Hạ Triết nâng tay xoa thái dương gần đây tình hình khiến hắn đau đầu khôn xiết, từng đợt xác sống công thành ngày một nhiều lên.
Không chỉ vậy, số lượng xác sống cấp cao còn rất đông, tần suất lại nhiều, có những lúc tưởng chừng như sắp không thể chống cự được, thì bọn chúng lại rút lui.
Hành động này của xác sống vô cùng cổ quái, khó hiểu, cứ như mặc định được sắp xếp, thời gian công thành đều khoảng 6-7 giờ tối luôn luôn lặp đi lặp lại, một tuần một lần, nếu đến mức độ này mà hắn còn không đoán ra có thứ đứng sau điều khiển nữa thì thật sự xấu hổ với chức vị của hắn.
Bởi vì cách thức tổ chức, hoạt động, cho đến thời điểm công thành đều rõ ràng giống như cố ý báo hiệu đưa ra một lời tuyên chiến.
Chỉ dựa vào việc này liền đoán ra thứ đứng đằng sau vô cùng nguy hiểm, chưa biết là người hay là xác sống nhưng chắc chắn hắn cực kì kiêu ngạo, đến độ không cần phải giấu diếm bản thân thoải mái tự do phô bày.
Việc này khiến Hạ Triết vô cùng tức giận giống như năng lực của hắn bị coi thường, đồng thời ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cư dân sống trong căn cứ, cảm giác vô cùng ngột ngạt y như cá nằm trên thớt mặc người định đoạt.
Hạ Triết mấy ngày nay để tìm ra đối sách, lôi ra kẻ đứng sau sai khiến mệt đến độ không ăn không ngủ, không chỉ ứng đối với xác sống công thành, còn phải trấn an tinh thần của cư dân bên trong khiến cả thể xác và tinh thần của hắn đều kiệt quệ.
—————————
Hoa Y nhàm chán tì cằm trên gối nhìn ngắm người đang say ngủ bên cạnh, hơi thở hắn đều đều, làn mi cong dài rung nhẹ thể hiện giấc ngủ không an ổn, khuôn mặt trắng sứ, môi mỏng bất giác hơi hé ra.
Hoa Y nhìn đến say mê, đôi tay vươn ra khẽ chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn.
Xúc cảm truyền qua ngón tay làn da hắn không chỉ trắng còn mịn màng, nhìn xuống khoé mắt sâu thẳm Hoa Y lướt nhẹ trên làn mi của hắn khiến hắn run rẩy khoé môi cô nâng lên nở nụ cười thích ý.
Miết qua miết lại Hoa Y chợt cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, đầu ngón tay có chút ngứa, cô liền không kìm được lòng cúi xuống chạm môi hôn lên đôi môi hắn.
Xúc cảm ấm áp mềm mại, cô khẽ liếm phác hoạ viền môi hắn, sau như có như không thâm nhập cuốn lấy cái lưỡi đang ngủ yên kia dây dưa trêu chọc.
Thật lâu sau mới luyến tiếc rời đi thì hơi thở người bên dưới đã hơi gấp rút, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt.
Hoa Y kéo lên nụ cười càng cao, hạ xuống hôn lên khoé môi hắn, người bên dưới khẽ run nhẹ.
Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn trong đôi mắt sớm đã nhiễm một tầng hơi nước, lấp lánh uyển chuyển.
Úc Duy không nói gì chỉ lặng im nhìn cô, nhưng đôi mắt lại pha thêm nhiều loại tình cảm phức tạp, hơi tối lại.
Hoa Y lần nữa cúi xuống hôn lên yết hầu hắn nhận lại tiếng thở hắt ra, cô như được cổ vũ một đường trượt xuống hôn lên cổ hắn, xương quai xanh.
Ngón tay linh hoạt di chuyển cởi từng cúc áo trước ngực hắn, lồng ngực trắng sứ ẩn hiện sau lớp sơ mi dụ hoặc đến khôn cùng.
Hoa Y không kìm lòng nổi tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên người hắn, đôi tay đi xuống chạm vào vật sớm đã hứng khởi nóng cháy.
