Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 5: Liên Hoa sát thủ (trung)




Lại nói đến Khẩu Tâm, sau khi rời khỏi Đồng sơn, chàng và đoàn quân thiếc giáp phi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng bắt kịp binh đoàn của Tô Khất và Triệu Phật Tiêu.  
Khi này đang là nửa đêm, trời tối như mực nhưng tòa lầu Diêm Thành mỗi tầng đều có mấy chục ngọn đèn lưu li chiếu sáng trưng.  Cổng trước cổng sau có lính tuần tra như mắc cửi, canh phòng rất cẩn mật.  
Khẩu Tâm tới cổng hắc điếm liền phóng xuống ngựa, một trong hai tên lính gác dẫn ngựa đi cho ăn.  Khẩu Tâm nghe tên còn lại nói Tô Khất đã ngủ, chàng bèn thẳng một mạch đến hậu viên hắc điếm.
- Triệu Đô thống!
Khẩu Tâm bước vào nhà củi ôm quyền chào Triệu Phật Tiêu.
Triệu Phật Tiêu cũng ôm quyền đáp lễ Khẩu Tâm, đoạn hỏi về tình hình cống sinh.  Trong khi Khẩu Tâm nói chuyện với Triệu Phật Tiêu, Triệu Phật Tiêu đứng nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, Khẩu Tâm thấy vậy bèn nói:
- Hạ quan xem hai mi mắt của Triệu Đô thống sụp xuống cả rồi, hay ngài về phòng ngủ đi, chỗ này giao hạ quan.
Từ khi trận chiến Nam lộ Thiên Sơn xảy ra, Triệu Phật Tiêu hành quân suốt, sau đó lại theo Tô Khất đến Diêm Thành.  Chàng nghe Khẩu Tâm nói xong lập tức gật đầu:
- Vậy chỗ này giao lại cho ngài.
Dứt lời rời đi.  Khẩu Tâm nhìn theo Triệu Phật Tiêu cho tới khi họ Triệu ra khỏi hậu viên xong chàng tiến lại gần nữ thần y, ngồi xuống bên nàng.
Nữ thần y đang ngủ trên đống rơm, tóc rũ sang hai bên.  Khẩu Tâm giơ tay sờ lên má nàng, làn da đó mát như ngọc.   Chàng lại dời tay xuống cổ nàng, chiếc cổ thon đẹp, thân hình nàng cũng nhỏ nhắn mong manh, mong manh đến độ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Khẩu Tâm nhìn nữ thần y một chút chàng cúi xuống hôn nàng, đây là lần đầu tiên chàng hôn nữ nhân.  Trong mình cảm thấy vô cùng rạo rực.  Xưa nay, ở dưới lớp hòa thượng hờ, chàng chưa từng chung đụng nữ nhân, ngay cả một nha đầu ấm giường cũng không chứ nói gì thiếp thất. 
Nữ thần y đang ngủ chợt cảm giác khó thở như có một tảng đá đè trên ngực, mở mắt kêu lên:
- Buông ra!  
Khẩu Tâm càng ôm nàng chặt hơn.
- Mau buông ra!
Nữ thần y lại nói, liên tục cựa quậy tìm cách thoát ra.
Hai người giằng co thêm chút nữa nữ thần y dùng gối thúc mạnh vào hạ bộ Khẩu Tâm.
- Ối!!!
Khẩu Tâm bị một cú “lên gối” ngay chỗ hiểm, ngã vật ra đất rên rỉ.  Cơn đau bụng quằn quại khiến chàng chỉ còn cách nằm ôm bụng.  Một lát sau cơn đau giảm dần, Khẩu Tâm ngồi dậy túm cổ áo nữ thần y lôi dậy nói:
- Tiện nhân, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?  Mi có biết mi được ta để mắt tới là may mắn không?
Bốp!  Nói đoạn tát vào mặt nữ thần y một bạt tai. 
Bốp!  Khẩu Tâm lại đánh nữ thần y lần nữa, máu từ khóe miệng nàng rỉ ra.
- Đánh đi! -Nữ thần y cười nói – Huynh đánh nữa đi!  Cho dù huynh có đánh chết muội, muội cũng không theo huynh!
Lời này khiến Khẩu Tâm cảm thấy như bị đâm một nhát dao, chàng hiểu, đằng sau nụ cười và câu nói ấy là cả một nỗi oán hận trong lòng nàng.  
- Tại sao? - Khẩu Tâm quát lên - Tại sao ai cũng coi trọng Tần Thiên Nhân?
Nữ thần y nói:
- Bởi huynh ấy không bội bạc với huynh đệ của mình!
- Im miệng, huynh không cho muội nghĩ đến hắn, không cho muội nhớ thương hắn!
- Khi nào trái tim muội còn đập, muội cũng sẽ nhớ thương huynh ấy!
Nữ thần y dứt lời, nhìn xoáy vào mặt Khẩu Tâm.  Khẩu Tâm cũng nhìn nữ thần y trừng trừng.  
Binh!  
Trong cơn giận dữ, Khẩu Tâm không tự chủ được lại tả chưởng đánh vào đầu nữ thần y.  
Nữ thần y ngã ra đất, đầu đập xuống đất đau điếng.  Ngay lập tức, nàng cảm thấy buồn nôn và có một cơn nhức đầu như búa bổ, trong cơn mơ mơ hồ hồ, nàng nghe tiếng chửi rủa của Khẩu Tâm.  Sau đó, nàng lại cảm giác tóc mình bị nắm lấy, đầu bị kéo khỏi mặt đất.
- Tạm thời ta không giết mi – Tiếng Khẩu Tâm vang lên bên tai nàng - Nhưng ta sẽ khiến mi sống không bằng chết, những gì họ Tần nợ ta, mai này ta sẽ đòi lại từng món, từng món một trên mình mi!
Nữ thần y im lặng, Khẩu Tâm lại tiếp tục phả những làn hơi thở nóng hổi vô tai nàng:
- Ta thật muốn biết, tiện nhân mi có gì khiến Tần Thiên Nhân chết mê chết mệt?  Suy cho cùng lúc lột sạch xiêm y, khỏa thân trên giường khác gì một con chó cái đâu!
Khẩu Tâm nói rồi buông tóc nữ thần y ra, không quên ném cho nàng cái nhìn khinh bỉ trước khi hậm hực bỏ ra ngoài.
Còn lại một mình, nữ thần y vừa xoa xoa vết thương trên đầu vừa khẽ liếc chung quanh vẻ như đang chờ điều gì, rồi nàng nằm xuống đống rơm, nhắm mắt lại.
Xa xăm chiêng mõ canh khuya đã điểm ba tiếng, tứ bề êm ắng tịch mịch. 
(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.