Cũng đã lâu anh Lạc vẫn chưa về lại cái nơi xảy ra thảm họa ấy. Một nơi đã cướp đi sinh mạng của người vợ anh, những sự việc ấy đều do anh bất cẩn gây ra cả. Hôm nay anh về ngôi nhà mới của mình mà lòng cảm thấy xao xuyến.
Ngôi nhà này nhỏ nhắn nhưng vẫn bộc lộ vẻ đẹp của nó bởi màu xanh lá cây và hình vẽ một cây mai to ở bên cạnh bức tường. Nó được xây kể từ khi anh làm tay sai cho Lão Đại với mong muốn cha con của anh sẽ cùng nhau sống hạnh phúc tại đây.
Buổi chiều tà yên bình, anh vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa ngắm nghía cây mai mà mình mới mua về. Nhà cửa cũng đã được trang trí lộng lẫy chỉ còn chờ anh Phương đưa thằng bé về đây nữa là được.
- Cậu Lạc về rồi đấy à. – Một giọng nói vang lên từ phía cửa chính.
Một ông lão chừng năm mươi tuổi chống gậy lụ khụ bước vào. Anh Cảnh vội đặt tách trà xuống, sau đó chạy đến dìu ông lão vào tận nhà.
Mặc dù đã năm mươi nhưng giọng của ông vẫn còn sang sảng:
- Sao rồi, làm ăn vẫn ổn chứ?
Sau khi dìu ông lão ngồi xuống, anh Lạc ngồi bên ghế bên cạnh vừa rót trà vừa trả lời:
- Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ạ!
Ông lão cười tủm tỉm:
- Cậu về hồi nào ấy nhỉ?
- Dạ mới hôm qua.
Ông lão trố mắt:
- Chỉ mới về từ hôm qua mà đã làm nên được một ngôi nhà đẹp như thế này à.
Anh Lạc cảm thấy sượng sùng:
- Dạ.. Tại hoàn thành xong nhiệm vụ nên cháu mới có thời gian rãnh để trang trí lại nhà cửa ấy mà. À, năm nay mấy đứa con chú có về không?
Ông lão thở dài:
- Tụi nó có quan tâm gì đến ta đâu. Bao năm tụi nó vùi đầu làm việc, với lại năm nay đại dịch vẫn còn đang hoàn hoành ngoài kia, chúng nó về đây rất khó. Phận làm cha cũng thấy tội cho tụi nhỏ, chỉ mong tụi nó sống hạnh phúc thôi là đủ rồi. À, còn cậu thì sao? Nghe nói còn thằng bé mà, nó đâu rồi?
Anh Lạc mỉm cười:
- Tối nay nó về ạ.
Ông lão nhìn một đóng lá chuối để ngổn ngang ở góc tường đằng trước mặt mình rồi thắc mắc:
- Cậu đang gói bánh chưng sao?
Anh Lạc gật gù cái đầu rồi nói:
- Vâng, hay là chú ở lại gói bánh chưng cùng với cháu luôn.
Ông lão gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trông bộ mắt rạng rỡ của ông cho thấy việc nấu bánh chưng nhân dịp tết về cũng chính là niềm vui háo hức của ông.
Hai người ngồi xuống dưới sàn nhà, ông lão dùng bàn tay điêu luyện sau bao năm gói bánh chưng của mình gấp qua gấp lại lá chuối rồi đặt nó vào một cái khung hình vuông. Bỗng ông cười hì hì:
- Cứ mỗi dịp tết đến, ta lại phải trổ tài nấu bánh chưng. Nhớ khi xưa tụi nó náo nức phụ ta gói bánh nhưng giờ chỉ còn mình lão già này ngồi lủi thủi gấp đi gấp lại mấy cái lá chuối này, mẹ chúng thì cũng đã mất lâu rồi. Ngôi nhà trơ trọi một mình ông già này, cũng may mà cậu về chớ không tôi lại cảm thấy cô đơn đến muốn chết mất.
Anh Lạc dường như đồng cảm với hoàn cảnh của ông lão. Nhưng anh phải làm gì chứ? Trong khi gia đình anh còn chưa được đoàn tụ nữa kia mà.
