Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 19: Bị gái đòi kẹo???




- Thằng này ấy hả.
Mấy đứa trong đám nhìn tôi rồi hỏi lại ra vẻ không tin tưởng lắm. Thằng Voi thấy mấy cái ánh mắt nghi ngờ đó thì chỉ cười cười rồi bảo.
- Chúng mày đang được ngồi uống rượu với ông chủ một quán café đấy.
Tôi gật đầu xác nhận khi vài thằng hỏi có đúng không. Bọn này cũng chẳng phải dạng thân quen gì như đám thằng voi nên nhiều thứ tôi không thích chia sẻ. Việc gia đình có điều kiện từ trước đến giờ chỉ có vài thằng bạn thân của tôi biết, chẳng hay ho gì việc khoe khoang đó cả. Hơn nữa không biết thì còn chơi với nhau được vô tư, tôi gặp đầy trường hợp nịnh nọt rồi lợi dụng mình rồi nên mới vậy.
- Tuy không đẹp trai bằng tao nhưng nhìn mày cũng được. Chú phải thay mặt cho anh em ngồi đây trả thù một vố cho hả dạ.
Thằng Khoa vỗ vai tôi bôm bốp, rót cốc rượu đưa vào tận tay. Khẽ nhún vai ra điều không quan tâm, tôi thờ ơ trả lời.
- Tao chịu. Mệt lắm
Thiệt tình là tôi cũng mệt thật chớ, hết Quỳnh rồi tới con nhỏ Vy, người chứ có phải máy đâu mà không thấy mệt. Hơi đâu tự nhiên dính vào một con bé giời ơi đất hỡi chẳng liên quan gì đến mình, tham thì thâm, có khi lại mất cả chì lẫn chài. Vả lại tôi thấy con nhỏ Lan Anh gì đó cũng chẳng có lỗi lầm gì mà thù hằn. Nó đẹp nó có quyền đòi hỏi điều kiện cao, các ông không đáp ứng được thì tự biết ý xấu hổ mà rút lui đi, có trách thì trách mình kém thôi. Trên đời này không có đàn bà xấu, chỉ đàn ông không đủ sức làm họ hài lòng mà thôi.
- Mệt đéo gì. Nó xinh vãi cứt, ông tán được nó thì số lại hưởng quá rồi.
- Tôi không ham. Hơn nữa tôi cũng chỉ đi Wave chứ làm gì có Sh như thằng Huy.
Giờ lại đến lượt thằng Huy sấn sổ vào khoác vai tôi, sau cái trợn mắt cảnh cáo lúc trước thì có vẻ nó cũng hiểu ý tôi không muốn bọn này biết quá nhiều rồi. Nhưng có vẻ cu cậu vẫn cay cú lắm, nó vẫn nài nỉ tôi.
- Lo gì. Tao đầu tư cho mày tán nó. Được thì anh em chơi chung.
- Chịu. Tao không rảnh. Đi ngủ đây.
Tôi nhếch mép kéo cánh tay toàn thịt của nó rời khỏi vai mình rồi đứng lên đi vào phòng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao thằng này không có nổi một mảnh tình vắt vai rồi, nó coi phụ nữ như một món đồ chơi thì bảo sao tất cả những con bé đến với nó chỉ để moi tiền. Bạn đối với người ta thế nào thì họ sẽ đáp lại với bạn y như vậy thôi, cuộc sống mà.
Với tôi, tất cả những người con gái từng đi ngang qua cuộc đời mình đều đáng được trân trọng. Đàn bà sinh ra là để yêu thương và nâng niu chứ không phải chơi xong rồi bỏ đi kể chiến tích với đám bạn bè. Sống thật đẹp và đối xử tốt với họ, đôi khi nhận phần thiệt thòi về mình đó là cách để tôi chinh phục phụ nữ. Có thể bình thường bạn ngầu lòi hoặc lạnh lùng tới cỡ nào đi nữa nhưng luôn luôn phải dịu dàng với phụ nữ. Nhưng đó có lẽ cũng là lí do tôi ngụy biện cho sự vô tình trong tình cảm của mình thì phải, tôi không trả họ bằng tình cảm được thì đành phải dùng những thứ khác, đơn giản vậy thôi. Cơ mà có những người phụ nữ thì lại chẳng cần gì ngoài một chút tình cảm đáp lại của kẻ vô tình, giống như… chị chẳng hạn.
