Hoa Y trở về khoang phòng của mình, vừa chạm vào chăn ấm đệm êm, cả người liền căng chặt, có thứ gì đó lành lạnh, đang chuyển động dưới chăn.
Cô nhíu mày cảnh giác lật chăn ra, đập vào mắt là một con rắn nhỏ toàn thân xanh trắng như lưu ly, là rắn nhỏ mấy ngày trước đã chỉ đường giúp cô.
Nó ở đây chứng minh rằng chủ nhân của nó cũng đàn ở trên con tàu này, rốt cuộc người đó là ai?
Hoa Y nở nụ cười sờ đầu nó trêu chọc hỏi: "Sao nhóc lại ở đây? Đừng bảo chủ nhân của nhóc là Abraham đấy nhé"
Rắn nhỏ dường như hiểu được điều cô nói, cái đầu lắc nguầy nguậy, sau nhanh chóng trườn xuống, trườn ra ngoài cửa, Hoa Y theo kinh nghiệm lần trước, liền bám theo nó.
Trên hành lang dài, một người một rắn, rắn nhỏ bò trườn rất nhanh, lần này nó không có đợi cô, Hoa Y phải tăng hết tốc lực mới đuổi được nó.
Chợt đánh úp lại khứu giác, một mùi bạc hà thanh mát quanh quẩn nơi chóp mũi, Hoa Y phản ứng, quay người lại, nhưng đằng sau chẳng có ai cả giống như mùi hương ban nãy chỉ là sự huyễn hoặc tưởng tượng của cô.
Chỉ một chốc thất thần, Hoa Y liền mất dấu rắn nhỏ, cô vội vã nhìn quanh ngó quất, nhưng không thấy nó đâu, Hoa Y chậc lưỡi đành phải quay trở về.
- ---------------------
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Y cho người tiến vào.
Là một binh sĩ thuộc binh đoàn bước vào thông báo: "Vương nữ, thiếu tướng Abraham gửi lời đến người cùng vương tử Claw rằng mọi người cần họp bàn và trao đổi một chút luật lệ của tinh cầu Murz, xin người hãy mau chuẩn bị"
"Ta biết rồi, lát ta sẽ qua đó", Hoa Y đi lại giày, chuẩn bị qua bên Abraham.
Một đường đi về phía khoang họp chính, cô đẩy cửa nhìn đến hai người thẳng tắp anh tuấn ngồi trên ghế, cô bước qua khẽ gật đầu với Claw, lại ném ánh mắt khiêu khích về phía Abraham, Hoa Y mới kéo ra ghế, ngồi xuống.
Abraham nhìn đến ánh mắt của cô, lòng lại phiền chán, nhíu chặt hàng chân mày, hắn thực sự không ngờ hôn thê này của hắn lại là người như vậy, qua mấy ngày tiếp xúc, cho thấy cô là một người tùy hứng, ngạo mạn, lại ngu dốt lấy phương thức ngu dốt nhất đi tiếp cận, thu hút sự chú ý của hắn.
Ban đầu hắn chấp nhận mối hôn sự này sớm cũng không hi vọng gì lớn, một Omega thôi ai mà chẳng được, nhưng suy nghĩ của hắn đã thấy đổi khi gặp cô, sao một người lại có thể khiến hắn chán ghét đến cùng cực như thế, cảm giác chỉ cần thở chung bầu không khí với cô thôi đã khiến hắn khó chịu.
Nghĩ đến đây hắn đã chẳng thể chấp nhận nổi cô nữa là đến khi thành hôn, mặc dù về phía Vương thất rất khó ăn nói, suy cho cùng mối hôn sự này cũng do Bệ hạ quyết định nhưng hắn sẽ không vì thế mà chấp nhận Omega này đứng bên mình, là không thể chấp nhận nổi.
Hoa Y mặc kệ ánh mắt nam chủ nhìn cô có bao nhiêu chán ghét, vẫn thấy chết không sờn mà nghiêng đầu đôi mắt ngậm ý cười đảo qua đảo lại trên người hắn: "Thiếu tướng, anh cần nói gì thì mau nói luôn đi, thời gian của ta rất là quý giá đó"
Abraham trực tiếp phớt lờ cô, tầm mắt dừng lại tại vương tử Claw: "Vương tử, hiện tại tài liệu đang được sắp xếp lại, có lẽ sẽ mất một chút thời gian"
Claw nhìn Hoa Y, lại nhìn đến hắn, nở nụ cười đầy ý vị: "Được"
Hoa Y nhàm chán nằm bò ra bàn nghịch ngón tay, cho đến khi sự kiên nhẫn của cô sắp bị rút hết tính đứng dậy rời đi thì cánh lớn mở ra.
Tiếng giày da vang lên, bước về phía bảng trình chiếu đang nhảy loạn lên, hắn đặt xuống tài liệu trên bàn, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: "Xin lỗi vì đã đến trễ, tài liệu có một số thay đổi và cập nhật, vậy bây giờ tôi xin phép bắt đầu buổi họp..."
Hoa Y từ trên bàn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp lại, đôi mắt phát sáng, rực rỡ chăm chú nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, không tự chủ được, cô nở nụ cười, tìm thấy rồi~.
Neil không phát giác được ánh mắt kì lạ của cô, hắn bắt đầu nâng tay gạt màn hình chiếu trên không trung, chất giọng trầm ấm trần thuật.
Một lúc lâu sau ánh mắt hắn mới rời khỏi tài liệu, quét một lượt đến những người có mặt ở đây: "Có ai còn thắc mắc gì không?"
Lúc này ánh mắt chợt va vào một thân ảnh nhỏ xinh, cô đang nhìn hắn cười, từ khóe môi cho đến đuôi mắt đều cong cong, sau cô đứng lên, lời nói rõng rạc, mạch lạc hỏi hắn: "Có, anh tên là gì?"
Neil ánh mắt nhìn cô, sau khẽ nở nụ cười là nụ cười lịch thiệp xã giao điển hình: "Tôi là Neil Phoenix, vương nữ có còn điều gì thắc mắc nữa không?"
Hoa Y nhìn hắn, như có điều suy nghĩ, nhà Phoenix sao? Cô cũng đã từng nghe nói Abraham có một anh trai, vậy mà cục băng nhà cô lại xuyên qua thân phận anh trai nam chủ nha, thật đáng mong đợi.
"Đây là lần đầu tiên ta sang một tinh cầu khác Tinh Tế, có rất nhiều điều ta không hiểu hết được, sau buổi họp, anh có thể giúp ta không?", Hoa Y ánh mắt như ngậm ý cười nhìn hắn đưa ra một đề nghị.
Neil nhìn cô ngón tay gõ tài liệu trên bàn hơi dừng lại, sau nhẹ gật đầu, nở nụ cười mang đậm phép tắc lễ nghi: "Rất sẵn lòng"
Abraham nhíu mày đảo mắt qua phía cô mặc dù hắn lặng im, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô lại tăng thêm sự chán ghét cùng khinh thường.