Sau một ngày đi học đầy mệt mỏi với đủ thứ chuyện xảy ra, tôi trở về nhà với mong ước được nằm trên giường lăn lộn và bấm điện thoại.
Ngồi trên lưng con Mực, tôi dường như đã quên hết mấy ý nghĩ xấu hổ về việc cưỡi sư tử đi trên đường vào ngày hôm qua, bây giờ tôi không có tâm trạng để để ý tới mấy chuyện giữ mặt mũi đó, dù sao thì tôi làm có mặt mũi để giữ.
Nói thật đứa ngày hôm qua có suy nghĩ cưỡi sư tử đi trên đường lớn rất xấu hổ là nhân cách thứ hai của tôi chứ không phải tôi đâu, tôi nói thật.
Tới con hẻm trước nhà, nhìn cây hoa giấy cao lớn ra hoa của nhà hàng xóm trước ngõ rũ xuống trông như một cổng hoa đang chào đón tôi trở về với thiên đường mơ ước, khung cảnh thân quen cùng với màu sắc rực rỡ của hoa giấy khiến tôi thoải mái hơn hẳn, nó xua tan đi một phần mệt mỏi trong tâm trí tôi bây giờ.
Một bóng người cao cao đi vụt tới từ sau lưng và đi ngang qua tôi rồi rẽ vào hẻm nhỏ, anh đi những bước lớn và dùng lực dẫm xuống đất như muốn dậm nát mặt đường ra, nhìn dáng anh đi là biết tâm trạng anh hiện giờ đang tệ thế nào. Dù anh đi rất nhanh nhưng tôi vẫn nhìn ra đó là ai, vì người đó đang sống chung với tôi và cũng là người thân của tôi mà.
Nhìn anh Hạo Thiên trông rất giận dữ, tôi nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại lúc trưa bị ngắt máy thì mỉm cười bất lực, anh ấy giận như vậy thì chỉ có thể là chuyện liên quan tới cái anh trai số nhọ của đội bóng rổ kia thôi.
Tôi tự hỏi trận đánh lúc đó ai là người chiến thắng, thường thì tôi sẽ nghĩ là anh Hạo Thiên thắng vì anh ấy đánh nhau rất giỏi, nhưng nhìn anh ấy giận dữ như vậy thì nên suy nghĩ lại, vì cũng có thể là do đánh thua nên mới giận như vậy.
Không kiềm chế được cái tính nhiều chuyện của mình, tôi muốn biết kết quả trận đánh của anh Hạo Thiên với anh trai đó ghê.
Tôi giục Mực đi nhanh hơn chút, tới trước cửa nhà, tôi không leo xuống mà cưỡi con Mực đi thẳng vào trong nhà, mẹ tôi đang ở sau bếp thì hớt hải chạy ra, trên mặt còn hiện lên sự vui mừng khó giấu.
Mẹ tôi chạy đến bên cạnh tôi, khúc khích kéo tôi lại gần nói nhỏ: "Con gái, con gái, con thấy mặt thằng ba chưa?"
Mắt tôi lập tức sáng lên, cúi đầu ghé sát tai của mẹ nhỏ giọng: "Sao mẹ? Mặt anh ấy bị làm sao?"
Mẹ tôi thích thú cười khà khà, vỗ tay một cái chát: "Nó bị đánh bầm mặt, hồi nãy nó bước vào nhà mà mặt hầm hầm nên mẹ đâu có nói chuyện tới. Mẹ đứng ở trong bếp nhìn ra thì thấy nó ném giày đi rồi đi lên lầu, mặt mũi thì bầm tím, ha ha ha."
Tôi cũng bật cười hứng trí: "Anh bị đánh bầm mặt thật hả mẹ?"
Mẹ tôi cau mày, chắc nịch nói: "Thật, mẹ đâu có nói chơi. Thôi, đi thay đồ ra đi, để mẹ đem hột gà lên cho nó lăn mặt."
