Bạn đọc biết không? Khi viết lại câu chuyện này tôi đã cố gắng hết sức sàng lọc và lục lọi tìm tòi những ký ức đã bị phai nhòa theo thời gian, thêm vào đó là quyển sổ tay ký ức và một đóng tài liệu mà một người đàn ông đã tận tay trao cho tôi.
Sắp đến Noel rồi, trời cũng chuyển lạnh khiến tôi suýt xoa. Vợ tôi mua về ba chiếc áo cho cả nhà mặc chống lại cái lạnh của mùa đông này, ngoài ra, vợ tôi còn mua cho cún con của tôi một chiếc áo màu đỏ trông khá bắt mắt.
Đứa con tôi năm nay học lớp 9. Cũng là một thành viên khá lì lợm trên lớp, nói về đánh nhau có vẻ không ai hơn nó trong trường nhưng nó biết kiềm chế bản thân để không bị mời lên phòng hội đồng uống trà. Tôi cũng sợ nó sẽ chơi với mấy đứa không tốt sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của nó nên đã quyết định đưa nó đến một lớp võ Karate, vừa học đạo, vừa học võ sẽ thích hợp với nó hơn.
Một hôm, nó ngồi lại với tôi cùng đánh cờ tướng. Hai cha con căng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt nhưng càng đánh tôi lại càng thắng khiến nó bất lực và bực mình. Nó đứng dậy thở dài từng hơi rồi nói:
- Không chơi với bố nữa. Càng chơi càng thua không hay ho gì cả.
Tôi cười tủm tỉm:
- Thế con muốn chơi gì?
Nó xoa cằm, nheo mắt nhìn bốn xung quanh rồi nói:
- Bố ngồi lại tâm sự với con đi. Mà con có chuyện bí mật này mong bố đừng nói cho ai biết nhé! Kể cả mẹ cũng đừng cho biết.
Tôi mỉm cười đoán được là cái thằng này ngoài chuyện học hành không đâu vào đâu ra hoặc là đã để ý em nào rồi đây. Tôi hất hàm về phía nó bảo:
- Ngồi xuống đây kể bố nghe.
Nó ngồi xuống bên cạnh tôi nhưng trông bộ dạng hết sức cảnh giác xung quanh, có vẻ là chuyện hệ trọng. Nhưng những lời nó nói về tình yêu, say nắng, đơn phương một cô gái nào đó ở trường của nó khiến tôi chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy tôi bắt đầu thầm thương một cô gái thanh tú và sự có mặt của hai cậu bạn thân hết sức lầy lội.
Còn nhớ đó là ngày mùng năm tháng chín, ngày mà những học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài văng vẳng.
Khắp trường ùa ra những học sinh mặc đồng phục gọn gàng ngăn nắp, có vẻ sau kỳ nghỉ hè ai ai cũng hớn hở vì sắp được gặp lại thầy cô và bạn bè sau bao nhiêu tháng không được gặp. May thay thằng Tèo cũng đã hồi phục hẳn và bắt đầu đi học lại bình thường nhưng năm nào nó cũng thế, cái tật đi học trễ không bao giờ được đổi thay.
Tôi và thằng Tèo học chung lớp 12C5, mặc dù là lớp chọn tuy nhiên trong lớp chỉ có vài người giỏi thôi, thằng Tèo là một người trong số những thành phần đó, còn lại chỉ vài đứa khá và trung bình.
Năm nào cũng như vậy, những thầy cô cũ không có gì thay đổi. Họ vẫn như vậy, hoạt động theo qui luật: Lên lớp mời các em ngồi, bạn A bạn B lên dò bài, kiểm tra mười lăm phút, kiểm tra chất lượng đầu năm.. Tôi cảm thấy ngán ngẩm với những câu từ ấy nhưng thầy cô vẫn giữ được vẻ thân thiện tuy bề ngoài nhìn vào họ hung dữ nhưng chắc hẳn ai ai cũng biết là họ có một nét hiền dịu bên trong họ.
Nghĩ đến thằng Trung không được đến trường tôi lại càng cảm thấy tội nghiệp cho nó. Không biết bây giờ nó đang làm gì, hốt than và phụ quán cật lực, còn tôi chỉ ngồi im một chỗ nghe giảng bài ngồi quạt mát, có người để nói chuyện vui đùa. Càng nghĩ tôi càng thấy buồn hơn trước một số phận không may ấy. Vậy mà lúc đó tôi nỡ lòng nào lại mắng chửi nó một cách thậm tệ.
