Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Chương 38: Nhận được tin con mất




Việc Tưởng cùng Đỗ tri huyện đến gặp Trịnh tri phủ xem như ổn thỏa. Vì lời hứa sẽ chăm sóc Quyên cho đến lúc bình phục nên Tưởng phải tiếp tục ở lại đây. Về phần Quyên, dĩ nhiên vẫn không cho cậu biết về bức thư khẩn mà nhà họ Triệu gửi đến. Tuy là vì bản thân nhưng cô cứ thấy canh cánh trong lòng vì có lỗi. Chung quy cũng bởi cô lo lắng nếu một lúc nào đó Tưởng phát hiện ra thì chuyện sẽ rất tồi tệ. Bởi cái việc khẩn kia là liên quan đến Tằm.
Quyên đang ngồi trên giường xem thư thì cửa phòng mở, Tưởng mang thuốc vào. Tức thì cô gấp thư lại và nhanh chóng giấu vào tay áo. Nhưng Tưởng kịp trông thấy.
"Có chuyện gì mà cô Quyên giật mình thế?"
"Chẳng có gì cả, ta đang xem lại bức thư cũ của bằng hữu thôi."
Vốn không phải kẻ hay tò mò nên Tưởng chỉ gật đầu, chẳng hỏi gì thêm nữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, đến giờ uống thuốc rồi. Quyên gật đầu, chờ từng muỗng thuốc được đút. Vết thương đã gần lành và cô đang buồn vì thời khắc Tưởng quay về nhà họ Triệu cũng gần kề, vì vậy lại càng muốn giữ cậu ở lại.
Quan sát dáng vẻ ân cần dịu dàng đó, Quyên chẳng đành lòng để người đi khỏi. Trước, Tưởng luôn lạnh nhạt với mình nay hiếm hoi mới có dịp cậu quan tâm chăm nom mình như thế thử hỏi làm sao cô không thích.
"Cô Quyên bận tâm chuyện gì sao?" Tưởng tinh ý, hỏi.
"Vì ta mà ngươi không thể về nhà, ngươi có trách ta?" Quyên ngập ngừng.
"Cô Quyên vì tôi mà bị thương, theo lẽ tôi phải ở lại chăm sóc, chứ có trách cứ gì. Ơn của cô tôi rất lấy làm cảm kích."
"Cảm kích?" Quyên đảo mắt, "Vậy giả sử... chỉ là giả sử thôi, nếu ta lỡ làm gì có lỗi với ngươi thì ngươi vẫn sẽ ở bên ta chứ?"
Ngạc nhiên vì tự dưng cô chủ này lại hỏi như thế, Tưởng nhíu mày trong một thoáng. Nghĩ Quyên đang bị thương kéo theo tâm trạng bất an nên cậu không hỏi gì mà chỉ gật đầu. Chờ có vậy, nét lo lắng trên mặt biến mất, Quyên mỉm cười nhẹ nhõm. Cũng phải, cô cứu mạng Tưởng xem như là cái ơn lớn, cậu sẽ không vì chuyện bức thư kia mà tức giận hay bỏ rơi cô.
***
Sáng ra thấy tâm trạng khuây khỏa, Tằm mới chịu rời phòng sau mấy ngày tự giam mình. Đứng bên hòn non bộ có những chú cá thong thả bơi lội dưới mặt nước, lòng Tằm nhẹ bớt đôi phần. Cảnh sắc thiên nhiên luôn giúp người ta quên đi ưu phiền mệt mỏi. Chuyện đứa con vẫn ám ảnh Tằm, ấy vậy đêm qua may thế nào lại ngủ được một giấc tròn đến sáng nên hôm nay Tằm khỏe hơn đôi chút.
Tưởng lên huyện cũng đã mươi ngày, chẳng rõ tình hình thế nào, đã sắp trở về chưa. Tằm nhớ chồng, và trong nỗi đau kiệt quệ mấy ngày qua bản thân chỉ muốn được vòng tay đó ôm ấp xoa dịu. Mong nhớ là vậy đồng thời lòng cũng sợ hãi lắm khi Tằm cứ nghĩ đến cảnh Tưởng biết tin con mất. Muốn chồng mau về bên mình nhưng chẳng đủ can đảm để đối mặt. Tằm khẽ khàng nhắm mắt lại, nghe nỗi đau chưa nguôi.
Bỗng Tằm giật mình khi ai đó nắm lấy tay mình kéo mạnh, cùng lúc là chất giọng đầy hốt hoảng cất lên: "Tiên nữ muốn làm gì vậy? Xin đừng nghĩ quẩn!".