Nói xong, mẹ tôi vừa đi được mấy bước thì hứng khởi chạy đi vào trong bếp, không giấu nổi sự vui vẻ. Tôi cũng nhảy khỏi lưng con Mực, cởi giày dép ra rồi vui vẻ đi lên trên phòng.
Anh Hạo Thiên tính tình hay nóng giận và mỗi khi anh ấy giận lên đều dùng nắm đấm đánh người, từ lúc nhỏ tôi đã nghe chiến tích của anh ấy từ miệng mấy cô chú hàng xóm, anh ấy đánh con nhà người ta khóc hu hu, còn gãy mất mấy cái răng, đến mức mấy đứa hàng xóm cùng trang lứa ở gần nhà cũng không dám ra khỏi nhà nữa vì sợ đụng mặt anh ấy. Ba mẹ đã rất đau đầu từ khi anh ấy mới lên tiểu học và cứ bị mời phụ huynh miết, lúc nhỏ anh ấy nhìn thì im im nhưng khi đụng tới là anh bụp lại ngay khiến ba mẹ mệt mỏi vô cùng. Lên tới cấp hai, ba mẹ chỉ cầu mong có ai đó trị được cái tính hổ báo này của ảnh, nhưng trái ngược với mong đợi là không những không ai trị được mà anh còn lên nắm trùm cả trường, bị liệt vào danh sách học sinh hư cần gia đình quản lý nghiêm khắc. Mỗi lần họp phụ huynh đều bị gọi tên, ba mẹ tôi lúc đó không biết giấu mặt vào đâu để khỏi thấy xấu hổ.
Vậy nên bây giờ khi thấy có ai đó đánh được anh ấy, mẹ tôi sẽ rất vui vẻ.
Tôi bước lên lầu, đi ngang phòng anh Hạo Thiên thì bước rón rén đi qua, không dám lớn tiếng quấy rầy anh.
Ba mẹ tôi rất thương các con trong nhà, sẽ không phải vì anh tôi hay bị phê bình thì giận dữ dùng roi đánh hay không thương yêu anh ấy nữa, ba mẹ tôi biết tính của anh nên cũng rất ra sức để dạy anh ấy đi đúng đường mà không dùng đến đòn roi. Kết quả là một anh Hạo Thiên của bây giờ, dù anh ấy vẫn còn khá hung dữ nhưng đã đỡ hơn trước rất rất nhiều.
Tôi đã từng hỏi vì sao ba mẹ không đánh anh Hạo Thiên, thì ba mẹ đã xoa đầu tôi và nói:
"Nếu ba mẹ dùng bạo lực để nói chuyện với mấy đứa, thì mấy đứa tụi con sẽ học điều đó và dùng nó để đối đãi với xã hội y như vậy. Ba mẹ không muốn để các con bị xã hội ghét bỏ và chê trách, ba mẹ muốn các con trở thành người mà các con muốn và sống theo cách các con ước. Việc của ba mẹ, chỉ là khi các con đi sai đường và vấp ngã thì sẽ đứng ở sau lưng động viên để con có thể bước đi đúng con đường đã chọn và tự tin bước ra ngoài đời. Anh ba của con tính nó đã như vậy rồi thì ba mẹ cũng không ép buộc nó được, có ép cũng vô ích mà thôi, vậy nên ba mẹ sẽ chỉ dạy cho nó cái sai và cái đúng, để nó biết kiềm chế và kiểm soát mình tốt hơn để sau này nó bước ra đời không bị người ta soi mói. Con cũng đừng có xa lánh anh ba con, nghe chưa?"
Nói thật lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ lắm ba mẹ nói gì, tôi chỉ nhớ được có vài ý chính mà tôi của lúc đó có thể hiểu được và giữ nó đến tận bây giờ. Ba mẹ lúc đó giảng cho tôi một bài học rất dài, vừa nói vừa cười và xoa đầu tôi đầy yêu thương.
Bước vào phòng, tôi ném cặp sách lên bàn học và nhảy lên cái giường êm ái nằm lăn lộn, cảm giác như mệt mỏi trong người đều tan biến đi hết.
