Tết Nay Không Có Cậu

Chương 13: Một ngày dài




"Hai người đã giải quyết bọn nhóc sao rồi?"
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh khuất trong bóng tối đang thở phào ra một làn khói trắng, anh nói với giọng lạnh lùng:
- Chưa giết được.
"Tại sao" – Giọng khản đặc phát ra ở phía bàn gỗ.
- Phía sau bọn chúng có cảnh sát. – Giọng của người đàn ông đó không thay đổi, vẫn lạnh lùng và giá lạnh.
"Vậy hãy nắm rõ quy luật sinh hoạt của chúng đi."
Người đàn ông rít một hơi thuốc dài rồi nói:
- Chúng chuẩn bị đi biển.
"Ồ, vậy thì ta đã có kế hoạch đi biển cùng bọn chúng rồi, gọi Lạc đến đây."
Hôm nay là thứ sáu, cũng gần đến ngày chúng tôi đi biển.
8 giờ 37 phút tối.
Tôi ngồi gật gà gật gù trên chiếc giường ngủ của mình chỉ để suy nghĩ về chuyến đi sắp tới đây.
Thằng Tèo hôm qua có qua nhà tôi để lên kế hoạch cho ngày chủ nhật, tôi cũng đã đồng ý với nó sẽ đi. Chúng tôi dự định sẽ đi tàu lượn siêu tốc nhưng chỗ ngồi trên con tàu chỉ dành cho hai người, tôi đang phân vân nếu tôi ngồi với Chi, thằng Tèo ngồi với Tú, vậy còn thằng Trung thì sao đây, chả lẽ để nó ngồi một mình như thế thì không được chút nào.
Khắp căn phòng ngủ đang chìm trong bầu không khí căng thẳng tột độ mặc dù chỉ có mình tôi.
"Cốc cốc.."
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
- Ăn cơm chưa con?
Đó là giọng nói của ba tôi. Mẹ và ba tôi vừa mới đi về đã tắm rữa sạch sẽ rồi đi viếng bà Tám ở xóm 5 vừa mới qua đời. Thời gian ông ấy đi và về mới chỉ mười lăm phút, tôi thì không đi vì còn nhiều việc và bài vở cần phải làm.
Do dự một lát tôi nói to:
- Dạ, con ăn rồi.
Ba tôi vẫn còn lo lắng vì tôi cứ nhốt mình ở trong phòng mãi:
- Nhớ ra ngoài chơi cho mát, đừng nhốt mình ở trong phòng mãi thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
Tôi thở dài vì câu nói này của ba tôi, không phải đây là lần đầu ông ấy nói câu này với tôi, trải qua hằng ngày tôi đã thuộc nhuần nhuyễn câu nói ấy như nuốt cháo. Tôi nói với vẻ ỉu xìu:
- Vâng con biết rồi.
Đang bế tắc thì tin nhắn hiện lên màng hình điện thoại tôi. Mở khóa tôi thấy dòng chữ hiện lên "Cho tui rủ đứa bạn của tui đi chung nữa được không?" Đó là tin nhắn của Chi, dòng chữ ấy đã khiến tôi phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng lao xuống giường rồi nhắn lại "Được chứ."
Tôi vội mở cửa rồi chạy ra ngoài đường, tất nhiên hai viên cảnh sát vẫn bám theo tôi. Tôi cứ như Hoàng Châu Cách Cách có hàm hương quyến rũ đàn bướm bay theo vậy.
Đi dạo xung quanh góc phố một hồi, tôi bèn đi đến công viên ngồi trên xích đu nhìn những đôi nam nữ đang hẹn hò nhau ở một góc tối khuất sau tán cây, mặc dù họ hẹn hò trong bóng tối nhưng họ vẫn giữ nét tình yêu trong sáng, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy những tiếng cười rúc rích của những cô gái ở đó.
Viên cảnh sát có quả đầu đinh ngồi trên chiếc xích đu kế bên tôi, chú ấy đung đưa một hồi rồi hất hàm về phía tôi nói:
- Nhóc có bồ chưa?
Tôi cười bẽn lẽn, hầu như tám mươi phần trăm những người lớn sẽ hỏi câu này với những đứa trẻ mới lớn và trưởng thành, tôi cũng nằm trong số đó và hầu hết những đứa trẻ ấy dù đã có bồ nhưng sẽ không dám nói mình có bồ vì sợ đối phương sẽ nói miết không chịu thôi về cái chủ đề riêng tư này. Một phút sau, tôi mới trả lời:
- Chưa ạ.
Chú ấy bịm môi:
- Gớm khổ, hồi bữa mới thấy trở em nào đó đi mà.
Đúng, có lần tôi có trở Chi đi đến quán trà sữa và chú ấy cùng với người đồng nghiệp ở bên cũng đi theo chúng tôi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:
- À, chúng cháu chỉ là bạn.
Chú ấy tặc lưỡi:
- Chà chà, đỏ mặt tía tái rồi kìa.
Tôi hơi bực:
- Dạ có đâu.
