Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 29: Oan gia ngõ hẹp




Nơi tôi và chị vừa đến không hề xa lạ một chút nào, đó chính là cái quán cafe thuộc quyền sở hữu của tôi. Thấy chị vẫn còn đang ngơ ngác vì khó hiểu, tôi dựng chân chống cái xe lên vỉa hè rồi dịu dàng nắm lấy tay Quỳnh đi vào bên trong. Mặc dù không phải ngày nghỉ cuối tuần nhưng buổi tối quán khá đông khách. Dạo gần đây tôi đã cho làm thêm một cái sân khấu nho nhỏ ở khu vườn bên trong.
Thật ra nói là sân khấu thì hơi quá, nó chỉ là một cái bục hơi cao chút, vài cái đèn và dàn âm thanh bình thường. Thêm một cây Ghita để khách nào ngẫu hứng có thể lên tự đệm đàn và hát, nếu không thì có thể check in chụp ảnh cũng được. Mặc dù quán đi theo phong cách yên tĩnh nhưng theo lời thằng An nói thì đôi khi cũng cần một chút gì đó vui vẻ nên tôi mới nghĩ ra trò này. Thường thì cuối tuần sẽ có vài bạn ở học viện âm nhạc gì đó đến hát, cát-xê chẳng bao nhiêu mà không khí lại vui vẻ gấp mấy lần.
Khách ngồi ở cả tầng dưới lẫn tầng trên đều có thể dễ dàng nhìn thấy bất kì ai đang hát ở trên sân khấu. May sao đúng lúc tôi và chị bước vào thì tầng dưới có một đôi vừa dời đi. Vẫy tay ra hiệu cho Yến dọn vài thứ trên bàn, tôi nhìn chị cười nói.
- Biết tại sao em đưa chị đến đây không.
- Hừm… Chị đang đợi cái lí do của cậu đây.
Quỳnh chống tay vào cằm, hơi nghiêng đầu với vẻ mặt mong chờ trả lời tôi. Trong cái ánh sáng vàng vàng nhẹ nhàng của vài cái bóng đèn trên trần, lần đầu tiên tôi thực sự thấy Quỳnh đẹp một cách lạ kì. Bỏ đi lớp make up thường ngày, khuôn mặt chị chỉ còn duy nhất chút son đỏ trên môi. Cùng với cái áo trễ vai khiến Quỳnh vừa đơn giản lại vừa quyến rũ, vẻ đẹp của chị làm lu mờ tất cả ngay từ khi đặt chân vào đây.
- Đợi em một chút.
Tôi không kiềm chế được mà đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi rời đi. Gật đầu chào lại Vy và Yến khi tôi bước vào bên trong quầy bar. Mở cái tủ bên góc trong cùng ra, may sao tôi vẫn còn 1 chai Chateau mới khui ở đây. Đương nhiên quán cafe của tôi không bán mấy thứ này rồi, nhưng với một kẻ thích sử dụng loại chất kích thích có cồn này thì đi đâu cũng phải có. Đây là do tôi mang đến, thỉnh thoảng có high ở quán thì ngoài cafe ra có thể dùng rượu cũng được.
Quay trở lại bàn nơi có một người đang đợi mình, tôi đặt hai cái ly cao trong tay lên bàn rồi ngồi xuống. Ánh mắt chị hơi ngạc nhiên nhưng lại xen lẫn một chút ý cười và vài cảm xúc gì đó mà tôi không nhận ra. Quỳnh đón lấy ly rượu từ tay tôi rồi cụng nhẹ, hai ánh nhìn chạm vào nhau, không một ai lên tiếng, cả tôi và chị cùng cười rồi đưa cái ly lên. VỊ chát dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng khi chất lỏng đỏ sẫm đi qua, cuối cùng là vị ngọt đặc trưng đọng lại trên đầu lưỡi khiến người ta mê say.
- Chị không ngờ đấy. Nhưng có rượu rồi vậy còn nhạc đâu ?
Quỳnh cười hỏi tôi trong khi vẫn đang nhấm nháp rượu ở trong ly. Biết ngay là chị sẽ hỏi vậy mà, tôi chỉ lên cái sân khấu nhỏ phía trong sân rồi cười trả lời.
- Nhạc đó chứ đâu.
- Hình như hôm nay không có ai biểu diễn thì phải.
- Có, có em.
Có lẽ tôi lại làm chị ngạc nhiên lần thứ 2 trong một buổi tối khi đứng lên đi thẳng lên cái ghế ở trên sân khấu. GIữa ánh sáng vàng trắng của những cái đèn xung quanh, tôi hít thật sâu rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái ghita trong góc. Ngày xưa tôi học chơi đàn chỉ vì muốn tiếp cận Linh chứ thực sự không phải yêu thích nên chẳng đến nơi đến chốn. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay đêm nào cũng ôm lấy cái đàn của em gảy từng sợi dây trong đêm, cuối cùng lại tự nhiên thành ra biết chơi. Tuy không được tốt và đôi khi còn sai nốt nhưng vài bài hát thì vẫn cố được.