Đang lăn lộn thì cánh tay phải của tôi bị đè mạnh, cảm giác đau đớn làm dây thần kinh của tôi giật một cái, tôi đau đớn nằm sấp mặt lại tránh động tới vết thương trên tay phải, rên rỉ trong im lặng.
Quên mất tôi còn bị thương.
Tiếng phòng bên cạnh vang lên, mẹ tôi mang một dĩa trứng gà luộc đã lột vỏ lên và gõ cửa phòng anh Hạo Thiên. Tôi bỏ qua cơn đau mà ngồi dậy, rón rén đi ra khỏi phòng và nhìn lén qua phòng bên cạnh, tôi tò mò mặt mũi của anh Hạo Thiên bây giờ ra sao cũng như trận chiến hồi trưa là ai thắng ai.
Cửa phòng của anh vẫn đang mở nên tôi đi tới trước cửa phòng của anh và ló đầu nhìn vào. Như mẹ tôi nói, mặt anh ấy bị bầm tím, bên má phải của anh ấy có một vết bầm khá lớn, trên trán và bên cạnh khóe môi còn có vết thương đang ứ máu, khuôn mặt đẹp trai của anh tôi bị đánh sưng lên trông như bánh bao bị hư vậy. Khung cảnh này khá mới mẻ, tôi sẽ ghi nhớ nó trong lòng.
"Lăn xong thì nhớ đem xuống cho mẹ, nghe rõ chưa?"
"Dạ."
Mẹ tôi đặt cái dĩa có năm quả trứng gà xuống bàn, dặn dò xong thì bước ra khỏi phòng, vừa đi khuất tầm mắt của anh thì mẹ lại khúc khích cười. Nhìn bóng lưng của mẹ đi xuống lầu xong thì tôi lại nhìn vào phòng, anh tôi đang bực bội ngồi cầm trứng gà lăn lăn trên mặt, cặp lông mày đầy nam tính của anh ấy cau lại như sắp dính vào nhau.
Tôi lại không ngăn được bản tính tự tìm chết của mình.
"Anh ơi.."
Chưa nói hết câu, anh Hạo Thiên ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt, dáng vẻ của anh ấy bây giờ trông rất khủng bố, tôi run rẩy đứng bên ngoài cố gắng khống chế biểu cảm, không để lộ ra mình vừa định nói cái gì.
Tôi mò mò trong túi lấy ra một cây kẹo mút, đưa lên trước mặt gượng gạo nói: ".. Ăn kẹo không?"
Anh tôi không nói gì, chỉ ngồi trong phòng nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi, biết khó mà rút lui.
"Đứng đó."
Còn chưa đợi tôi rụt đầu lại, anh Hạo Thiên đã lên tiếng chặn tôi lại, tôi giật mình dừng lại theo lời anh và đứng nguyên trước cửa phòng. Anh Hạo Thiên bóp nứt quả trứng gà trên tay và ném vào dĩa, anh quay người sang ánh mắt hơi híp lại dò xét nhìn tôi.
"Tay bị sao vậy?"
Tôi giật mình nhìn cánh tay áo bị dính máu, vì lười biếng mà tôi không thay đồng phục trường ra, bây giờ bị anh phát hiện ra chuyện tôi bị thương, anh Hạo Thiên đang rất giận vì chuyện của anh trai số nhọ cùng trường, tôi mà nói ra tôi bị bắt nạt ở trường thì chắc chắn anh ấy sẽ xách dép đi tới trường tìm con nhỏ tên My trút giận, tất nhiên là anh ấy làm vậy để hả cơn giận trong người chứ không phải trút giận cho tôi đâu, giận cá chém thớt đấy.
"Em bị chó cắn."
"Chó nào cắn?" Anh ấy nghi ngờ hạ giọng hỏi lại.
Biết rồi thì anh định làm gì? Cắn lại con chó à?