Cảm xúc cứ ùa về trong tôi từng giờ từng giờ trôi qua, kết quả là tôi chả tập trung được những lời cô thầy giảng bài. Tôi ra về trong một vẻ buồn rầu, thằng Tèo thấy vậy đi đến hỏi tôi:
- Mày sao vậy?
Tôi thành thật:
- Tao thấy tội cho thằng Trung quá.
Thằng Tèo cười, khoác tay lên vai tôi:
- Thôi buồn gì nữa, cố gắng sống thôi chứ biết sao. À, tao muốn mày tham gia một thứ này.
Tôi thắc mắc:
- Thứ gì?
Nó mỉm cười:
- Điều tra ai đứng sau vụ này.
Tôi cười hớn hở muốn rớt nước mắt:
- Mày bị nhiễm trinh thám hả Tèo?
Nó tặc lưỡi:
- Trinh thám gì ba, đây là thiệt và thực tế.
Tôi vẫn không nhịn được cười:
- Mày muốn làm cảnh sát thì mai mốt thi đại học sẽ bổ ích hơn đó.
Nó tặc tặc lưỡi:
- Chà, cái thằng cà tưng này. Chứ mày không muốn tìm ra ai là người đứng sau vụ này à?
- Việc đó có cảnh sát lo rồi, mày lo làm gì? Ngoài ra bên cảnh sát vừa mới có một thành viên mới là anh Phùng Hương Hào ấy, tao nghĩ anh ấy sẽ nhanh tìm ra thôi.
Nó thở dài:
- Việc của mình không tự mình giải quyết thì có còn là nam nhi không?
Tôi cảm thấy thật nực cười làm sao! Muốn điều tra một vụ án hình sự thì phải trải qua đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản. Còn tôi, thằng Tèo, thằng Trung đều là những học sinh chưa biết cái từ trinh sát, điều tra là gì mà nghĩ đến chuyện tìm ra kẻ đứng sau thì rất khó khăn. Tôi vừa chạy vừa quay lưng lại rap một câu trong bài hát rồng rắn lên mây của rapper Thành Draw:
- Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, một khi mà mình hip hop thì đầu đội đất chân đạp trời!
Thằng Tèo lắc đầu nhìn đi chỗ khác.
Bỗng tôi vô tình đụng trúng một cô học sinh, làm rớt chiếc túi xách trên tay cô khiến những quyển sách, những quyển vở rơi lã chã xuống nền si măng. Tôi nhanh chóng nhặt lên, nhét lại vào túi rồi đứng lên đưa cho cô xin lỗi một cách chân thành nhất.
Vừa đứng phắt dậy, ập vào mắt tôi là một khuôn mặt thanh tú với mái tóc đen mượt xõa ngang vai cô, thêm vào đó là chiếc áo hoodie màu trắng trông thuần khiết làm sao. Tôi đứng ngây ra nhìn cô hồi lâu, cô ấy đỏ mặt cười bẽn lẽn:
- Cảm ơn đã nhặt giùm tui. Có cần nhìn tui kỹ đến vậy không?
Lời nói của cô đã khiến linh hồn của tôi nhập lại vào thân xác. Tôi mỉm cười một cách ngại ngùng và nói ngắc ngứ:
- Xin lỗi, tại.. tại tui không..
Thằng Tèo như một vị thần cứu tinh của tôi xuất hiện kịp lúc để cứu tôi:
- Tùng, đi thôi. - Nó hất hàm về phía cô gái ấy. - Xin lỗi nhé, thằng bạn tui không cố ý.
Cô ấy vừa đi vừa lắc đầu:
- Không sao đâu.
Nó khoác vai tôi kéo đi:
- Trình độ tán gái của mày dở quá.
Tôi cau mày bực mình:
- Bậy bạ, tao làm gì có cái năng khiếu đó. Với lại con gái người ta xinh đẹp thế kia làm sao có cửa với tới.
Nó bịm môi:
- Cái thằng khùng này, mày càng nói càng lộ. Thích bạn ấy rồi phải không?
Câu nói của nó khiến tôi bực mình, tôi dằn tay nó ra khỏi vai tôi, chửi một câu rồi bỏ đi.
