“ Ken... Cậu cũng là kiểu mẫu người chồng lý tưởng nha. Nấu ăn ngon quá... Chẳng giống ai kia “ Hana tấm tắc khen ngợi đồ ăn của Ken sau đó lườm tên cuồng đỏ nào đó đến cháy mặt
“ Khụ! Ngon gì chứ... Tôi thấy bình thường thôi à “ Min Hee phồng má chỉ chỉ trỏ trỏ đống đồ ăn do Ken làm mà phê bình
“ Không ăn thì thôi... Đưa đây “ Ken giơ vuốt sói ra muốn lấy lại phần ăn của Min Hee. Nhưng móng heo đã nhanh chóng chặn được vuốt sói của ai đó
“ He he... Bình tĩnh tôi nói đùa ý mà “ Min Hee cười hề hề nói
Thiên Băng thì im lặng nãy giờ. Cả đám rôm rả trò chuyện ăn uống... Nhưng cô thỉnh thoảng chỉ cười vài cái, bổ sung vài câu rồi thôi
“ Ăn no quá à “ Min Hee cười tươi rồi đi ra suối rửa mặt. Vừa ngửng đầu lên thấy một bong màu trắng ở bên kia nguồn. Dụi mắt cái thì không thấy đâu
“ Kì lạ... Chẳng lẽ mình nhìn nhầm... “ Suy nghĩ rrong đầu như thế xong anh lập tức đứng dậy đi lại chỗ đám Ken
Ngồi xuống, móng heo lập tức vô lấy một chiếc cơm nắm ăn, vừa ăn vừa nhìn xung quanh thì thấy một chiếc bong trắng trốn ở gốc cây gần đó.... Nheo mắt nhìn kĩ hơn thì... Khẽ nuốt nước bọt một cái... Cái bóng đó có mái tóc đen rất dài che hết khuôn mặt. Mặc một bộ váy trắng tinh không họa tiết gì... Đặc biệt hơn... Cái bong trắng đó... Không có chân.
Híc ~ Ôi mẹ ơi! Ban ngày gặp ma. Min Hee khóc không ra nước mắt, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, tay lay lay người của Hana
“ Mmmmmmm... Ma... Ma “ Lắp bắp nói hết câu, mồ hoii lạnh trên người tuôn như nước
“ Min Hee... Anh nói cái gì vậy!? “ Hana cười cười nhìn Min Hee. Thiên Băng và Ken thì lo cắm đầu vào IPad không để ý
“ Đằng sau gốc cây... Có... Có mmmm... Ma “ Min Hee tay run run chỉ vào chỗ bóng trắng. Hana nhìn theo hướng chỉ tay của Min Hee. Nhìn thấy ' thứ không nên nhìn thấy ' thì....
“ Á á á á á á.... Maaaaaaaaaaaaaaaaa “ Hana hét lên Thiên Băng và Ken ngửng đầu lên thấy Hana và Min Hee mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn về phía sau lưng hai người, miệng thì lắp bắp gọi ma.
Ngoảng lại... Thiên Băng hét lên lao vào ôm lấy cánh tay Ken
“ Á... Maaaaaa”
“ Đừng sợ... Không sao đâu. Có lẽ đó không phải ma đâu “ Ken nhanh lấy lại bình tĩnh, ôm Thiên Băng an ủi. Trong tuy có tia lo sợ nhưng chiếm dụng hơn vẫn là sự kiên định ( Em lạy anh)
“ Ma thật đó... Xuyên không, Tá thi hoàn hồn còn có thật nói gì đến chuyện có Ma trên đời chứ “ Thiên Băng run rẩy nói. Ngày xưa cô cũng không tin có chuyện có ma đâu nhưng bản thân là tá thi hoàn hồn cô không muốn tin cũng không được
“ Cậu trải qua rồi hay sao mà biết xuyên không có thật “ Ken nói lớn
“ Đương nhiên là... Chưa “ Lời định nói ra bị nuốt ngược trở lại
Cái bóng trắng đó lại gần chỗ 4 người Thiên Băng, Ken, Min Hee và Hana. Cái bóng lơ lửng giữa không trung, miệng nở một nụ ngoắc tới tận mang tai...
“ Ahahahahaha... Ahahahahaha.... Ahahaha “ Tiếng cười của con ma nữ vang lên. Cả đám nuốt nước bọt một cái hét lên rồi chạy tán loạn.
Ken nắm tay Thiên Băng chạy đi nhưng càng chạy xung quanh càng nhiều sương mù. Dừng lại Ken thả tay Thiên Băng ra đi xung quanh tìm Min Hee với Hana
“ Min Hee, Hana... Hai người ở đâu!? “
Dần dà... Sương mì xung quanh càng dày Ken với Thiên Băng cũng lạc mất nhau.
“ N... Này... K... Ken... Cậu ở đâu rồi!? “ Thiên Băng lo lắng nhìn xung quanh từ xa có một bóng dáng cao lớn, cô nghĩ là Ken chạy lại
“ K..Ken đúng không!? “
Bóng dáng cao lớn đó ngoảng lại. Thiên Băng trợn tròn mắt lên nhìn không thể tin được...
“ A... anh là...... “
******* Ta cắt chương này....
Ahihihi
Chap này ảo nhỉ!? Nhưng ta dạo này thích mấy thể loại này lắm