=====
5h30 sáng, tiếng loa báo thức vang lên khắp doanh trại, có vẻ như đêm qua mấy phòng khác cũng khó ngủ giống đám tụi tôi nên đều nháo nhào chạy xuống sân. Tiết mục tập thể dục buổi sáng bắt đầu với một đống khuôn mặt ngái ngủ và quần áo xộc xệch. Thật ra việc dậy sớm không phải vấn đề gì khó khăn với tôi vì bình thường thỉnh thoảng tôi vẫn chạy bộ buổi sáng, cơ mà đêm qua lạ giường quá, 3h mới ngủ xong lại có rượu nên sáng dậy hơi mệt.
Ngáp ngắn ngáp dài mãi mới xong vụ tập thể dục buổi sáng, lết lên phòng thì lại thêm một vấn đề rắc rối nữa. Bạn nào đã từng đi nghĩa vụ hoặc phục vụ trong quân đội chắc sẽ biết vụ gấp chăn màn. Cái tiên sư nhà nó chứ, gấp nắn nót mãi mà thấy vẫn méo, quay sang thì thấy ông nào cũng giống hệt mình. Tôi tặc lưỡi mặc xác cái chăn xiên xẹo của mình để đi vệ sinh. Mọi thứ trong môi trường quân đội đều có giờ giấc, kể cả vụ ăn với ỉa mà tôi lại có cái tật đi ỉa cực lâu nên toàn phải đi sớm.
Ăn trệu trạo đám cơm cứng đờ khô không khốc cho qua bữa mà không nổi, tôi đành phải mò xuống căng tin kiếm gì đó ăn tạm. Ở đây căng tin giống một cái tiệm tạp hóa nhỏ, bán đủ mọi thứ từ dồ dùng sinh hoạt đến thức ăn bánh kẹo thuốc lá, à tất nhiên là không có ba số ngoại rồi. Giá thì đắt gấp rưỡi đến gấp đôi ở ngoài nhưng vẫn phải cắn răng mụa. Tôi ngán ngẩm nhìn bát mì tôm 30k mà có vài cọng rau với 3 miếng thịt lợn mỏng dính, sao bỗng dưng nhớ tới mấy món ăn của má và những bữa cơm tại nhà chị quá trời vậy nhỉ.
Hốc xong rồi thì lại vác sách vở lên giảng đường ngồi nghe thuyết trình về lịch sử quân sự nước nhà. Cái môn của nợ này nó giống hệt như triết học Mác Lê nin vậy, ông thầy giảng chưa tới 10 phút mà hai cái mí mắt của tôi đã sụp xuống vì buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị rơi vào vùng mộng mị tuyệt vời thì bỗng dưng cái lỗ tai của tôi bị kéo mạnh hết sức.
- Cái *** má thằng *** nào trêu…
Tôi vùng dậy chửi nhưng mới thở ra đến đó thì đã tắt tiếng vì trước mặt là một cha nội quản sinh mặt ác hết sức ác trong bộ quân phục. Quên mất trong căn phòng học gần trăm con người này có 3 ông thầy giáo mới chết chứ, một ổng ở trên giảng bài còn hai ổng đi lùng mấy thằng ngủ gật như tôi vậy. BÌnh thường chắc sẽ bị nhắc nhở cơ mà lỡ mồm *** cả má thầy thế này thì chắc câu chuyện đéo vui vẻ rồi. Chưa kịp mở mồm ra xin lỗi thì ổng đã nhấc cả người tôi ra ngoài bằng cái lỗ tai, cha nội này có vẻ hơi thù dai à nha.