Sau khi hoàn hồn, Tằm mới biết đó là Kiên. Tằm ngạc nhiên hỏi sao cậu lại ở đây? Kiên, vẫn còn giữ chặt cánh tay cô gái, đáp rằng:
"Ta lo lắng cho tiên nữ nên đến thăm. Vừa nãy thấy tiên nữ định lao xuống hồ nước nên ta mới lập tức chạy đến ngăn. Sao tiên nữ lại làm thế?"
Hóa ra Kiên Tưởng Tằm định tự vẫn. Tròn xoe mắt một lúc, Tằm gạt nhẹ tay cậu ra, lắc đầu nói cậu hiểu nhầm thôi chứ bản thân nào đâu có ý định tự vẫn. Kiên tỏ vẻ không tin. Tằm cười khẽ mà rằng, có ai lại đi chết chỉ bởi cái hồ nước bé thế này?
Bấy giờ Kiên mới chuyển mắt qua hòn non bộ, đúng là nó nhỏ thật. Mắt nhìn chẳng tỏ để rồi hành xử nóng vội như một tên ngốc. Cậu thả phịch người lên ghế đá, thở phào nhẹ nhõm, ban nãy sợ đến thất kinh. Thấy vậy, Tằm cũng ngồi xuống:
"Tôi không dại dột tự vẫn đâu, cậu yên tâm."
"Làm sao yên tâm được! Tiên nữ đau khổ vì mất con như thế, suốt mấy ngày giấu mình trong phòng khóc mãi, ta lo lắm!" Kiên nói như trách.
Tằm khẽ nói xin lỗi. Phát hiện mình đã lớn tiếng với một người vừa trải qua nỗi bất hạnh lớn lao, Kiên thấy có phần quá đáng. Cũng bởi cậu quá lo lắng thôi. Vừa nãy thấy Tằm nhắm mắt và cả người nghiêng nhẹ nên cậu ngỡ cô nghĩ quẩn mà tìm cái chết. Nhìn qua Tằm mang dáng vẻ lặng lẽ, Kiên liền hỏi:
"Tiên nữ đã khỏe chưa?"
Tằm gật đầu. Lúc đến đây Kiên không nghĩ sẽ được gặp Tằm thế này, nay trông cô thần sắc tươi tỉnh, lại chịu ra vườn đi dạo thì chẳng còn gì tốt hơn.
"Mọi người trong nhà lo cho tiên nữ lắm." Kiên khuyên nhủ, "Đứa bé cũng đã mất rồi, tiên nữ nên nghĩ cho những người đang sống nữa. Và quan trọng là chờ Triệu Tưởng trở về. Hắn mà trông thấy tiên nữ như vậy sẽ càng đau hơn."
Tằm nhìn Kiên, hàng mi chớp nhẹ ươn ướt. Đúng, dù khổ đau đến mấy thì những thứ đã mất cũng không thể lấy lại. Tằm nên nghĩ đến những người còn sống bên cạnh trong đó có Tưởng. Tằm tự nhủ phải cứng cỏi hơn sau nỗi đau này, chẳng nên vùi mãi vào bi kịch. Trông đôi mắt ướt nhòe của Tằm, Kiên khẽ khàng đưa tay gạt lệ.
Vừa ra đến cửa thì Kiên chợt thấy Liêm và thằng Ngãi nói gì với nhau mà mặt nét trông thật trầm tư. Bước đến gần, cậu cất tiếng hỏi. Liêm liền trả lời:
"Chẳng là vào cái hôm Tằm bị sẩy thai, tôi có sai người biên một bức thư khẩn mang đến Đỗ phủ để báo Tưởng biết nhưng đến giờ chưa nhận được thư hồi âm cũng như chưa thấy Tưởng trở về."
Nghe thế, Kiên nghĩ ngợi. Từ xã Thổ lên huyện chỉ mất ba ngày, nếu là đưa thư khẩn thì người mang thư sẽ đi cả ngày lẫn đêm, nên tầm một ngày rưỡi ắt sẽ đến nơi. Giả sử Tưởng nhận được thư và không hồi âm mà quay về ngay thì mấy ngày trước khéo đã về đến Triệu gia rồi. Cớ sao đến tận hôm nay vẫn chưa thấy?
Nếu nhận thư, nhất định Tưởng sẽ về ngay, vì Tằm. Chuyện thất lạc là không thể xảy ra vậy hoặc giả như bức thư không được trao tận tay Tưởng thì sao? Bất giác, cậu nghĩ đến Quyên. Lập tức Kiên nói với Liêm rằng, mình sẽ đích thân lên huyện và gặp trực tiếp Tưởng hỏi cho ra lẽ.
