 6 đã lắp cửa sắt này bên ngoài thang máy để chống trộm.
Bao Phương Điền, người không biết về điều này, trong tiềm thức nghĩ rằng đây là một cánh cửa sắt mới được lắp đặt trong Viện điều dưỡng, vì vậy bèn thích thú bước tới để kiểm tra xem cánh cửa có mở được không, đồng thời réo gọi nhân viên nhân viên trung tâm điều dưỡng đến mở cửa.
Vừa bước tới kiểm tra, cửa thang máy phía sau bà ấy tự động đóng lại. Bao Phương Điền hoảng sợ cố gắng ngăn cửa thang máy đóng lại. Tuy nhiên, vì thân hình to béo của mình, bà Bao chưa kịp quay người lại thì cửa thang máy đã đóng hoàn toàn mất rồi.
Vì lý do này, bà ấy đã bị kẹt trong khe hở giữa cửa trượt bằng sắt và cửa thang máy.
Khoảng trống giữa hai cánh cửa cực kỳ hẹp. Bao Phương Điền mập, lùn bị chèn ép giữa cái khe ấy, không thể động đậy, ngồi xổm hay ngồi bệch xuống đất chi cả. Bà ta chỉ có thể đứng đấy, giữa hai tấm thép cửa thít chặt vào.
Bà ta kêu cứu, nhưng tầng sáu quanh năm không có ai. Trên lầu và dưới lầu đều là những tấm bê tông rất dày.
Trong lúc tuyệt vọng, Bao Phương Điền liều mạng, cố gắng luồn cánh tay qua cửa trượt bằng sắt để ấn nút thang máy bên ngoài. Tuy nhiên, do khe hở giữa cửa sắt quá hẹp, cánh tay của Bao Phương Điền lại mập và quá ngắn nên không thể nào chạm tới cái nút ấy cả.
Cơ hội duy nhất để chiếc thang máy chuyên dụng đi qua tầng 6 là khi có người đi thang máy đến thẩm mỹ viện có tên "Hương Duyên Beauty" ở tầng 7. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Hương Duyên Beauty khá ế ẩm, ít khách hàng. Dù thỉnh thoảng nhân viên của thẩm mỹ viện đi ngang qua, dĩ nhiên họ cũng tự động bỏ qua tiếng gõ cửa từ bên ngoài chiếc thang máy cũ kỹ.
Điều tồi tệ hơn là, để ngăn chặn những người vô gia cư lẻn vào, chủ hộ ở tầng 6 đã đặc biệt chặn lối thoát hiểm ở tầng này. Và cũng vì thế, đã không còn ai đi thang bộ lên ‘tầng lầu không tồn tại’ này nữa.
Ngay sau đó, người nhà gia đình nhận ra Bao Phương Điền mất tích, đã vội vã đến viện Tân Hưng Khang Phục tại Tổ Sư Thiên Hạ để hỏi thăm. Thế nhưng, người ở đây cho biết là Bao Phương Điền chưa bao giờ đến viện Tân Hưng Khang Phục để tiến hành điều trị vào ngày hôm đó.
Toàn bộ tòa nhà không có camera giám sát, trong khi viện điều dưỡng cũng không cần thiết phải lừa người vô cớ như vậy. Sau khi kiểm tra một hồi, gia đình Bao Phương Điền suy nghĩ theo tiềm thức rằng, hôm đó bà cụ bị tái phát triệu chứng thần kinh, thay vì vào viện điều dưỡng thì lại chạy ra đường rồi đi lạc mất.
Người nhà quẫn trí, vội vàng in giấy báo người mất tích rồi đi tìm khắp phố phường nhưng họ không hề biết là Bao Phương Điền đang bị mắc kẹt tại cái tầng lầu bên trên của viện Tân Hưng Khang Phục.
Một hoặc hai ngày, Bao Phương Điền - người không ăn, không uống và không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu – chùn dần vào tuyệt vọng và chết vì suy nội tạng do mất nước vào ngày thứ năm.
Sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây. Vài ngày sau cái chết của Bao Phương Điền, một người khác đã bước vào thang máy.
Đó là ông cụ mà mình từng gặp tại bệnh viện ban nãy.
Ông cụ họ Tiền đến khu chung cư Tổ Sư Thiên Hạ để thăm con gái, nhưng có lẽ ông đã nhớ sai địa chỉ mất rồi. Thay vì đến đúng tòa nhà số 1, ông ấy lại đến tòa nhà số 2.
Điều trùng hợp hơn nữa là cái ông cụ họ Tiền ấy vốn dĩ nên đi lên tầng 7 để thăm con mình, chẳng biết trời xui đất khiến thê nào lại vô tình nhấn nhầm nút đi tầng 6.
Trong đầu cứ nghĩ sắp được gặp con gái mình, ông già họ Tiền không thể nào ngờ đến tình huống khi cửa thang máy vừa mở. Trước mắt ông, đó là một cái xác phụ nữ đen ngòm đang đứng đó.
Cửa thang máy đã được mở ra; cơ thể Bao Phương Điền mất đi sự chống đỡ, tự động quỳ về phía trước, nhìn chằm chằm vào ông lão trong thang máy với đôi mắt trống rỗng ghê tởm, đầy nỗi kinh hoàng.
Đột nhiên bị điều này làm cho chấn động, dường như một người bình thường sẽ có rủi ro mất đi ba hồn bảy vía. Hai chân ông lão đông cứng ở góc thang máy, không dám nhúc nhích.