Úc Duy lúc này mới kịp phản ứng lại, người hắn cứng nhắc, tay nắm chặt tay cô, giọng hơi run lên: "Đừng..."
Hoa Y sững người cảm nhận được độ run trong giọng nói của hắn, không phải là cảm giác phấn khích mà là sợ hãi, cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt lại mạc danh đen tối, nhuốm lên màu sát khí dày đặc bên trong ngoài trừ giận dữ còn có chán ghét.
Hoa Y sững sờ, người liền cứng lại tại chỗ cô là không ngờ hắn bài xích việc này đến vậy, cảm xúc bất ổn kia của hắn khiến cô hoang mang không biết phải làm sao cho đúng.
Úc Duy nhìn phản ứng này của cô rất nhanh cúi đầu xuống, tóc mái che đi đôi mắt, hắn đứng bật dậy bước vào phòng tắm.
Hoa Y đưa mắt nhìn theo thân ảnh hắn, thật lâu sau mới hoàn hồn, cô thở dài đưa tay đặt lên trán ngả người nằm xuống giường.
Úc Duy tắm xong sạch sẽ bước ra ngoài, cảm xúc lúc này của hắn đã ổn định lại nhìn không khác gì ban đầu, hắn bước về phía mép giường ngồi xuống, quay đầu nhìn cô lặng im không nói gì.
Hoa Y cũng không nói gì chỉ nhìn hắn lúc sau cô bật dậy bước xuống giường nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đi cùng em đến một chỗ"
Úc Duy nhìn cô khẽ gật đầu.
—————————
Hoa Y ngồi trong xe ô tô, từ xa quan sát quá trình xác sống công thành.
Đã một tháng kể từ ngày cô bắt đầu công thành, cứ đều đặn một tuần một lần, khung giờ và thời gian cụ thể đưa ra lời tuyên chiến kiêu ngạo đến người còn sống bên trong.
Hoa Y nở nụ cười nhìn đội quân xác sống trước mặt đang quây kín rào chắn bên ngoài, tràng cảnh khủng bố ghê rợn nhưng lại hoàn thiện bức tranh hào hùng cô hướng đến.
Nhưng có việc khiến cô phải đánh giá lại, không ngờ hàng tiên phong diệt xác sống lại không Trịnh Du Nhiên tham gia, xem ra việc mất đi hệ thống cũng tạo cho nữ chủ một cú sốc khá lớn nhỉ, giống như chỗ dựa tinh thần bị lấy mất.
Hoa Y nhàm chán lướt một vòng cũng không thấy thân ảnh Trịnh Du Nhiên, hoàn toàn thất vọng triệt để, lại đưa mắt nhìn Hạ Triết đứng trên thành, khuôn mặt mệt mỏi tái xám chỉ huy hàng phòng ngự.
Xem thôi cũng chẳng có ý vị gì vốn cô cũng không định ép người đến như vậy, chỉ là một chút tiểu xảo phô trương thanh thế thuận tiện cho kế hoạch về sau thôi.
Hoa Y câu thông, đám xác sống nhận được hiệu lệnh của cô từ từ rút lui.
Chợt bàn tay bị người nắm lấy, Hoa Y cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón đan lại khít khao.
Cô ngẩng đầu lên ánh mắt hơi loé, nở nụ cười: "Chủ động thế? Sao vậy?"
Úc Duy nắm tay cô, đôi mắt tập trung nhìn cô miệng hơi mấp máy cuối cùng cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.
Hoa Y nhìn hắn thở dài, nâng tay xoa nhẹ đầu hắn: "Không muốn nói thì thôi, em không ép anh" .
||||| Truyện đề cử: Cầu Ma |||||
Cảm nhận thấy tay hắn siết chặt hơn, Hoa Y chỉ có thể thở dài thườn thượt, Bạch Ly lần này không chỉ khó nuôi, mà còn mang tâm lý bất ổn định nữa.
Haizzz cô dám cá trăm phần trăm lần này này hắn lại được thêm bậy bạ vài cái cốt truyện xưa đau đớn gì rồi.
Bạch Ly của cô thật đáng thương, cô cũng đáng thương vừa xuyên qua liền biết mình là xác sống, đúng là đôi phu thê mệnh khổ mà.