Như những giới trẻ hiện nay hay nói "Say nắng" hay tiếng anh là "Fall in love". Có vẻ như tôi cũng bắt đầu với cảm giác như thế này, đêm đến tôi nằm trăn trở mãi không ngủ được cứ nghĩ đến cái lần gặp cô ấy thì hai má tôi nóng bừng bừng như phát sốt.
Tôi ngủ không được đành ngồi dậy lấy điện thoại ra nhắn cho thằng Tèo bên nhà dậy tâm sự. Nó liền trả lời lại ngay khiến tôi phấn chấn, hớn ha hớn hở chạy phóng ra cửa nhưng không quên rón rén để tránh đánh thức ba mẹ, nếu không may họ dậy thì chắc chắn tôi sẽ bị tra hỏi và bị đánh cho một trận no đòn.
Tôi cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động của chiếc chìa khóa trên tay, nhưng nó vẫn lóc xóc khiến tôi bực mình, chưa kể lúc mở ổ khóa ra, tiếng lạch xạch vang lên trong màn đêm tĩnh lặng làm cho tôi ớn lạnh đến tận gai óc. May thay, ba mẹ tôi không dậy và họ đã ngủ say sưa.
Tôi vội khép cánh cửa lại từ từ rồi ra mở cổng chạy qua nhà thằng Tèo đứng đợi vài phút. Khoảng hai phút sau, nó nhanh chóng đi ra ngoắt đầu. Tôi hiểu ý của nó muốn nói gì, đó là bãi đất trống nơi thằng Trung đang ngủ.
Màn đêm đen kịt bao phủ lấy chúng tôi, không khí se se lạnh khiến tôi hết xít rồi lại xoa, còn thằng Tèo thì nó nhiều mỡ hơn nên nó không cảm thấy lạnh là điều đơn nhiên. Tôi nghe được tiếng muỗi vo ve ở bên những bụi rậm và tiếng dế kêu khít khít vang lên. Trên bầu trời lúc này đầy sao và có cả trăng tròn vành vạnh đang tỏ sáng màu vàng rực rỡ trông thật thơ mộng làm sao!
Chúng tôi đi tới bãi đất trống. Thằng Trung vẫn chưa ngủ, nó đang nằm trên cái ống cống để ngang trồng trên những ống cống khác ngắm sao trên trời. Chúng tôi sợ sẽ làm cho nó giật mình nên chúng tôi đứng cách xa nó hú vài tiếng và khai tên cho nó yên lòng.
Thằng Trung ngồi dậy và đưa mắt nhìn chúng tôi. Tôi và thằng Tèo đưa tay chào chào rồi đi vào. Thằng Tèo đi đến vỗ vai nó nói:
- Chưa ngủ hả?
Nó mỉm cười:
- Chưa. Còn hai mày sao không ở nhà ngủ cho ấm mà ra đây chi vậy?
Thằng Tèo nói thay cho tôi:
- Tụi tao nhớ mày nên mới ra đây chơi đây.
Thằng Trung dẩu môi:
- Cái thằng này chỉ toàn lời ngon ngọt rót tai tao không.
Tôi trèo lên ống cống ngồi cạnh nó, thằng Tèo cũng nhanh chóng trèo lên.
Ngồi gần thằng Trung tôi cảm thấy mình thật có lỗi trước những lời lẻ khó nghe khó nuốt của tôi đã chê bai nó một cách thậm tệ. Tôi e thẹn cúi gằm mặt xuống nói:
- Cho tao xin lỗi chuyện hồi trước nhé!
Nó mỉm cười rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời:
- Tao là người chưa biết giận ai lâu. À! - Nó vội nhảy xuống ống cống rồi thò tay vào lỗ ống lấy ra một tập giấy đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy xem xét sơ bộ. Bỗng tôi cảm thấy ngạc nhiên trước những gì nó viết, ngoài chữ đẹp như Huấn Cao ra nó còn viết mô tả chi tiết về hiện trường hôm đó.
