Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 39: Tôi xem em làm sao gở




Nói thật cô cũng chẳng biết nó có thật là có ba cách giải hay không. Đối với cô mà nói chỉ cần giải nó ra là được. Cho nên cô theo bản năng mà mình xây dựng được bao lâu nay, ung dung mà giải đề.
Bản thân cô cảm thấy nó không khó như vậy, so ra nó chỉ nhiều cách giải chứ không khó về mặt hình thức.
Thời điểm Khương giáo bắt đầu giải đến câu đó hắn trước tiên hỏi: "Câu này giải thế nào?"
Lục đục có chừng bốn năm cánh tay giơ lên, trong đó có cô.
Việc Thịnh Nhan Tuyền trường kỳ giơ tay đã được đám người lĩnh giáo từ tiết đầu tiên. Mặc dù cô không có cơ hội giải đề nhưng như vậy cũng đủ để chứng tỏ cô giỏi.
Nhưng Khương giáo vẫn là không chịu gọi cô. Có người cảm thấy kỳ quái, cũng có người không nghĩ gì nhiều. Lại không có người hiểu vấn đề ở đây trừ hai đương sự.
"Lưu Lộc, em nói đi."
Lưu Lộc là học bá của lớp, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, có điều ngoại hình hơi lùn, trông lại còn có chút gái tính.
Nhưng không thể không công nhận hắn rất giỏi.
Hắn nhanh chóng giải được câu đó, nhưng cô phát hiện cách của cô không giống hắn. Thế là cô vẫn nhem nhóm hi vọng được gở gạc.
Cách giải của hắn đúng, Khương Tình để Lưu Lộc lên bảng viết lại câu đó. Ở bên dưới, hắn lại tiếp tục hỏi có ai giải ra cách khác không.
Dáng người hắn cao gầy, lúc đứng còn dựa vào cạnh bàn, vô tình bày ra dáng vẻ lười biếng nhưng tự nhiên không chút làm bộ lại quyến rũ tận xương. Ánh mắt như mị hồ kia lướt qua đám người, lại cố tình bỏ qua Thịnh Nhan Tuyền, còn ác ý gọi ngay Ninh Tố Ngọc ở bên cạnh cô.
Thịnh Nhan Tuyền hận muốn cắn nát răng nhưng chỉ có thể gục đầu nằm xuống bàn giả chết. Dù vậy lúc Ninh Tố Ngọc giải đề cô vẫn nhìn vào hình vẽ trong vở để đối chiếu. Kết quả cách của Ninh Tố Ngọc đúng là khác Lưu Lộc, cũng đúng, nhưng vẫn không giống của cô.
Dù vậy ánh sáng trong mắt cô chỉ lóe một cái rồi tắt ngúm. Cô có chút nhận mệnh rằng hôm nay sẽ không gở gạc được mà nằm luôn trên bàn không thèm dậy.
Mặc kệ lúc Khương giáo chủ lại hỏi cách cuối cùng thì cô vẫn giơ tay bất kể đầu không hề ngẩng lên.
Cho nên cô cũng không thấy ánh mắt ai đó nhìn cô ý cười đã không giữ được. Nhưng hắn không phải kiểu người sẽ giữ lại cảm xúc trong lòng. Hắn muốn cười thì cười thôi, cũng chẳng ai dám hỏi nguyên nhân vì sao hắn cười. Chỉ có người vốn cho rằng mình thấu hiểu tất cả nhìn thấy nụ cười này của hắn thì tỏ ra không mấy vui vẻ. Khoái cảm được nổi bật sau khi giải được bài không cánh mà bay. Ninh Tố Ngọc thầm hận, tại sao làm kiểu gì Thịnh Nhan Tuyền vẫn vừa mắt thầy ấy hơn.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền nghĩ không sai, Khương Tình không có gọi cô mà gọi Lê Phong, cũng là một học bá trong lớp, ngoại hình so ra dễ nhìn hơn Lưu Lộc, còn tuấn tú trắng trẻo, lúc cười còn để lộ một cái răng khểnh rất có duyên. Lê Phong ở trong lớp nghe đâu cũng có bạn nữ âm thầm thích hắn, nhân duyên đặc biệt tốt. So với Lưu Lộc chỉ có thể làm chị em với hội nữ sinh thì Lê Phong có thể làm nam thần trong mắt chúng nữ.
Chỉ là vấn đề không hề dừng lại ở đó.
Thịnh Nhan Tuyền mặc dù đã hết hi vọng nhưng vẫn im lặng nghe hết cách giải của hắn.
Ai biết cô mới nghe được nửa đoạn đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Sai thật ra không phải là do cách giải của Lê Phong sai, mà là nó vẫn khác với cách giải của cô. Này là chuyện gì xảy ra?
Thịnh Nhan Tuyền mang theo hoang mang nhìn chầm chầm hình vẽ trong vở, lại lần nữa tuần tự lần theo các bước mình đã tìm ra nhưng kết quả vẫn là nó không giống một trong ba cách trên.
"Ba cách giải này thật ra chẳng hề quan trọng, quan trọng là các em có thể giải được bài theo đúng dẫn chứng..."
"Khoan đã thầy!"
Khương Tình còn chưa kịp nói hết đã bị âm thanh có phần hùng hồn này cắt ngang khiến hắn mém chút là bị sặc. Nhưng cái người kia lại chẳng hề quan tâm, đôi mắt sáng như đuốc nhìn hắn, khiến hắn đều phải thất thần nhìn nó.
"Em vẫn còn cách giải thứ tư."
Lời của cô vừa vang lên trong lớp đã im ắng lại, sao đó bắt đầu thì thầm xôn xao. Đến cả Lê Phong đang giải đề trên bảng cũng bị ảnh hưởng mà vô thức quay đầu lại nhìn cô.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền chỉ nhìn Khương Tình, đợi hắn lên tiếng, giống như trong mắt cô lúc này chẳng còn ai khác ngoài thầy ấy.
Cô hưng phấn, hồi hộp vì phát hiện mới nhất của mình nhưng lại tin tưởng thầy ấy nhất định sẽ không khước từ cô nữa. Bởi vì cô biết người đàn ông này có lực cầu tiến còn mạnh hơn cả cô. Nếu thầy ấy biết trên đời này vẫn còn một cách giải mà cả thầy ấy cũng không biết, thầy ấy nhất định so với cô càng cấp thiết muốn biết hơn.
Đó là sự khiêu chiến không ngừng nghĩ trên con đường học thức, cho dù thầy ấy đã là thầy thì cũng không có nghĩ con đường này thầy đã đi đến cuối rồi, không cần học nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.