Tôi mở to mắt ngậm chặt miệng, nhìn anh ấy giả vờ không nghe hiểu anh ấy nói gì, như mấy đứa con nít ngây thơ nhìn cha mẹ hỏi "con sinh ra từ đâu" ấy.
Anh Hạo Thiên thấy tôi không có ý định nói nên cũng không làm khó, anh ấy lấy trứng gà luộc khác và tiếp tục lăn lên trên môi, vừa mới chạm tới khóe môi thì anh đã há miệng ngoạm một cái mất luôn quả trứng gà.
Tôi bất ngờ nhìn anh ấy vừa ăn luôn quả trứng gà luộc nên chạy vào phòng, nhìn dĩa trứng gà còn sót lại rồi kinh hãi nhìn anh ấy, không thể tin được là anh ấy lại ăn trứng gà mẹ đem lên để lăn mặt, ừ thì nó không phải vấn đề to tát nhưng anh ấy có cần một lần ngấu nghiến hết cả quả trứng gà như vậy không, không sợ mắc nghẹn à.
Vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạ, hai má anh độn lên vì quả trứng gà luộc, trông anh ấy bây giờ không khác gì con chuột hamster ham ăn cố nhồi nhét thức ăn vào miệng của mình cả.
Nhai nuốt một lúc, anh tôi lại lấy trong cặp ra một chai nước suối, một hơi uống hết nửa nhai nước còn lại và ném chai nước đi, sau đó anh lại lấy quả trứng gà khác đặt lên vết bầm trên má và tiếp tục lăn.
Nhìn vẻ mặt anh thì tôi đoán anh đỡ giận hơn rồi.
"Chuyện ở trường sao rồi?" Anh Hạo Thiên vừa lăn trứng gà vừa nhìn tôi nói.
Tôi lúc này mới nhớ ra cái chuyện tôi nhờ anh mình nên vội vàng ngồi xuống dưới đất, hai tay gác lên đùi anh làm nũng: "Thì nó là vậy đó, anh giúp em với, cậu bạn đó mà bị gọi phụ huynh là em ăn uống không ngon đâu."
Anh tôi nhìn xuống tôi, điềm đạm: "Có chắc là gia đình đó không chịu ảnh hưởng bởi năng lực của ba không?"
Tôi lắc đầu: "Em không biết, nhưng lỡ khi ba mẹ của cậu bạn đó đến trường rồi, lúc đó biết năng lực của ba không có tác dụng thì có phải trễ quá rồi không?"
Anh tôi dời mắt nhìn cánh tay của tôi: "Tay bị sao, nói rõ một thể luôn đi."
Tôi mím môi không muốn nói, tôi sợ anh tôi chạy tới nhà nhỏ My đó gây chuyện, nhưng nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh thì tôi cũng từ từ kể ra mọi chuyện. Vẻ mặt của anh không biến đổi mấy khi nghe mọi thứ từ miệng tôi, kể cả việc bị chặn ở cầu thang. Tôi kể xong thì nhìn vẻ mặt của anh ấy thăm dò, lỡ như anh ấy lại mất bình tĩnh thì tôi phải xách váy chạy trước.
Khác với suy nghĩ của tôi, anh Hạo Thiên nghiêm túc nhìn xuống sàn nhà chìm vào suy tư, vẻ mặt anh ấy lúc im lặng thế này trông không khác gì các mỹ nam lạnh lùng trên mạng xã hội, có ai lại nghĩ tới việc người con trai với vẻ mặt xa cách này lại là một con người hay nổi nóng và mỗi khi giận lên thì như con bò điên đâu chứ.
Anh tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi, vẻ mặt anh cứng lại bất ngờ khi nhìn thấy tôi ngồi gặm gặm một quả trứng gà còn đang bốc khói nằm trên dĩa, tôi vẫn chằm chằm nhìn anh, người đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi không để tâm lắm vẻ mặt của anh bây giờ mà vẫn tiếp tục ngồi gặm quả trứng gà, tự nhiên lên cơn thèm thì biết làm sao được.
