Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chương 27: Anh đói bụng




Rạng sáng anh thức dậy đi vệ sinh thì thấy cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành,với lại Yến Tư còn xem anh là gối ôm nữa chứ.Hai tay cứ ôm chặt người anh mà không chịu buông ra …
Bất giác Chính Hàm nở một nụ cười rồi hôn lên trán của Yến Tư..
Buổi sáng hôm sau khi thức dậy thì cô cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm,lúc này cô vẫn còn mê ngủ cho nên vẫn chưa nhận ra. Cho đến lúc mở hai mắt ra,cô đã bắt đầu tỉnh ngủ từ đó …
Tại sao Chính Hàm lại có mặt ở đây chứ,anh ấy sao lại ngủ chung với mình. … Không đúng, đây chắc hẳn là mơ mà thôi …
" Chát …bụp …"
Cô tự đánh lên tay mình,âm thanh lớn vang lên.Bàn tay của cô cũng đã đỏ lên và đau nhẹ,vậy cho nên đây chính là sự thật.
" Yến Tư! sao em không ngủ mà tự đánh chính mình"
" Anh …anh …sao lại ở đây "
" Haha …anh mở khoá rồi tự vào "
" Em đấy ở nhà có 1 mình mà không chú ý an toàn gì cả,lỡ như có tên háo sắc nào lẽn vào đây thì sao …"
" Anh …anh …"
" Tên háo sắc đó chính là anh đấy '"
" Đã quá khen …"
" Anh mau về nhà của mình đi, tôi và anh không thân thiết đến như thế ".
" Yến Tư,em tàn nhẫn quá đi lưng anh đang đau cho nên không thể về nhà được.Với lại lần trước anh cũng cho em ở nhờ mà,vậy cho nên hôm nay anh sẽ tá túc ở lại đây…"
" Hừ …anh …vô sỉ "
" Được! Anh chấp nhận …"
Yến Tư rời giường rồi đi ra ngoài,nhà của cô không có nhà vệ sinh riêng cho nên phải đến nhà bếp thì mới đi vệ sinh được.Ở đây cả nhà cùng vệ sinh một nơi,đánh răng hay tắm rửa gì cũng điều như vậy.
Sau khi đi vệ sinh tắm rửa xong xuôi thì Yến Tư làm công việc nhà,dù gì thì chương trình lớp 12 đã xong rồi. Buổi chiều thì mới cắm trại cho nên cô tận dụng thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa …
Cô đang loay hoay làm việc nhà thì điện thoại ở trong phòng ngủ vang lên,Yến Tư đành bỏ chổi xuống rồi đi vào trong …
[ Alo …mẹ con nghe ]
[ Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ,ông nội con ở dưới quê đột nhiên lên máu nên mẹ và ba con phải ở lại …]
[ Dạ con biết rồi,mẹ cho con gửi lời hỏi thăm ông nội …]
[ Ừm ]
Chính Hàm nghe cô trò chuyện với mẹ, hình như là ông nội của cô ấy bị bệnh thì phải …
" Yến Tư, tôi đói bụng "
" Anh đợi tôi một chút "
Nói xong cô liền đi ra ngoài, cho dù có đuổi như thế nào cũng không chịu đi.Bây giờ cô cũng bất lực lắm rồi,dù sao thì ba mẹ cũng không có ở nhà cho nên muốn ở thì cứ ở.
Yến Tư mở tủ lạnh lấy rau và hột gà ra làm mì trứng,nhà cô chỉ có thức ăn như thế này thôi. Không biết có vừa khẩu vị của đại thiếu gia kia hay không nữa.
Chính Hàm xuống bếp thì thấy cô đang nấu ăn cho mình,sau đó anh lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh. …
Qua 15 phút sau thì đồ ăn cũng đã xong,cô đem ra bàn thì thấy Chính Hàm đang đứng dựa người ở kệ sách.
" Nhà tôi chỉ có mì gói mà thôi,anh ăn tạm đi "
" Đây là món mà anh thích nhất,cảm ơn em "
" Vậy anh mau ăn đi rồi còn về nhà nữa "
Cô để cho anh có không gian riêng tư để ăn uống còn mình thì đi ra sân quét lá cây …Lúc này cô thấy chiếc xe hơi màu đen của Chính Hàm đậu trước cửa, những thứ này cô mãi mãi không chạm đến được..
Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi,cô chỉ là 1 cô gái bình thường còn anh là 1 đại thiếu gia danh gia vọng tộc … Những gì mà bà Vu Tầm nói cô điều nhớ nhưng mỗi lúc đối diện với Chính Hàm thì lại khác,cô sợ bản thân mình không kìm lòng được cho nên mới luôn miệng đuổi anh đi …
Chỉ còn hôm nay thôi,hết hôm nay thì mình và anh ấy không gặp nhau nữa. Nghe nói là Chính Hàm sẽ đi nước ngoài học quản trị kinh doanh, có như vậy thì tương lai mới được rộng mở,nếu anh ấy cứ ở lại đây thì sẽ không thành công được và mình sẽ là vật cản đường trên con đường sự nghiệp của anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.