Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chương 12: Nói Dối Với Lòng




Lúc này Yến Tư đang cúi đầu xuống mặt đất, cho nên cô đã thấy được đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông và hương thơm nhàn nhạt .Giờ phút này cô mới đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên khoé mi rồi ngước lên ...

Là anh ấy ,anh ấy vẫn chưa về nhà sao. Cái bộ dạng của mình bây giờ có phải là khó coi lắm hay không,cô có chút e thẹn nhìn anh rồi nở một nụ cười ngượng ngùng .

" Chính Hàm ,sao giờ này anh vẫn còn ở đây "

" Câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng ,giờ này đã muộn lắm rồi mà không chịu về nhà ,cô là con gái đấy "

Chính Hàm nói một tràng dài rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Yến Tư ,anh cũng không biết tại sao mình lại nổi giận như vậy nữa. Cảm xúc của anh dường như đang bị chi phối vì người con gái này rồi .

" Tại sao cô lại khóc ,Lý Mộng Lan bắt nạt cô à "

Chính Hàm nói xong liền lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng ngậm vào,làn khói cũng vì đó mà phả ra khiến cho Yến Tư có chút cao mày .

" Anh đừng hút thuốc được không, thuốc lá không tốt cho sức khỏe"

" Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi tại sao cô lại khóc "

" Ừm thì bụi bay vào mắt mà thôi "

" Hừ ,cô nói dối tệ lắm đấy "

Sau đó thì anh cũng quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày nghiền nát chúng ,ánh mắt của anh lâu lâu lại quay qua nhìn cô một cái .Lúc này anh lại thấy được giọt nước mắt còn đọng lại ở trên khoé mi cho nên anh liền dùng ngón tay của mình quệt nó đi ..

" Anh ...anh làm gì thế"

" Tôi chỉ là lao nước mắt cho cô thôi"

" À ,vậy tôi cảm ơn anh "

Không khí lúc này có chút trầm xuống và lạnh lẽo hơn ,hai bàn tay của cô cứ bấu chặt vào nhau không ngừng .Đúng là kỳ lạ thật, ngày thường cô cũng đâu có yếu đuối lắm đâu ,vậy mà bây giờ khi đối diện với người mình thích thì cô cứ như là một con thỏ nhát gan vậy,tay chân cứ run rẩy không ngừng .

" Chính Hàm ,sau khi học xong cấp ba anh dự định tương lai của mình như thế nào"

Khi nghe cô hỏi như vậy thì anh có chút bất ngờ , ngày thường thì đa số bọn con gái sẽ hơi anh thích ăn gì , thích mẫu bạn gái ra sao .Còn Ngô Yến Tư này đúng thật là kì lạ mà ,rõ ràng là trong lòng có mình mà lại hỏi mấy chuyện không đúng trọng tâm gì cả .

" Ừm thì tôi sẽ học Đại học và sau khi ra trường sẽ tiếp quản công ty của gia đình.Tôi định học ngày tài chính còn cô thì sao "

" Tôi muốn học mỹ thuật nhưng chắc có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Sao thế,ba mẹ cô không cho à "

" Đúng vậy ,mẹ tôi nói ngành mỹ thuật không có tương lai ,bà ấy sợ tôi sẽ thất nghiệp.Nhưng quả thật tôi chỉ thích học vẽ thôi còn mấy môn khác tôi học rất dở "

Giọng nói của cô càng lúc càng trầm xuống,móng tay thì cứ bấu chặt lại với nhau .

" Tôi thấy mẹ cô nói cũng có lý đấy ,đam mê là một việc còn tương lai là một việc khác nữa cho nên cô phải cân nhắc cho cẩn trọng "

" Vâng ,cảm ơn anh "

" Yến Tư ,lúc nãy tôi nghe Mộng Lan nói là cô hay cùng bạn trai của mình đến quán bar uống rượu .Vậy là cô đã có bạn trai rồi đúng không "

Kỳ thực là anh vẫn muốn xác nhận một lần nữa ,anh muốn chính miệng cô nói ra thì anh mới tin .

Yến Tư nghe anh hỏi thẳng như vậy thì có chút đứng hình,lúc nãy Lý Mộng Lan đã cảnh cáo cô một lần rồi cho nên cô cũng không dám cãi lời .Vậy cho nên cô cũng chỉ đành nói dối mà thôi ,đoạn tình cảm này xem như chỉ có một mình cô biết là được rồi .Dù gì thì cô cũng không muốn anh có ấn tượng xấu về cô cả ,với lại cô rất sợ đoạn video đó bị tung lên.

Diệp Chính Hàm ,đoạn tình cảm này chỉ cần một mình em biết là được rồi,em sợ một khi anh thấy được những hình ảnh kia thì sẽ chê cười em và khinh rẻ em .Vậy cho nên em vẫn muốn giữ lại những hồi ức đẹp của hai chúng ta .