Một cậu thanh niên đẩy cửa bước vào, cậu ta dáng to cao, mặc bộ vest màu xanh dương trông rất lịch thiệp. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía ông lão:
- Ba, con về rồi đây.
Ông lão đứng phắt dậy, trông ông như trở về với thời trai trẻ khi xưa. Ông nhanh chóng chạy đến ôm choàng lấy đứa con trai của mình:
- Ôi thằng con tôi!
Anh Cảnh xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng hai cha con đoàn tụ và nghĩ chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, anh cũng sẽ được gặp đứa con của mình sau bao nhiêu năm xa cách.
Cứ nghĩ đều điều đó lại khiến anh vui sướng biết bao nhưng phải gói cho xong những cặp bánh chưng đã. Khi tối về, thằng bé sẽ cùng mình thức quây quần bên nồi bánh chưng xanh này, lúc ấy mình sẽ được nghe tiếng "Ba ơi.."
Ông lão vỗ vỗ vai đứa con trai của mình rồi nói:
- Con về trước đi, để ba gói cho xong cái bánh chưng đã.
Đứa con trai của ông bắt đầu rời đi, ông lão hớn hở đi vào trong nhà rồi ngồi xuống gói tiếp bánh chưng.
Anh Lạc thấy ông như vậy bèn nói:
- Sao chú không về chơi với tụi nhỏ?
Ông lão mỉm cười:
- Một khi mà tôi đã gấp cái lá chuối này, chừng nào chưa xong năm cặp bánh thì tôi sẽ nhất quyết không về đâu.
Anh Lạc bật cười:
- Làm phiền chú quá!
- Có gì đâu mà phiền chứ, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà.
Anh Lạc im lặng, ngồi hì hụi gói bánh chưng trông bộ dạng tươi hơn hớn của anh, ngoài ra còn thấy một nét sốt sắng ở trên khuôn mặt anh.
Sau khi gói xong một gói bánh, anh Lạc nhìn về phía trước thì thấy ông lão đã gói xong năm chiếc bánh trông gọn gàng và không kém phần đẹp đẽ. Anh Lạc chợt ngẩn người ngờ ngợ không biết trước mắt mình có phải là một ông lão hay không?
Ông lão mấy chốc đã gói xong mười cái bánh, ông ngồi chống hai tay ra sau thở hổn hển trông mệt mỏi sau khi dồn tâm sức gói lấy gói để mấy cái lá chuối này. Bấy giờ, anh Lạc chỉ mới gói xong hai cái bánh mà trông bộ dạng mệt rả rời.
Ông lão ngước mặt nhìn về phía những bằng khen treo trên tường:
- Cậu là một cảnh sát giỏi đấy chứ!
Anh Lạc mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu:
- Cháu có giỏi gì đâu. Còn nhiều người giỏi hơn cháu nhiều.
Một ký ức đột ngột ùa về trong đầu anh Cảnh. Nhớ khi xưa, anh là một cảnh sát ngầm xuất xắc nhất được lựa chọn làm điệp viên trong nhiều phi vụ nguy hiểm. Một thời huy hoàng ấy bây giờ anh đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình thường, cùng vui xuân với đứa con của mình.
Ánh lửa phut lên cùng với một nồi nấu bánh chưng khá cao và rộng. Anh Lạc bắt lửa lên rồi đổ một xô nước vào bên trong, tiếp đó anh bỏ vào từng cặp bánh trưng vào, đậy nắp lại rồi lên võng nằm.
Đung đưa qua lại trên chiếc võng cùng với ngọn gió thoang thoảng lướt qua khiến anh se se lạnh. Bầu trời đầy ắp ngôi sao đang ganh nhau lấp lánh, thấp thoáng ánh trăng sáng vàng rực rỡ núp he hé sau một đám mây đen.
Nồi bánh chưng bắt đầu sôi lên nghe rõ tiếng lụp bụp, đã mấy tiếng trôi qua sao không thấy cậu Phương tới đây nhỉ? Càng nghĩ càng lại càng cảm thấy thấp thỏm muốn đứng dậy đi qua đi lại chờ đợi.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện, anh ta đi tới trông bộ dạng hết sức bần thần. Anh Lạc nhận ra đó là cậu Phương liền hơn hớn chạy đến nói với giọng phấn chấn:
- Sao rồi, nó đâu?