- Đứng đây từ giờ đến hết buổi.
Lão quăng vào mặt tôi một câu rồi hằm hằm đi vào lớp, ngó cái tướng bực dữ dội. Trên dãy hành lang dài cũng không thiếu những mảnh đời bất hạnh giống tôi, ít ra không phải chỉ mỗi bản thân mình đen đủi. Gần 2 tiếng đồng hồ đứng liên tục khiến hai chân của tôi rã rời, tiếng chuông báo hết giờ sao bỗng dưng lại đáng yêu một cách lạ kì như vậy. Mấy thằng chiến hữu cười như được mùa khi thấy tôi ngồi sụp xuống nền nhà.
- *** má chúng mày, thấy bạn bè bị thương mà không biết đường ra giúp đỡ à.
- Nhanh mẹ mày lên còn xuống chơi bóng chuyền. Ở đó kêu ca cái gì.
Ở trong cái doanh trại này có khoảng sân chơi thể thao lớn lắm, bóng chuyền cầu lông rồi cả tạ đá nữa. Đám tụi tôi mượn ông thầy một quả bóng chuyền rồi chia đội chơi kèo nước. Khu nhà này có một lợi thế là có đám con gái ở cùng chứ không phải toàn đực, thế nên tất nhiên có nguyên một bầy khán giả hú hét trên tầng 3. Được sự cổ vũ nhiệt tình của mấy em gái nên ông nào đánh cũng hăng máu, cảm giác cứ như kiểu đang chơi giải bóng chuyền quốc tế chứ không phải kèo phủi nữa.
Tuy tôi không ham hố gì mấy con bé đó nhưng bản năng thích thể hiện của đàn ông nghe chừng cũng nổi lên một cách ghê gớm. Kéo cái áo phông đã ướt nhẹp mồ hôi qua đầu, một sự thỏa mãn và đắc ý nhẹ khi nghe tiếng trầm trồ của đám con gái bên trên. Chưa bao giờ tôi hết tự tin vào cái vẻ ngoài của mình, thành quả của việc tập luyện với Quỳnh cả ngày lẫn đêm đấy. Hơi gồng nhẹ cánh tay lên để đám cơ phía sau lưng hiện ra ngoài, tôi cố ý làm ngơ khi nghe mấy tiếng trêu chọc của vài con bé.
- Anh quần đen ơi cho em theo với.
- Chời má ơi tao muốn *** ảnh quá.
Đúng là một bầy con gái mới lớn mà, chúng nó chẳng ngượng ngùng gì mà còn thoải mái trêu chọc lại con trai. Cảm giác mình chiếm hết sự chú ý và nổi bật ít ra cũng dễ chịu ra phết. Ai bảo ngoại hình không quan trọng ra đây tôi vả cho vài cái, điều đầu tiên mà người ta nhìn vào bạn đó chính là vẻ ngoài đấy. Không phải tự nhiên có mấy cuộc thi sắc đẹp với hoa hậu đâu. Kể cả một con bé có chọn thằng giàu đi nữa thì trong thâm tâm nó vẫn thích thằng đẹp trai hơn. Muốn tán gái dễ dàng thì trước hết các ông phải có một ngoại hình tốt đã.
Bỗng một gương mặt trong đám con gái làm tôi chú ý đến khi bất chợt ngó lên, con nhỏ Lan Anh gì đó cũng ở đó. Tôi nhận ra ngay bởi vì mới đêm qua còn xem ảnh nó xong, công nhận con nhỏ xinh và ngon thật. Thằng Huy dường như cũng biết tôi đang nhìn cái gì, cu cậu khoác lấy vai tôi thì thầm vào tai.
- Sao. Được không bạn.
- Vẫn như cũ, không có hứng. Tao không muốn dây vào rắc rối.
