Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 30: Thằng khốn nạn




Cái cảm giác lúc đó của tôi như thế nào nhỉ, nó gần giống bắt gian tại trận nhưng lại đéo phải bắt gian tại trận. Bởi vì cả Quỳnh lẫn Lan Anh đều không phải người yêu tôi, à thật ra thì tôi có nghiêng về chị hơn chút nếu so sánh. Cơ mà vụ quan trọng nhất là 2 người đều có một mối quan hệ rất khó nói với tôi. Hơn nữa đây là nơi đông người và tôi đang ở trong một tình huống dở khóc dở cười, vừa lãng mạn với một người xong thì bị một người khác bắt gian. Vụ này đéo vui tí nào đâu mấy thằng đang thèm thuồng ở xung quanh kia.
- Đây là...
- Lan Anh bạn em
Tôi trả lời khi thấy Quỳnh lên tiếng hỏi sau vài giây sững sờ. Không một chút ngạc nhiên, chị hơi cúi đầu nở nụ cười, một nụ cười mang vài phần đau đớn nhưng rất nhanh cái sự đau đớn đó đã biến mất. Nhanh tới nỗi tôi không biết rằng có phải nó đã xảy ra không hay chỉ là do mình tưởng tượng thấy. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và tự tin thường ngày, Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Lan Anh, không một chút sợ hãi hay trốn tránh nào cả mà điềm nhiên nói.
- Này cô bé, ngồi xuống bình tĩnh đã rồi muốn nói gì thì nói.
- Ai cho chị cái quyền lên tiếng ở đây. Đồ trơ trẽn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ con nhỏ Lan Anh là người hiền lành cả nhưng thế này thì hơi quá mức rồi đó. Chưa kịp nói gì thì “rầm” một tiếng nữa, con bé lại đập xuống bàn rồi gào lên hỏi tôi.
- Anh nói gì đi chứ. Tại sao anh làm thế với em chứ.
Lần thứ hai trong một buổi tối, sự chú ý của tất cả những con người ở đây lại đổ dồn vào tôi một lần nữa. Sự hiếu kì, hả hê thậm chí của họ làm tôi phát bệnh. Con nhỏ thì tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ không ngừng nghỉ của mình.
- Bạn sao. Anh coi em là bạn sao. Vậy chị ta là cái gì? Cái gì chứ.
Câu hỏi của con bé như xoáy vào tâm trí của cả tôi và chị. Bất giác nhìn vào gương mặt Quỳnh, tôi thấy từng thoáng đau đớn, xót xa rồi lại cả cam chịu. Người đàn bà ấy cũng đang tự hỏi mình một câu hỏi như vậy. Bạn ư, không có bạn nào *** nhau ầm ầm, người yêu ư, tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải một chiều. Câu trả lời có lẽ đến chính tôi còn không rõ.
Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt chị như muốn nói rằng đã đoán trước được sẽ có ngày như vậy. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, chị đã lên tiếng trả lời câu hỏi của con nhỏ Lan Anh.
- Cũng như em. Chị chỉ là bạn của H thôi.
- Bạn? Có loại bạn nào mà ôm hôn nhau thắm thiết như vậy. Chị nghĩ tôi là con ngu sao.
Con bé gào lên trong khi chị vẫn nhẹ nhàng với nó. Mọi chuyện càng thêm phần rắc rối khi ngay lúc đó có thêm một nhân vật nữa gia nhập. Chẳng hiểu chui từ đâu ra một thanh niên lạ hoắc nhập hội góp vui. Thằng chả xông vào túm lấy cổ áo tôi nhấc lên, cơ mà cái tướng mét 7 mà đòi nhấc tôi thì hơi khó. Chắc tại do lúc đó tôi đang ngồi nên thằng chả không ngờ được cái tướng to như con trâu và hạng cân chênh lệch giữa 2 thằng. Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, thanh niên lạ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh và vẻ mặt tức giận, nắm đấm giơ lên dứ dứ tính đánh tôi thì bị con nhỏ Lan Anh kéo lại.
- Anh P... Anh làm cái gì vậy.
- Em còn bênh thằng sở khanh này được à. Bỏ ra để anh cho nó một trận.