Chỉnh lại cái mic cho thật thoải mái, lần đầu tiên tôi chơi đàn ở nơi đông người nhưng chẳng hiểu sao lại giữ được vẻ tự tin đến thế. Vài người cả ở trên lầu lẫn dưới đã bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ cái sân khấu. Lại hít một hơi nữa để ném hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu ra, buổi biểu diễn của tôi chính thức được bắt đầu.
- Xin chào mọi người, hôm nay không phải là cuối tuần nhưng mình xin phép được sử dụng sân khấu của quán một lúc để có thể gửi vài giai điệu cho một người ở đây.
Dừng một chút để suy nghĩ lại lần cuối cùng vài lời mình sắp nói, sự chú ý của tất cả những người trong quán đều đổ dồn về phía tôi. Vài người trong số đó có lẽ biết cái thằng đang ngồi trên sân khấu là chủ quán cafe này nên quay sang xì xào với bạn mình. Tôi mặc kệ tất cả những ánh nhìn tò mò đó mà nhìn thẳng về phía Quỳnh rồi nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
- Chị thích nhạc Ưng Hoàng Phúc đúng không ? Bài này không được vui lắm nhưng…có vẻ phù hợp với chúng ta hơn cả. 
Lướt ngón tay trên những cái dây đàn, từng nhịp điệu acoustic nhẹ nhàng vang lên. Giọng tôi không hay như anh Phúc nhưng cũng không đến nỗi quá khó nghe. Một chút gì đó trầm khàn chậm rãi lại thích hợp với từng giai điệu phát ra từ những sợi dây đàn.
Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm
Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy…
Tôi như đang thả hết tâm tư của mình vào trong bài hát, quán cafe vốn đang ồn ào bỗng chốc im ắng một cách bất ngờ. Không gian và thời gian như trôi chậm lại. Tôi có thể thấy gương mặt của chị xuất hiện nhiều biểu cảm khác lạ, ánh mắt có chút đau đớn lại có chút cam lòng.
…Có một người bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
Tiếng hát nhỏ dần, ngón tay của tôi cũng đã dừng di chuyển trên những sợi dây đàn. Cảm xúc hơi khó chịu ở trong lồng ngực cũng dần biến mất. Đang định nói vài lời kết thúc thì đã thấy thân hình của chị xuất hiện trước mặt. Hai đôi môi chạm vào nhau trong khi cánh tay chị quấn chặt lấy cổ tôi. Tất cả đều bất ngờ trước hành động của một cô gái xinh đẹp nhất ở đây, thậm chí là người trong cuộc mà tôi còn thấy ngạc nhiên.
Ở vào thế bị động, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đáp lại nụ hôn nồng nàn của Quỳnh. Khẽ xiết chặt lấy cái thắt lưng mềm mại, cơ thể chị áp chặt lên người tôi cho đến khi nụ hôn hết thúc. Chẳng biết là ai khởi xướng nhưng sau đó từng người một bắt đầu vỗ tay. Tôi không quen ở trong tình huống bị nhiều sự chú ý đến vậy, hơn nữa hình như còn có khá nhiều người bắt đầu bỏ điện thoại ra quay phim chụp ảnh.
- Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Có lẽ mình xin nhường lại sân khấu cho một bạn khác thôi. Còn một điều nữa, tất cả các bill trong tối nay đều được giảm 50%. Cảm ơn các bạn.
Tôi và chị tay trong tay trở lại bàn của mình, nhấp một chút rượu vang cho cổ họng trơn tru. Không phải là vui cũng không phải là buồn, giữa tôi và Quỳnh giờ lại có chút gì đó khó nói. Cả hai chỉ im lặng thưởng thức chất lỏng màu đỏ sẫm thơm lừng ở trong ly. Rất nhiều ánh mắt vẫn tràn đầy sự hiếu kì thỉnh thoảng liếc về bàn của tôi và chị, có lẽ họ đang tò mò về người đẹp và một thằng may mắn.
Sau cùng, chị lại là người phá vỡ khoảng cách vô hình giữa cả hai. Quỳnh vuốt lại mái tóc, nở một nụ cười hiền hòa và đưa hai cái ly chạm nhẹ vào nhau.
- Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay nhé.
- Tự nhiên em cảm thấy mình hơi sai. Lẽ ra em không nên hát bài đó thì hơn.
- Có gì đâu. Cậu đừng suy nghĩ, thôi mình về đi, uống cái này làm chị thấy muốn nghỉ ngơi chút xíu.
Quỳnh nháy mắt với tôi rồi hơi ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong cái ly cao. Đương nhiên là tôi hiểu cái nháy mắt của chị có ý nghĩa là gì rồi, chắc chắn đêm nay sẽ vô cùng mệt mỏi đây. Nhưng vừa định đứng lên thì bất chợt có một bàn tay đập mạnh vào cái mặt bàn trước mặt tôi, khuôn mặt đầy tức giận của con nhỏ Lan Anh xuất hiện môt cách đầy bất ngờ và chẳng có chút nào báo trước.
- Anh H… Ai đây ? Anh đang làm cái gì vậy ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, rắc rối tới rồi đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.