Anh Hạo Thiên bất lực thở dài, ném quả trứng gà trong tay xuống dĩa và nhìn tôi: "Hai việc em nói đều diễn ra ở cầu thang đúng chứ?"
Tôi gật đầu.
Anh Hạo Thiên nói tiếp: "Vậy thì dễ rồi, em làm cho hai vụ gộp lại thành một là được."
Tôi nhìn anh, vừa ăn vừa nói: "Là sao?"
"Là, em đem cái vụ bị bắt nạt mà em bịa ra lúc ra chơi tiết buổi sáng, gộp vào cái vụ bị bắt nạt vào đầu tiết buổi chiều là được. Hiểu không?"
Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, tôi ngốc nghếch mỉm cười: "Tai của em nghe hiểu nhưng não em thì bảo là tao chưa hiểu."
Anh tôi đưa hai tay ôm mặt, thở dài một hơi rồi nhìn tôi qua kẽ tay: "Mai đưa anh tới trường đi."
Tôi gật đầu lia lịa, ngoại trừ cái tính hay nổi cáu ra thì anh Hạo Thiên nhà tôi rất thông minh và giỏi ứng biến, bởi vậy nên anh ấy mới đi gây chuyện khắp xóm mà chẳng bị ai bắt được. Sau này tôi đem chuyện anh Hạo Thiên đi chọc chó rồi bị con chó giật mất cái quần kể cho chị dâu tương lai nghe mới được.
"Đi về phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
Anh Hạo Thiên đẩy cái dĩa trứng gà qua một bên, tôi nghe lời đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Sau khi thay về bộ đồ mặc ở nhà, tôi búi tóc lên thành củ tỏi và dùng cài tóc cài hết tóc mái lên đỉnh đầu rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa đi ra thì tôi đã thấy anh Hạo Thiên đem dĩa trứng gà đi ra, anh ấy mặc trên người áo thun trắng và cái quần đen ống rộng, anh ấy cũng dùng một cây cài tóc đen để cài hết tóc mái của mình lên như tôi.
Chúng tôi nhìn dáng vẻ của nhau thì mỉm cười, anh em có khác, hơi bị giống nhau đó nha.
Đi xuống lầu, anh đem dĩa trứng vào trong bếp cho mẹ, còn tôi nằm dài chiếm hết cái ghế sô pha, tay bật ti vi kiếm gì đó để xem. Từ bên trong bếp, tiếng mẹ tôi vang lên.
"Mày ăn hết hai trứng luôn hả con? Đói quá thì đợi tí mẹ làm đồ ăn xong rồi xuống ăn luôn, mắc cái gì mà ăn trứng gà vậy?"
Tôi quay đầu nhìn vào bếp, mẹ tôi cầm dĩa trứng gà chỉ còn lại ba quả mà nhìn anh tôi, còn anh Hạo Thiên thì cúi đầu không nói gì.
Mẹ tôi nhìn anh Hạo Thiên rồi tách mấy quả trứng gà trên dĩa ra, nhìn lòng đỏ trứng rồi mẹ mới nhìn lên anh Hạo Thiên lo lắng hỏi: "Con lăn lên mặt rồi ăn hay ăn mấy quả chưa lăn vậy?"
"..."
Anh tôi không trả lời, tôi cũng sẽ không trả lời. Không hiểu sao trứng gà mẹ luộc lúc bình thường ăn không ngon, không muốn ăn, mà mỗi khi mẹ đem trứng gà luộc để làm gì đó thì tôi lại lên cơn thèm, muốn ăn cho bằng được.
Tôi đang hóng chuyện ở trong bếp thì con Mực từ ngoài sân đi vào, leo lên sô pha nhằm xuống người tôi, xem tôi như cái gối ôm, tôi không để tâm lắm, cái tính này của nó đâu phải ngày một ngày hai.
Tôi vừa vuốt bờm sư tử vừa nhìn trong bếp, nhìn anh ba của tôi đang bị mẹ hỏi đủ thứ chuyện liên quan đến hai quả trứng gà bị mất tích.