***
Một ngày sau, Kiên lên tới huyện rồi nhanh chóng đến Đỗ phủ. Cậu xuống ngựa, tên người làm chạy ra. Đưa ngựa cho hắn, cậu hỏi về Tưởng và Quyên. Hắn bảo hai người đang ở ngoài vườn trò chuyện. Bắt đầu bực bội, cậu đi nhanh. Đến nơi, Kiên bắt gặp cảnh cả hai ngồi nói cười vui vẻ thì không kìm được nóng giận, lập tức bước đến.
Tưởng ngừng nói, quay qua kinh ngạc khi thấy Kiên xuất hiện, đã vậy còn mím môi nhìn mình đầy giận dữ. Chưa kịp lên tiếng là cậu đã bị Kiên đánh vào mặt một phát thật mạnh. Tưởng suýt ngã nhào xuống đất, còn Quyên thì sửng sốt đỡ lấy cậu. Khi đã trấn tĩnh, Tưởng mới hỏi Kiên nguyên nhân vì sao đánh mình.
"Ngươi thật là... Tằm đang đau khổ như vậy mà ngươi còn ở đây cười nói ư?"
Nghe nhắc đến Tằm là Quyên thoáng giật mình, còn Tưởng thì nhíu mày:
"Cậu Kiên nói gì vậy? Tằm đang đau khổ... nghĩa là sao?"
"Vậy là ngươi không nhận được thư khẩn?" Sự giận dữ trên mặt Kiên biến mất, "Sau vài ngày ngươi đi, Tằm xảy ra chuyện nên anh trai ngươi đã sai người biên một bức thư khẩn mang đến báo tin cho ngươi."
Tức thì, Tưởng bước nhanh đến siết mạnh tay Kiên, kinh ngạc hỏi:
"Thư khẩn? Tôi không hề nhận được bức thư nào! Tằm đã xảy ra chuyện gì?"
Kiên quan sát vẻ sửng sốt trên mặt đối phương, nếu Tưởng không nhận được bức thư đó vậy có nghĩa là... Cậu mau chóng chuyển ánh mắt sang Quyên đang đứng bên cạnh với dáng vẻ nửa lo lắng nửa bối rối. Trông thế là cậu đã đoán ra mọi chuyện.
"Là chị phải không? Chính chị đã giấu bức thư khẩn đó!" Kiên đanh giọng.
Bị Kiên phát giác ra, Quyên giật mình nên lập tức ngước mặt lên nhìn. Là người không hiểu đầu đuôi sự việc suốt mấy ngày qua, Tưởng hỏi lớn rằng:
"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta ngạc nhiên vì sao ngươi vẫn chưa về Triệu gia nếu đã nhận bức thư ấy và đúng như suy đoán, chị Quyên là người nhận nó rồi giấu không đưa cho ngươi."
Lần này, Tưởng quay qua siết chặt cánh tay Quyên, lạnh lùng hỏi có đúng thế không? Chẳng muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng thể chối, Quyên đành khẽ quay mặt đi. Như nhận được câu trả lời, Tưởng lắc đầu khó hiểu, vì sao lại làm vậy? Bức thư khẩn đó báo tin về Tằm, lý gì cô không đưa cho cậu?
"Là vì về Tằm nên ta mới không đưa cho ngươi!" Quyên cuối cùng cũng nói, "Ta vì ngươi mà bị thương, còn Tằm chỉ gặp một chút chuyện là ngươi đã bỏ ta đi!"
"Một chút chuyện?" Kiên đột ngột hỏi, "Chị có biết chuyện gì vừa xảy ra với Tằm không? Là sẩy thai! Tằm đã mất con rồi!"
Đang thấy ấm ức thì Quyên ngừng lại, tròn xoe mắt trước điều vừa nghe. Về phần Tưởng, gần như bất động trong một chốc sau đó thất thần hỏi lại:
"Cậu vừa bảo... Tằm bị sẩy thai sao?"
Kiên nhắm mắt, thật khó khăn để gật đầu. Cái nhìn đứng yên, Tưởng cảm giác mọi thứ xung quanh chao đảo. Không thể nào! Làm sao Tằm sẩy thai chứ, làm sao đứa con bảo bối của cậu lại chết như thế khi còn chưa chào đời? Đôi chân chới với, Tưởng không ngờ chuyện kinh khủng đó đã xảy ra. Thảo nào trước lúc rời đi, lòng cậu đầy bất an lo sợ. Hóa ra là điềm báo về Tằm.
Ngay cả Quyên cũng bất ngờ không kém. Cô nhớ trong thư chỉ viết rằng, Tằm gặp chuyện chứ không hề biết là đến nông nỗi này. Nếu biết Tằm bị sẩy thai thì hẳn cô đã đưa bức thư đó cho Tưởng. Bắt đầu thấy có lỗi, Quyên nhìn sang Tưởng đang đau khổ vì mất con, khẽ chạm vào tay cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.