" Đúng vậy ,em đã có bạn trai rồi .Anh đang nôn nóng muốn gặp bạn trai của em sao "

Khi nghe được câu trả lời của cô thì anh rất là thất vọng ,lúc nãy trong đầu anh đã hình dung được câu trả lời của cô là " em không có bạn trai ,em đang độc thân " . Nhưng bây giờ mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo rồi,cô ấy đã có bạn trai đã vậy còn cùng nhau đi quán bar chơi nữa ,vậy chắc là hai người họ cũng đã quan hệ xác thịt rồi .

Đến bây giờ anh cũng không nghĩ là một người như mình lại có một cảm xúc đặc biệt với cô gái này như thế .Ở ngoài kia có biết bao cô gái muốn cùng anh hẹn hò ,yêu đương thậm chí họ có thể lăn giường cùng anh nhưng anh vẫn cảm thấy không có chút hứng thú gì cả .Chính Hàm lặng người một hồi lâu rồi lấy một điếu thuốc ra hút tiếp để giải toả ..

" Tại tôi chỉ thắc mắc thôi chứ không có ý gì khác "

" Vâng ,em biết mà "

Yến Tư nói xong liền quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo .Diệp Chính Hàm , không biết anh có thích em hay không nhưng em thật sự rất thích anh ,nhưng em cũng không còn cách nào khác nữa ,em xin lỗi .

" Bây giờ cũng khuya rồi tôi đưa cô về "

" Không.. không cần đâu tôi tự về được "

" Cô sợ bạn trai mình ghen à "

" Tôi..."

" Không... tôi không có ý đó đâu "

Hai người nói qua nói lại một hồi cuối cùng thì cũng ra về cùng nhau , tiếng bước chân tiếng lá cây xào xạc vang lên ...Chính Hàm lúc này thấy run vai lên thì liền cởi áo khoác ra rồi choàng lên vai của Yến Tư ..

" Cảm ơn "

" Ừm "

Đoạn đường này đi hơn 10 phút thì cũng đến nhà ,lúc này bước chân càng lúc càng chậm dần .Yến Tư dừng lại rồi cởi áo khoác ra trả lại cho Chính Hàm ..

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về ,anh về nhà cẩn thận "

" Được " Chính Hàm nhận lấy áo khoác của mình,sau đó anh lại giật lấy điện thoại của Yến Tư khiến cho cô có chút bất ngờ .

" Đây là wechat của tôi,cô cần gì thì cứ liên lạc "

" Vâng ,cảm ơn anh "

Yến Tư nói vài câu với Chính Hàm rồi cũng xoay người đi vào trong nhà. Khi thấy cô đóng cửa lại thì anh mới xoay người rời đi , người ta đã có bạn trai rồi cho nên mày cũng đừng mong chờ nữa ....

Sau đó anh đi ra khỏi khu nhà bình dân ,hơn 10 phút sau thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến đón anh về nhà .Chính Hàm ngồi trên xe ,hai mắt nhìn vào điện thoại,lâu lâu thì nó có chút nhíu lại ..

" Thôi không nghĩ nữa "

Hôm nay anh không về trung cư riêng của mình mà là trở về biệt thự ,khi anh vừa bước vào nhà thì đã thấy mẹ anh ngồi sẵn ở phòng khách hình như là đang chờ đợi đứa con trai này quay trở về ..

" Chính Hàm ,con ngồi xuống đi mẹ muốn nói chuyện với con một chút "

" Được,mẹ muốn nói gì thì nói đi "

" Cái thằng ranh con này,con ăn nói như thế với mẹ sao " Vu Tầm thở dài rồi đưa mắt liếc nhìn con trai của mình ..

" Còn mấy tuần nữa là kết thúc năm học rồi ,mẹ và ba con đã sắp xếp cho con qua Mỹ để học Đại học "

" Mẹ có thể không đi được không,con thấy học ở đây cũng rất tốt mà "

" Chính Hàm ,sau bây giờ con lại thay đổi ý định rồi chẳng phải là lúc trước con nói là sẽ đi Mỹ sao .Hay là con đã có bạn gái cho nên muốn ở lại Trung Quốc "

"Con không có "

" Ừm , không có thì tốt mọi việc mẹ đã quyết định rồi và con chỉ cần nghe theo mà thôi "

" Chính Hàm,cho dù con có bạn gái thì mẹ chỉ mong con quen cho vui mà thôi,chứ bây giờ con nên để tâm vào việc học hành của mình để sau này còn tiếp quản Diệp thị nữa "

"Thôi con lên phòng trước đây "

Chính Hàm lúc này cũng đứng dậy rồi đi lên lầu ,Vu Tầm nhìn thấy bóng lưng con trai đã khuất dần thì bà cũng tắt tivi rồi trở về phòng của mình ...

Mọi việc mẹ làm cũng vì muốn tốt cho con thôi,con trách mẹ ích kỉ cũng được .Nhưng mẹ không thể để con ở đây được,con phải qua nước ngoài có như vậy thì tương lai mới sáng lạng ..Sau này dù mọi chuyện có như thế nào thì mẹ cũng chấp nhận bởi vì con mẹ sẽ làm tất cả. ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.