Chú ấy thấy tôi bực bội liền chuyển chủ đề:
- Làm cái gì mà để bọn chúng bám riết miết vậy?
Chú ấy làm tôi hơi bất ngờ vì chú ấy ở bên sở công an thì cũng phải biết đến sự việc này chứ, sao chú ấy lại không biết được nhỉ.
Tôi thở dài rồi nói:
- Bọn cháu đánh người của bọn chúng vì lúc đó, chúng cháu thấy chúng bắt cóc trẻ con. Mà sao chú lại không biết việc này?
Chú ấy mỉm cười:
- Đơn giản vì nhiệm vụ của chú chỉ là bảo vệ tính mạng của nhóc, còn việc biết những thứ ấy thuộc về tổ công tác điều tra hình sự. – Chú ấy đưa mắt nhìn đồng hồ màu bạc đeo trên tay – Thôi, trễ giờ rồi về thôi.
Chúng tôi về tới tận nhà, bỏ dép rồi tôi đi vào cửa chính.
Hằng ngày mấy chú ấy cứ canh ở ngoài trời giá lạnh như thế không biết có sao không nữa nhưng tôi thấy vẻ kiên cường của họ thật đáng nể phục. Đáng lẽ giờ này, mấy chú ấy phải ở bên gia đình của mình nhưng vì nhiệm vụ họ phải ở đây chống lại với cái giá lạnh và cật lực với công việc khi đêm về, điều đó khiến tôi càng phẫn uất bọn sát thủ vô danh ấy cứ trốn mãi trong bóng tối mà không dám ra mặt.
Mắt của tôi đã nặng trĩu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy mình đang ở siêu thị cùng với thằng Tèo, thằng Trung, Tú và Chi. Họ đang nô đùa vui vẻ tại đây, mấy chốc chúng tôi đã đi ra ngoài cửa chính.
Đột nhiên một chiếc xe tải lao tới chỗ tôi.
"Rầm"
Tôi giật mình tỉnh dậy thẫn thờ ngơ ngác nhìn xung quanh, một cơn ác mộng vừa thoáng qua khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Tôi đứng dậy vươn vai rồi mở nguồn điện thoại lên. Tôi kinh ngạc khi thấy chỉ mới một giờ sáng.
Cơn ác mộng vừa rồi làm cho tôi tỉnh hẳn, nó như một liều thuốc có chứa caffeine giúp tôi không buồn ngủ nữa.
Nếu nhốt mình mãi trong này thì chán lắm, đành phải đi ra ngoài nói chuyện với mấy chú cảnh sát cho đỡ buồn vậy.
Vừa mở cửa, hai viên cảnh sát đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, họ nhìn tôi hết sực ngạc nhiên. Tôi nhè nhẹ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, mỉm cười tôi nói:
- Cháu không ngủ được.
Chú cắt tóc đầu đinh lên tiếng:
- Sao không ngủ đi, mai còn phải đi học.
Tôi thở dài:
- Cháu không ngủ được nữa.
Chú cảnh sát ở bên phía phải tôi nói với giọng lạnh lùng:
- Khuya thế này mà không ngủ được chắc đang nhớ em nào rồi.
Tôi hơi đỏ mặt với câu nói của chú ấy, một phút sau tôi nói:
- Cháu có nhớ ai đâu.
Giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên:
- Nực cười.
Tôi hậm hực quay thẳng vào nhà không thèm quay lại nhìn mấy chú ấy nữa, tôi có nghe văng vẳng tiếng cười khanh khách của hai chú ấy vang lên như tiếng cười của hai chú khỉ cười một con hổ không thể làm gì được khi chúng đang ở trên cây.
Khép cửa lại, tôi bước vào phòng, vẻ mặt vẫn hầm hầm. Tôi đóng cửa lại rồi đi đến bàn học lấy cuốn sách "Goth" ra đọc, một cuốn sách kinh dị mà tôi đã mượn thằng Tèo một năm rồi vẫn chưa trả cho nó vì quyển sách thực sự quá hay, mặc dù đã đọc hết nhưng đôi lúc cảm thấy chán tôi lại lấy ra xem lại.
Cả thế giới cứ như đóng băng vậy, thỉnh thoảng tôi cũng ngó đồng hồ của mình thì lại thấy thất vọng vì thời gian trôi qua quá lâu. Tôi bực mình gấp quyển sách lại nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ đến ngày đi chơi ấy mà cảm thấy lo lắng, hồi hộp và bồn chồn như thế nào ấy, thật khó nói làm sao! Lo lắng vì trực giác của tôi đang cố ngăn tôi lại không muốn cho tôi đi biển, không lẽ nào lại giống như trong ác mộng sao? Hồi hộp vì tôi cũng không biết ngày ấy sẽ diễn ra như thế nào, có vui hay không? Bồn chồn vì tôi muốn nhanh đến ngày đó để xem xem cơn ác mộng đó có phải là sự thực hay không và mong ngóng một điều tốt đẹp nào đó sẽ diễn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.