Neil mở ra cánh cửa bước vào phòng, vốn định đóng lại cửa, cánh cửa liền bị người chặn lại.
Hoa Y một tay chặn lại cánh cửa, cô nghiêng đầu nhìn hắn cười: "Anh đã nói sẽ giúp ta cơ mà, tại sao lại vội vã như thế?"
Neil nhìn người con gái trước mặt, toàn thân đều toát lên vẻ du côn, bá đạo, nào giống như vương nữ quý tộc, dịu hiền, lễ nghi, cho dù vậy hắn vẫn nở nụ cười thân sĩ hướng cô lặng lẽ nghiêng người: "Người vào đi"
Hoa Y thực tự nhiên bước vào, ánh mắt còn đảo quanh quan sát căn phòng của hắn.
Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, đa số là giá sách để tài liệu, bàn làm việc, mội chiếc giường và khá nhiều robot rải rác xung quanh, có vẻ như hắn rất thích chế tạo, bản vẽ có ở khắp nơi.
Cô bước qua cầm lên một bản vẽ, chợt thấy cổ tay lành lạnh, cúi đầu nhìn hoá ra là rắn nhỏ, vậy chủ nhân của nó chính là Neil? Hoa Y nở nụ cười đầy ý vị, này sự trùng hợp đúng là duyên phận sâu đậm.
Neil không biết suy nghĩ của Hoa Y lúc này, nhìn thấy rắn nhỏ cuốn lấy tay cô, hắn bước lên có ý giải thích: "Nó tên là Bạch Ly, nó có vẻ rất thích người"
Hoa Y sửng sốt, tay hơi run lên một chút, đôi mắt thu lại, tối đen, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kí ức như nhớ đến một mảnh vỡ nào đó mày nhíu thật chặt.
Neil thấy sắc mặt của cô không đúng, có chút lo lắng hỏi: "Người không sao chứ, là nó làm đau người?"
Rắn nhỏ cũng lo lắng, khẽ đưa đuôi trườn qua trườn lại trên tay cô, Hoa Y sực tỉnh khỏi hồi ức, nhìn về phía hắn, đôi mắt đỏ lên, con ngươi chuyển thành màu đỏ như máu dọc xuống, cô xoay người chạy nhanh qua, dùng toàn lực siết chặt hắn.
Neil hơi nhíu mày, cảm thấy eo bị người siết chặt, lực đạo như dùng toàn lực, dùng tất cả sức lực binh sinh để ôm chặt hắn, hơi thở người trong lòng hơi hỗn loạn ấm nóng tại vị trí trái tim hắn.
Niel không quá rõ ràng đôi mắt mờ mịt, vì bị cô siết quá chặt nên hành động bị hạn chế xương cốt cũng hơi đau.
Nhưng hắn cảm nhận thấy cảm xúc của cô không ổn định rối loạn còn có chút mất kiểm soát, bất giác không biết vì sao ánh mắt hắn lại hiện lên tia lo lắng: "Cảm xúc của người...người không sao chứ?"
Hoa Y không nói chuyện, chỉ làm tổ trong ngực hắn.
Hai người cứ giữ tư thế ấy thật lâu, cho đến khi cả hai đều mỏi rần, Hoa Y mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh quang đã trở lại sắc đen ban đầu: "Bạch là màu trắng tinh khôi, Ly là lưu ly sắc thái, Bạch Ly là tinh khôi, trong suốt như ngọc thạch, ta nói đúng chứ?"
Neil mất một lúc mới ý thức được, cô đang giải thích ý nghĩa tên của rắn nhỏ, hắn nở nụ cười nhìn cô: "Ý nghĩa thật là hay, hóa ra một cái tên còn có ý nghĩa này"
Hoa Y nhìn sâu vào đáy mắt hắn, thở dài, dần khôi phục lại thần sắc, nghiêm túc, chân thành nhìn hắn: "Neil! Em thích anh, chúng ta ở bên nhau nhé!"
Neil nhìn vào ánh mắt cô, chân lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, vẫn là phong phạm thân sĩ, không hề sai lệch một chút nào, vô cùng xa cách: "Elf, người là vị hôn thê của em trai tôi, tôi vốn chỉ coi người như vợ chưa cưới của em trai thôi"
Hoa Y nhìn thẳng hắn chẳng chút kiêng kị khẳng định: "Việc hôn ước, em có cách để hủy bỏ, anh chỉ cần ở bên em, cho dù là vương thất hay gia tộc Phoenix cũng không thể ngăn cản chúng ta"
Neil thở dài, đôi đồng tử hơi hơi co lại nhìn về phía xa: "Nhưng nếu tôi không có tình cảm với người, vậy người định bắt ép tôi"
Hoa Y nở nụ cười, bước một bước rút ngắn khoảng cách, tiến về phía trước, vươn đôi tay, xoay lại khuôn mặt hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô: "Việc này...đơn giản thôi, vậy chỉ cần làm anh yêu em là được"
Neil nhìn thấy sự tự tin, cùng nóng bỏng trong đôi mắt cô, cụp xuống ánh mắt, hắn nhẹ gạt đi tay cô, lại nở nụ cười chuẩn mực: " Người mới chỉ gặp tôi một ngày, cho dù là sự yêu thích nhưng để nói đến tình yêu, vẫn còn xa lắm, người không nên tùy hứng như vậy đâu" . Bạ𝓃 có biế𝙩 𝙩ra𝓃g 𝙩r𝘶𝘺ệ𝓃 [ 𝙩r ùⅿ𝙩r𝘶𝘺ệ𝓃﹒𝑽N ]
Nói đoạn hắn bước về phía cửa, mở cửa nhẹ nhàng nhìn cô: "Tôi đã không còn gì để giải đáp cho người nữa rồi, người cũng nên trở về thôi"
Hoa Y nhìn hắn, sau thu lại ánh mắt, bước về phía cửa, trước khi đi chỉ để lại một câu: "Nếu không chỉ là sự yêu thích thì sao? Vậy anh sẽ làm gì?"
Neil ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đã khuất dạng, ánh mắt tối lại, khẽ lẩm bẩm: "Tôi sẽ làm gì? Tôi còn có thể làm được gì đây..."