Vụt!!!
Ào!!
Có một người vừa lao qua với tốc độ cực nhanh để lại một vệt bọn nước dài trên mặt biển! Đúng vậy, người này đang lướt đi trên mặt biển và kẻ đó không ai khác chính là Ngô Thiên.
Trên người Ngô Thiên lúc này đang mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng được dệt từ tơ nhện hơn nữa kỹ thuật dệt lại vô cùng tốt. Phía sau tà áo có một đồ án với hình dạng gồm tập hợp của một con rùa, một con côn trùng nhỏ, một con khỉ và một con nhện.
Bên cạnh Ngô Thiên thì Tiểu Hải Dương cũng đang bay theo.
“Dương Dương, chúng ta đã đi được bao xa rồi.” Ngô Thiên hướng về Tiểu Chu bên cạnh hỏi.
“Đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Cứ đà này thì đến trời sáng là chúng ta có thể vào đất liền.” Tiểu Chu nói.
Ngô Thiên nghe vậy thì gật đầu sau đó tiếp tục lao về phía trước. Nhưng bỗng nhiên trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một vật thể. Hay nói chính xác hơn đó là một con thuyền lớn.
“Dương Dương, ngươi ẩn thân trước đi.” Ngô Thiên lên tiếng nói.
Tiểu Hải Dương dường như cũng nhận ra được con thuyền nên liền lập tức bay ra phía sau lưng Ngô Thiên và chui thẳng vào bên trong đồ án trên tà áo của hắn.
Sau đó chỉ thấy toàn thân Ngô Thiên liền trở nên mềm dẻo như dòng nước và bắt đầu lặn xuống nước. Khi vừa xuống nước thì tốc độ của Ngô Thiên càng tăng nhanh thêm.
Không lâu sau đó hắn đã đến gần con thuyền. Ngô Thiên sử dụng Tâm Nhãn để quan sát. Sau khi nhận thấy không có kẻ nào xung quanh thì hắn liền vô thanh vô tức phóng lên trên thuyền. Những giọt nước bám vào người Ngô Thiên trong nháy mắt biến mất hoàn toàn và hắn trở nên khô ráo như chưa từng lao xuống biển vậy.
Hắn nhìn xung quanh quan sát con thuyền này. Tuy rằng kết cấu khác biệt nhưng về tổng thể thiết kế vẫn có chút tương tự với những con thuyền hắn từng thấy.
Ngô Thiên chậm rãi đi vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên. Hắn dựa theo ánh đèn mà đi vào bên trong. Dĩ nhiên hắn là vừa đi vừa quan sát con đường trốn thoát cho mình.
Đi một lúc thì Ngô Thiên đã đến bên trong con thuyền. Lúc này hắn đã trở nên vô cùng cẩn thận từ từng bước chân một.
Khi nhìn vào bên trong khoang thuyền thì Ngô Thiên nhìn thấy một đám người. Đúng vậy, toàn bộ đều là con người. Lúc này cũng người đó dường như đang mở tiệc vậy. Khắp nơi đều là mọi người cùng nhảy múa tưng bừng.
Ngô Thiên vẫn không vội tiến vào mà tập trung lắng nghe những lời nói của nhóm người bên trong. Sau một lúc chắc lọc thông tin thì Ngô Thiên liền thở ra một hơi.
Con tàu này là một con tàu có nhiệm vụ chở khách đi lại giữa những vùng đất bị ngăn cách bởi đại dương. Cho nên những người bên trong đều là những người xa lạ mà không phải người của một thế lực nào cả.
Ngô Thiên chậm rãi đứng lên sau đó hướng về một bên nói:
“Quan sát nãy giờ chắc cũng đủ rồi chứ?”
Chỉ thấy cách đó không xa trong bóng tối có một bóng người đi ra. Người này là một cô gái với mái tóc đen tuyền, làn da trắng cùng với gương mặt đủ để mê đảo toàn bộ đàn ông. Nhưng Ngô Thiên không để ý đến vấn đề đó.
Lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý liều chết chạy trốn. Cô gái kia nhìn về phía Ngô Thiên một lúc sau đó chậm rãi nói:
“Ngươi là người từ đảo Harax?”
“Không phải, ta đến từ đảo Norona!” Ngô Thiên không do dự nói.
Nghe vậy thì cô gái kia liền nhếch mép cười nói:
“Ngươi vừa thoát khỏi vuốt tử thần đấy. Vốn không hề có hòn đảo nào tên Harax cả. Nhưng đảo Norona thì khác, đó là một hòn đảo vô cùng nghèo khó. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi từ dưới nước trèo lên. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi chỉ muốn đến vùng khác mà lén trèo lên con thuyền này phải không? Vì ngươi không có tiền.”
Ngô Thiên nghe vậy thì không có xác nhận mà chỉ đơn giản nói:
“Từ khi nào hòn đảo nổi tiếng với những loại thảo dược ngàn năm lại trở thành nghè khó vậy?”
Nghe Ngô Thiên nói vậy thì cô gái kia hơi kinh ngạc sau đó cười lớn nói:
“Vậy mà ngươi vẫn không mắc bẫy, nếu như vậy thì ngươi thật sự là người của đảo Norona rồi nhỉ? Nói đi, ngươi leo lên thuyền này có mục đích gì?”