Khoan khoan, hình như tôi vừa ngó thấy một cái cửa thoát hiểm ở đây thì phải. Từ đầu đến giờ tôi vẫn im lặng không nói vì dù sao mình cũng đuối lí, chưa biết làm thế nào thì lòi ra một thanh niên hổ báo tính lấy le với gái. Các bạn biết tính tôi rồi đấy, đâu phải tự nhiên mà để cho một thằng ất ơ nào đó nắm lấy cổ áo định đấm mình được. Người ta hơn nhau là ở cái đầu, có quý nhân phù trợ thế này thì còn gì bằng.
Hình như thằng này và con nhỏ Lan Anh đi cùng nhau thì phải, chắc chắn thằng chả là một trong những cái đuôi của con bé. Mấy đứa con gái mới lớn xinh xinh thường thích đi thả thính, con nhỏ chắc chắn không phải là ngoại lệ. Bị tôi bỏ bê nên chắc kiếm đại một thằng nào đó đi chơi, oan gia thế nào lại chạm mặt nhau mới chết chứ.
- Chúng ta giống nhau mà. Không phải em cũng đang đi với bạn đó sao.
Nhếch mép nở một nụ cười trên khuôn mặt lạnh nhạt, bây giở thì là ông ăn chả bà ăn nem, nó không có quyền gì để chất vấn tôi nữa. Sự bối rốixuất hiện trên gương mặt của con nhỏ Lan Anh, tôi biết quyền chủ động đã nằm trong tay mình rồi.
- Hơn nữa anh với em chỉ là bạn. Em lấy quyền gì mà cấm anh đi với người khác.
- Không... Không phải chúng ta là người yêu sao. Mọi thứ em đều cho anh rồi cơ mà.
Con nhỏ bám lấy một cánh tay tôi líu ríu khóc. Thật sự mà nói lúc đó tôi thấy mình hơi khốn nạn, nhưng không phũ thì gái không thương. Vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, tôi gạt cánh tay của con nhỏ đang bám trên người mình xuống. Vừa bẻ lại cái cổ áo hơi nhàu tôi vừa nói.
- Chưa bao giờ anh nói rằng anh yêu em.
- Vậy từ trước đến giờ tại sao anh chiều chuộng với em như vậy chứ.
- Vì lúc đó em còn biết điều. Mối quan hệ của chúng ta đơn giản là trao đổi thôi, em cho anh cái anh cần, còn anh trả lại em thứ em muốn.
Mới nói đến đó thì thanh niên đi cùng con nhỏ có vẻ chịu hết nổi, lại lao vô tính đập tôi nhưng kết quả vẫn bị Lan Anh kéo lại. Thằng chả xem chừng chắc thích con nhỏ thật chứ không như tôi, cái mặt tức giận nghe chừng cũng có nét lắm. Cơ mà dọa ai thì được chứ đòi dọa tôi thì hơi khó. Tính giải quyết gọn lẹ cơ mà nhìn thằng chả làm tôi ngứa mắt quá. Đặt một điếu thuốc lên môi rồi châm lửa, trông tôi nhàn nhã như đang ở nhà vậy. Rít một hơi thuốc dài, vừa thở ra làn khói trắng tôi vừa nói.
- Cái gì cũng có giá của nó mà. Nhưng anh đoán thằng này không đáp ứng nổi nhu cầu cho em đâu, cả trên giường lẫn ngoài đường luôn. Haha
- mày nói gì đó? Thằng khốn.
- Mọi thứ giữa chúng ta đã sòng phẳng rồi mà. Hơn nữa em còn được đi khoe với đám bạn là chăn được một thằng nhà giàu chiều em như vong nữa đúng không?
Tôi phớt lờ thằng kia mà vẫn tiếp tục nói với con nhỏ. Đã phũ thì phải phũ hẳn một lần để cho nó hiểu, ngoan thì cái gì cũng có, tính kiểm soát tôi thì chưa có cửa đâu.
- Em biết tại sao em chưa bao giờ có những điều như anh đang làm với cô ấy không.
Con nhỏ vẫn im lặng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn tôi. Ngay cả Quỳnh cũng giật mình khi bỗng dưng nghe tôi nói như vậy. Thậm chí tất cả mọi người có mặt lúc đó cũng tò mò, điều gì tạo nên sự phân biệt đối xử giữa 2 người phụ nữ này chứ. Hừm, có lẽ tôi đã bắt đầu trở thành một thằng khốn nạn rồi đấy.