Gạt phắt đi cái ý định dụ dỗ của thằng bạn, tôi với tay lấy cái áo phông vắt trên ghế đá rồi đi về phía bể nước. Ở cái doanh trại toàn đàn ông này điều xa xỉ và không cần thiết nhất là chắc chắn là nhà tắm rồi. Mỗi phòng được phát một cái xô và hai ba cái chậu sắt, tất cả đám con trai tập trung ở quanh mấy bể nước lộ thiên. Còn nếu bạn nào đang thắc mắc thì tất nhiên là đám con gái có phòng tắm riêng ở khu vực khác chứ không có vụ tắm chung ngon ăn vậy đâu.
Nhưng mà phải công nhận thằng cha nào thiết kế cái doanh trại này ngu vãi cứt, khu vực bể nước lại ở giữa căng tin và phòng ở. Khi các bạn tắm thì thỉnh thoảng sẽ có nguyên một đám con gái đi qua, tụi nào hiền thì cúi đầu ngại ngùng chạy qua, còn nếu toàn quỷ thì sẽ vừa đi tà tà vừa cười hí hí. Ở đây có hai kiểu tắm để cho bạn lựa chọn, nếu cu bạn bé hoặc da mặt bạn mỏng thì có thể mặc quần đùi cho đỡ nhục, và tất nhiên là tôi thuộc loại thứ hai rồi. À tắm nhưng vẫn mặc sịp nhé, nude toàn bộ thì nó lại ảnh hưởng đến mĩ quan môi trường quá.
Cơ mà có vẻ cái quần sịp ướt nhẹp nửa kín nửa hở che cục thịt thừa làm mấy em gái thích thú tợn nha. Các bạn đừng tưởng tụi con gái không có máu dê nhé, nhầm to rồi đấy, nãy giờ tôi đếm được gần chục cặp mắt hau háu như muốn ăn thịt mình rồi. Vớ chai dầu tắm Calvin Klein của thằng Voi mà xoa khắp người, sao bỗng dưng tôi thấy mình giống mấy cha nội người mẫu quảng cáo trên ti vi quá trời.
Sau ngày đầu tiên bỡ ngỡ, buổi tối hôm đó mấy thằng trong nhóm tụi tôi rủ nhau xuống căng tin uống nước, tất nhiên chẳng có mục đích gì khác ngoài tia gái. Ở trong môi trường cách ly và kỉ luật của quân đội này, tụi con gái không được mặc quần đùi ra ngoài mà phải mặc cái quần dài xanh bộ đội. Phải làm thế chứ không sẽ chẳng có biết bao nhiêu họa mi chết vì mấy cái chân dài trắng muốt kia nữa. Nhưng được cái an ủi là tụi nó vẫn được mặc áo bình thường, nhiều con bé chất chơi dữ dội, toàn bưởi cam đào mà treo lủng lẳng trên hai cái dây áo bé xíu làm người ta chỉ muốn đỡ hộ.
Tôi cũng muốn làm người tốt lắm nhưng sợ ăn tát với bị chửi dâm tặc nên thôi bỏ. Cơ mà thưởng thức cái đẹp ở tầm gần coi bộ cũng không tồi à nha. Ngồi ở cái bàn sát quần bán hàng, tôi say sưa ngắm cặp mông tròn lẳn của một con bé gần đó. Cả đám thằng nào cũng xuýt xoa thèm thuồng chỉ cho nhau khi thấy một bộ ngực nảy tưng tưng nào đó vừa đi qua. Bỗng nhiên vai tôi bị vỗ nhẹ, một giọng con gái thánh thót vang lên phía sau lưng.
- Anh…Kẹo em đâu.
Con nhỏ Lan Anh ngon hết nấc với cái áo phông trắng bó sát đang đứng đằng sau tôi chìa tay ra như đòi quà. “ Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy”, tôi ngơ ngác tự hỏi trong tiếng hò reo của mấy thằng bạn xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.