Ngô Thiên im lặng quan sát cô gái một lúc sau đó chậm rãi nói:
“Ta cần phải đi đến Học Viện Chiến Tranh Harla!”
Cô gái nghe vậy thì nhướng mày nói:
“Vậy ngươi muốn đi đến vùng Harla? Nhưng mà ngươi giải thích vì sao ngươi lại từ phía dưới trèo lên thuyền?”
“Ta bị người cùng tộc tấn công, vì hắn yếu hơn ta nên không muốn ta tranh giành việc gia nhập vào học viện.” Ngô Thiên nói.
“Thì ra là vậy, như vậy cũng bình thường. Vì dù sao không phải ai cũng có thể gia nhập vào học viện Harla. Bớt đi một người cạnh tranh thì có thêm một phần cơ hội. Nếu như ngươi đã không có ý định gây hại cho người trên tàu này thì ta cũng không xen vào nữa.” nói xong cô gái liền quay người đi mất.
Sau khi xác định cô gái đã đi đủ xa thì Ngô Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn vừa rồi hắn nghe được trong đám người có nhắc đến chuyện của hòn đảo kia nên mới may mắn qua ải. Nhưng mà Ngô Thiên hắn càng thêm cẩn thận vì hành động của cô gái này quá đáng ngờ.
Vừa rồi cô gái kia nói rằng là có ý định xen vào tức là cô ta làm việc trên con tàu này. Nếu là như vậy thì cô ta không có lí do gì mà mặc kệ Ngô Thiên tùy tiện xâm nhập và đi lại trên con thuyền. Nhưng hắn lúc này vì an toàn nên phải hành động đúng với những gì hắn vừa nói.
Ngô Thiên chậm rãi đi vào bên trong. Hắn cần phải hỏi thăm thêm về những gì trong đất liền mới được. Gương mặt lạnh băng của Ngô Thiên lập tức thay đổi 180 độ. Hắn bây giờ gương mặt giống như là một chàng thanh niên thân thiện với tất cả mọi người vậy.
Hắn rất nhanh liền dung nhập vào trong đám người. Vừa đi Ngô Thiên vừa hướng về xung quanh lắng nghe.
“Haiz, năm nay có quá nhiều người gia nhập vào Harla học viện. Không biết tôi có cơ hội nào hay không nữa.” một người đàn ông thở dài nói.
“Thì năm nào chả vậy. Dù sao Học Viện Chiến Tranh Harla là một trong năm học viện lớn nhất trên toàn bộ châu lục này.” người bên cạnh nói.
“Nhưng mà năm nay lại đặc biệt khác. Vì tôi nghe nói một số thiên tài từ một số bộ tộc lớn mạnh cũng đều tập trung vào năm nay để thi đấu với nhau.”
“Thật sao? Nói như vậy thì những người bình thường hoàn toàn không có cơ hội rồi?”
“Có thể nói như vậy, vì mỗi năm học viện chỉ có thu nhận 100 người làm Trưởng, 10 người Tướng và 10 người Sư mà thôi. Nếu như không có gì xảy ra thì năm nay 10 Tướng và 10 Sư những người khác hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có thể đặc niềm tin vào Trưởng mà thôi.”
“Hoặc có lẽ thậm chí Trưởng còn không làm được mà chỉ có thể trở thành Vệ và Lính.”
“Đúng vậy, mà thôi. Dù sao đó cũng là chuyện của bọn trẻ. Chúng ta nên làm tốt việc của mình được rồi.”
“Ừm, mong rằng năm nay quân đoàn của tôi có thêm người mới với tiềm lực cao.”
Trong lúc lắng nghe hai người nói chuyện thì Ngô Thiên đã nắm được kha khá thông tin. Đầu tiên Học Viện Chiến Tranh Harla giống với cái tên của nó đó chính là một trường quân sự.
Trong ngôi trường này mọi người được phân chia theo cấp bậc gồm Lính, Vệ, Trưởng, Tướng và Sư. Hiện tại hắn vẫn chưa rõ ràng cách xếp hạng cũng như độ cao thấp cụ thể.
“Ngôi trường này khá là thú vị nhỉ. Hay mình cũng đến đó thử xem.” Ngô Thiên thầm nghĩ.
Trong khi đó tại phía ngoài mũi thuyền. Cô gái ban nãy đang đứng tại nơi này và ngắm nhìn về phía mặc biển.
“Sao rồi? Tên đó như thế nào?” cô gái không quay đầu lại hỏi.
“Vẫn đang quan sát, ít nhất hiện nay tên đó vẫn không có hành động gì kỳ lạ mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống im lặng. Có vẻ như hắn không muốn tiếp xúc với người khác. Hơn nữa thỉnh thoảng có người lại trò chuyện thì hắn vẫn vui vẻ tiếp lời.” một người phía sau lên tiếng nói.
“Vậy sao? Tiếp tục quan sát hắn, chỉ cần hắn có hành động lạ thì lập tức xử lí ngay.” cô gái lạnh nhạt nói.
“Vâng!”
Vụt!!
Những người phía sau lập tức biến mất tại chỗ. Một cơn gió thổi lên khiế cho tà áo của cô gái bốc lên. Phía trên tà áo có một chữ màu vàng vô cùng bắt mắt!
Tướng!!
“Năm nay không biết chúng ta có gặp được Sư hay không đây.” cô gái thở dài nói.