Anh Phương đờ đẫn nhìn anh Lạc im lặng không nói.
Anh Lạc cảm thấy khó hiểu nhưng vẻ háo hức của anh vẫn đang sôi sùng sục nóng lòng muốn thấy đứa con trai của mình, anh cười rúc rích rồi thúc giục đối phương:
- Thôi nào! Đừng làm tôi khó xử nữa. Gọi thằng bé ra đây đi nhanh lên, hai người đang chơi trò gì thế?
Anh Phương sa sầm nét mặt nói:
- Chết rồi.
Nụ cười trên khuôn mặt anh Lạc tắt ngấm, đôi mắt trợn tròn nhìn sòng sọc về phía anh Phương như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, dường như câu nói vừa rồi của anh Phương khiến anh ngờ ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông này, cậu ta đang nói đùa chăng?
Đột nhiên cả cơ thể anh Lạc lùi ra sau, vì quá nhanh đã làm anh chới với té xuống bức tường rào, khắp cơ thể bấy giờ run lên bần bật.
Anh Phương thấy nét mặt hoảng hốt của anh Lạc liền đi tới nói:
- Phải chấp nhận sự thật thôi. Chúng tôi cũng không ngờ lũ trẻ lại hành động trước chúng tôi một bước làm cho tình thế thay đổi. Lão Đại đã chết nhưng hắn còn kéo theo thằng bé ấy.
Anh Lạc thở gấp gáp rồi quát:
- Mấy người lừa tôi, mấy người lừa tôi..
Anh Phương ủ rũ thở dài:
- Chuyện đã qua rồi cũng không nên nhắc lại làm gì. Hãy tiếp tục sống đi, tôi tin chắc rằng đó là điều mà con trai anh muốn.
Anh Lạc bỏ ngoài tai lời nói của đối phương. Đứa bé ấy từ khi còn trong vòng tay ấm áp của anh, nó đã mỉm cười khi anh trêu đùa với nó cho đến khi nó lớn lên anh chỉ được nhìn thấy nó hai lần và có vẻ nó vẫn chưa nhận ra người bố thân yêu của nó vẫn còn ở đây, vẫn còn sống trong niềm hy vọng chờ đợi đứa con của mình về đến nhà, chỉ mong được một lần thằng bé gọi một tiếng "cha.." nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đã phai phôi hết rồi.
Anh Lạc chợt nhớ đến lần mình che vết thương trên vai của thằng bé. Lần ấy nếu không có sự xuất hiện đột ngột của đứa bạn thì có lẽ thằng bé sẽ biết ba nó là ai và biết nó được sinh ra như thế nào. Mọi lần anh cứu thằng bé cũng chính là lần anh gặp nó hiếm hoi, cũng may cậu Gia đưa cho anh một tấm ảnh mà anh ta chụp lén lút và bảo đứa con trai của mình đã lớn bằng chừng đó khiến anh vui lòng, cũng nhờ đó mà anh có thể nhận dạng và cứu thằng bé thoát khỏi sự ám sát đến từ Lão Đại.
Sau khi anh Phương ra về, anh Lạc đi lảo đảo vào trong nhà không may đá đổ nồi bánh chưng, nước trong nồi nóng hôi hổi bắn vào người anh nhưng có vẻ bây giờ anh không còn một chút cảm giác nào với nồi nước sôi ấy.
Nồi cơm anh vẫn chưa đụng đến từ khi về tới nhà, đã hai ngày rồi vẫn chưa có một chút thức ăn nào lót bụng, chỉ mong đứa con trai của mình về nhà cùng sum vầy bên nhau ăn một bữa no nê.
"Ha ha, cuộc đời!" Anh Lạc tự cười thầm trong đầu của mình, khuôn mặt anh vẫn đờ đẫn như người thiếu sức sống.
Vào phòng ngủ, anh đi loạng choạng tới chỗ treo quần áo của mình lấy ra một khẩu súng lục màu đen đen.
Anh cầm hờ hững cây súng lục trên tay rồi chĩa súng vào huyệt thái dương của mình.
"Lạch cạch.."