Nội dung nó viết như sau:
"Hiện trường cho thấy: Xung quanh nạn nhân không có dấu chân nào ngoài những dấu chân của cảnh sát, những nhân viên y tế và chúng ta. Vì nạn nhân bị đạn bắn vết thương không nghiêm trọng đến nỗi phá vỡ xương hay gây nguy hiểm đến tính mạng. Qua khám nghiệm đầu đạn rút ra như sau:
Đường kính đạn 9, 03 mm (0, 356 in)
Đường kính cổ 9, 65 mm (0, 380 in)
Đường kính dưới 9, 93 mm (0, 391 in)
Đường kính vành 9, 96 mm (0, 392 in)
Độ dày vành 0, 90 mm (0, 035 in)
Chiều dài vỏ đạn 19, 15 mm (0, 754 in)
Chiều dài tổng thể 29, 69 mm (1, 169 in)
Sơ bộ có thể khẳng định đây là loại đạn 9×19mm Parabellum dùng cho súng ngắn. Hung thủ đã sử dụng súng ngắn bắn từ xa, thông qua khám nghiệm hiện trường có thể thấy nơi xảy ra án mạng và cái cây cổ thụ nghi vấn có người trèo lên. Cái cây cổ thụ đó ở phía sau lưng nạn nhân lúc chưa xảy ra án mạng cách khoảng 800 mét ở phía Tây, ở dưới gốc cây có lá rụng khá nhiều và chưa khô, có khả năng rất cao là hung thủ đã trèo lên cây để nhắm mục tiêu dễ hơn. Để bắn được ở khoảng cách xa như thế đòi hỏi kỹ thuật rất cao, có thể khẳng định người này sử dụng rất thành thạo súng."
Sau khi đọc dứt câu, mắt của tôi trợn to tròn như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Làm thế nào nó có thể viết ra được như vầy nhỉ? Không lẽ nó là cảnh sát ngầm chăng? Hay là một vị thám tử đeo mặt nạ cho người khác khỏi phát hiện?
Một lô câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi như hàng vạn vì sao trên trời không có lời giải đáp. Tôi đưa đôi mắt hết sức kinh ngạc nhìn nó rồi nói ngắc ngứ:
- Sao mày có thể.. Sao mày có thể..
Thằng Tèo nói thay:
- Tụi tao nhờ anh Hào chỉ vài chiêu và dựa vào kiến thức của google cùng với những hiểu biết của tụi tao nên mới suy ra được như thế.
Câu trả lời của nó đã tắt ngấm niềm hy vọng mà tôi đã khẳng định trong đầu là hai thằng này sẽ trở thành cảnh sát trong tương lai. Nhưng cũng không phải là thuộc hạng tồi, nó đã làm được điều đó trông khi chưa trải qua đào tạo thật khiến tôi khâm phục. Bản này tuy không chuyên nghiệp như cảnh sát nhưng nó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hiện trường xảy ra án mạng.
Thằng Tèo đập vai tôi:
- À, quên mất. Anh bạn của chúng ta bắt đầu say nắng một em rồi đấy.
Thằng Trung hớn hở hất hàm về phía tôi:
- Á à, anh bạn của chúng ta biết yêu rồi. - Nó hất hàm về phía thằng Tèo. - Tèo, chuẩn bị phương án đi.
Tôi hơi bực mình:
- Thôi đi mấy ba, giỡn vừa thôi.
Thằng Tèo giả bộ ngây thơ:
- Ơ, giỡn gì, thiệt chứ bộ. Tụi tao sẽ giúp mày tán ẻm thành công.
Tôi cười đau khổ:
- Mấy ba cứ nói thế. Người ta là con gái xinh.. à không, cành vàng lá ngọc thế kia làm sao có cửa.
Thằng Tèo tặc lưỡi:
- Yên tâm, tao nói được là sẽ làm được. Chắc chắn sẽ giúp mày tỏ tình ẻm thành công.
Càng nói, tụi nó càng thuyết phục tôi mãi không ngừng. Tôi đành bất lực chấp nhận cho tụi nó giúp mặc dù trong lòng rất bồn chồn và lo lắng, cứ nghĩ đến cảnh tượng tôi bị từ chối lại càng thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng nếu thành công thì sao? Ai biết được. Có vẻ tôi cần có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy, nếu không tìm hiểu kỹ, không hiểu ý nhau thì đó đâu còn là yêu. Tôi cũng đã mười bảy mười tám tuổi rồi, nếu chỉ thích như lúc còn nhỏ rung động thì không còn là tôi nữa mà lúc ấy tôi sẽ trở thành một đứa trẻ con.