- Vì cô ấy chỉ cần tình cảm, còn em thì có vẻ không cần lắm nhỉ.
Lan Anh sững sờ trước những lời nói phũ phàng của tôi, con nhỏ ngừng khóc, chỉ còn vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đáng thương. Một thoáng đau lòng và thương xót vụt qua trong tôi, dù gì thì con nhỏ cũng đã từng có quan hệ với mình mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ thế này sẽ tốt hơn, nó sẽ tìm được một ai đó tốt hơn tôi hoặc ít nhất... không làm nó đau lòng như tôi.
- Mày... Thằng khốn, mày có biết cô ấy yêu mày đến mức nào không.
Thanh niên tên P kia cố vùng ra khổ cánh tay con nhỏ Lan Anh để lao về phía tôi. Nhưng chẳng biết con bé lấy sức lực từ đâu ra mà nhất quyết túm chặt lấy thằng chả. Nói bằng cái giọng khàn đặc vì khóc, con bé lắc đầu với nó.
- Bỏ đi anh. Không đáng đâu.
- Ừ không đáng. Mình về thôi em.
Hai đứa vừa dìu vừa dắt nhau đi ra ngoài. Những người hóng hớt cũng bắt đầu quay lại vị trí của mình, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ hút từng điếu thuốc. Quỳnh hơi hơi hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ chị biết bây giờ không nên nói gì cả.
Không cần rót ra ly nữa, tôi bật nút chai rượu mà mình vừa đóng khi nãy đưa lên tu một hơi dài. Mặc dù nồng độ cồn của rượu vang không cao nhưng dù sao thì nó cũng là rượu, tôi muốn đầu óc mình tỉnh táo một chút sau mọi chuyện vừa qua. Làm một cô gái đau lòng, cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào nhỉ. Có lẽ tôi đã hơi nặng lời với con nhỏ rồi, nó xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị phũ phàng như vậy.
Thở dài một tiếng, tôi ném điếu thuốc xuống đất rồi dậm mạnh cái đế giày xuống. Cố lấy lại vẻ bình thường để cười nói với Quỳnh. Buổi tối vui vẻ mà tôi đền bù cho chị đã hỏng bét mất rồi.
- Về thôi. Em hơi mệt rồi.
- Ừ. Cậu ổn chứ.
- Ổn hơn bao giờ hết. Đi thôi.
Tôi nắm lấy bàn tay chị kéo ra khỏi quán mà chẳng thèm đáp lại lời chào của mấy đứa nhân viên. Quỳnh ái ngại hỏi tôi khi ngồi lên phần yên xe phía sau.
- Cậu đi được không đấy?
Không nói gì, tôi chỉ im lặng nổ máy đi thẳng. Tâm trạng tồi tệ và mất tập trung nên đi qua chung cư nhà chị mà tôi cũng chẳng biết. Quỳnh phải đập nhẹ vào lưng để đánh thức tôi từ dòng suy nghĩ miên man.
- Này. Cậu đi đâu thế. Đến nhà chị rồi mà.
- À ừ. Vậy hả.
Dừng ở bên ngoài chung cư chứ không vào bên trong tầng hầm, tôi nói với chị.
- Thôi hôm nay em hơi mệt, muốn về nhà ngủ một chút.
- Ừ cũng được. Cứ đi xe chị về, mai mang qua phòng tập cũng được.
- Ừ. Em biết rồi.
Hơi chần chừ và lo lắng một chút nhưng rồi chị cũng quay lưng đi vào bên trong. Chẳng hiếu lúc đó đang nghĩ gì mà khi chị mới bước được vài bước thì tôi lại chạy theo. Bằng một động tác bất ngờ từ phía sau, tôi kéo vai Quỳnh quay lại rồi ngấu nghiến đôi môi đẹp của chị. Hơi ngạc nhiên nhưng chị cũng chẳng có chút phản đối nào, hai cánh tay cũng quấn lấy cổ tôi đầy nồng nhiệt.
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu nhưng tôi chỉ dừng lại khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập của chị. Hai đôi mắt lại va vào nhau, bất chợt, Quỳnh dành cho tôi một cái tát không chút thương tiếc. Lần thứ hai trong một buổi tối chị lại khóc.
- Đồ khốn nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.