Cửa thang máy định đóng lại vì thời gian đã qua một hồi, nhưng lại kêu vang lách cách vì bị kẹt lại bởi thi thể của Bao Phương Điền ngay tại ngưỡng cửa. Cửa thang máy cứ mở ra rồi khép lại liên tục, không thể nào đóng sát lại được.
Một người sống và một xác chết đứng đó giằng co rất lâu ở lối vào thang máy của tầng lầu số 6. Cuối cùng, ông già không còn chịu đựng được nữa, bèn cố nén nỗi sợ hãi của mình, ôm xác của Bao Phương Điền nhét lại vào khoảng trống giữa cửa trượt bằng sắt và cửa thang máy. Sau đó, ông quay trở lại, nhấn nút đi xuống.
Cửa thang máy cuối cùng cũng được đóng lại. Do quá hoảng loạn, mất hồn lạc vía, ông cụ họ Tiền tuyệt vọng không còn nhớ đến việc đi thăm con gái, hốt hoảng chạy khỏi Tổ Sư Thiên Hạ, cũng không thèm nói với nhân viên bảo vệ của khu dân cư là vẫn còn một cái xác phụ nữ đang bị mắc kẹt ở tầng 6.
Ông già họ Tiền - người trở về nhà với lý trí còn sót lại của mình - đã đánh mất thần trí của bản thân. Ông không thể nhấc tay lên được, cũng không thể mở miệng nói chuyện.
Ông ấy không hề bị ma ám. Phản ứng năng lượng tâm linh còn lại trên cơ thể ông cụ chỉ là những cảm xúc không cam lòng và sợ hãi còn sót lại trong phòng thang máy trên tầng 6 trước khi linh thể của Bao Phương Điền tan biến.
Có lẽ, trước khi bên bác sĩ đưa ra giải pháp, thì các bộ, ngành liên quan của chính phủ sẽ tìm đến ông cụ họ Tiền trước để chữa chứng mất trí nhớ do năng lượng tâm linh còn sót lại."
[Tiến độ điều tra về chứng ngốc nghếch của Tiền Kiến Quân: 100%][Nhiệm vụ thông thường: Khoảng giữa khe hở - Đã hoàn thành]
[Phần thưởng nhiệm vụ:[+1 Vật phẩm ngẫu nhiên chất lượng thông thường đã được phân phối vào kho người chơi, vui lòng kiểm tra]
"Phù...."
Lý Ngang thở ra một hơi rồi bước thẳng ra khỏi thang máy đã hạ xuống tầng 1, bỏ lại chuyện bi kịch vừa rồi ở sau lưng.
Một lúc lâu sau, cái người xui xẻo mở cửa thang máy đầu tiên nào đó nhìn thấy một cái xen chết phụ nữ đen kịt nằm thẳng đơ trong buồng thang máy, lập tức thét lên một tiếng chói tai, cơ hồ muốn xuyên thủng luôn cả Tổ Sư Thiên Hạ.
Lý Ngang ra đường, khuất trong đám người, theo dòng người nhộn nhịp đi đến góc phố ở phía Nam của Bệnh viện Hậu môn trực tràng Đông Ân Thị.
Hắn không nói dối Vương Tùng San, rất muốn ăn một bát phá lấu nóng hổi của quán ruột béo cạnh bệnh viện.
Bột khoai cho vào bát lớn trong suốt như pha lê, tương phản với màu của dầu hạt cải và ớt đỏ. Bên cạnh đó, từng hạt bột mù tạt nổi lốm đốm trên dầu đỏ, trong khi ruột béo ở giữa chất thành đống cực cao.
Lý Ngang vừa nhai khúc ruột béo vừa quan sát dòng xe cộ và người đi bộ trên đường, đồng thời trầm ngâm suy nghĩ.
Trước hết, các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra không nhất thiết phải là loại chiến đấu, mà có thể thuần túy là suy luận giải mã. Các nhiệm vụ tiếp theo cũng có thể có cả yếu tố giải mã và chiến đấu.
Thứ hai, có phản ứng linh năng không có nghĩa là linh thể sẽ xuất hiện, một số linh thể cũng có thể tự tiêu biến theo thời gian.
Cuối cùng, nếu có một vụ án mạng bất thường nào đó xảy ra, thì nó sẽ sản sinh ra tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ.
Vậy nên, số lượng nhiệm vụ tiềm năng ở Thành phố Ân Thị, một đô thị quốc tế với tổng dân số hơn 20 triệu người, vẫn vượt quá sức tưởng tượng.
Lý Ngang uống canh nóng rồi mở ra phần thưởng nhiệm vụ trong hành trang nơi ý thức của mình.
[Tên: Mặt nạ hoán đổi khuôn mặt][Loại: Áo giáp]
[Phẩm chất: Bình thường]
[Phòng thủ: Yếu ớt]
[Hiệu ứng đặc biệt 1: Khi đeo vào, mặt nạ sẽ được khắc nét trong hình dạng hoa văn ngẫu nhiên]
[Hiệu ứng đặc biệt 2: Khi đeo vào, người đeo có thể chọn để nâng cao hoặc làm suy yếu sự hiện diện của mình trong mắt người khác]
[Điều kiện trang bị 1: Người đeo phải có khuôn mặt phù hợp với điều kiện sinh lý và giải phẫu học]
[Điều kiện trang bị 2: Thuộc tính Trí lực lớn hơn hoặc bằng 5, thuộc tính Cảm giác lớn hơn hoặc bằng 6][Nhận xét: Lòng bàn tay được bao phủ bởi da gấu, đôi mắt ánh vàng, quần áo bí ẩn, mặc áo choàng và đeo khiên tận răng, thì ra là nhân viên phòng dịch tễ.]