Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 148: Ngoại truyện Úc Duy




Trước mạt thế cha hắn là một kẻ nát rượu, thật ra trước kia ông cũng không phải người như thế.
Ông từng là một người chồng tốt, người cha tốt, cho đến khi công việc làm ăn sụp đổ, cũng bắt đầu tháng ngày sống trong địa ngục của hai mẹ con hắn.
Hàng ngày ông ta chỉ có uống rượu, mê man, rồi lại uống, uống xong say, say xong liền đánh đập mẹ con hắn, không biết bao nhiêu lần, hắn chứng kiến mẹ hắn bị đánh đến người đầy vết xanh tím run rẩy co ro tại góc tường.
Khi lần đầu tiên làm chuyện đó trong men say rượu, ông ta còn vô cùng hối lỗi, liền quỳ xuống van xin mẹ hắn tha thứ, nhưng chuyện gì có lần đầu cũng sẽ có lần thứ hai.
Ngày ngày sau khi hắn đi học về, là khung cảnh ba hắn đánh mẹ hắn, một người đàn ông cao lớn như ông ta lại sử dụng bạo lực lên người phụ nữ của chính mình.
Lâu ngày cuối cùng mẹ hắn cũng không thể chịu được gia đình này nữa, thu dọn đồ đạc, bỏ lại hắn trốn đi.
Cuối cùng người ở lại là hắn đây phải nhận lấy cơn thịnh nộ của ba hắn, hắn bị đánh gãy 3 cái xương sườn, nhốt dưới tầng hầm bẩn thỉu ẩm thấp.
Lúc đầu hắn còn rất sợ hãi, nhưng dần dần sống chung với bóng tối hắn lại cảm thấy hoá ra nó còn ấm áp dịu dàng hơn nhiều thứ trên đời.
Đó cũng là lúc một đứa trẻ 10 tuổi phát hiện ra bản ngã sâu trong hắn, một con người khác của hắn, một con ác quỷ.
Cuộc sống của hắn từ lúc đó đều sống tại tầng hầm phía dưới nhà này, bị nhốt ở đây không một ai biết đến, cũng không một ai quan tâm.
Đôi lúc nhớ ra ba hắn sẽ ném một vài thứ xuống để cho hắn ăn nhưng đa phần ông ta sẽ quên mất, quên đi sự hiện diện của con trai ông ta.
Những lúc như thế, cơn đói hoành hành tra tấn hắn, hắn sẽ ăn bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt, gián, chuột, bất cứ thứ gì có thể ăn đều được, hắn chẳng phải là người kén chọn.
Chỉ là có một điều hắn vẫn luôn rất tò mò, nếu sống một cuộc sống như thế này, tại sao hắn vẫn còn muốn sống nhỉ?
Ở dưới tầng hầm quá lâu hắn cũng không còn rõ ràng thời gian bên ngoài như thế nào nữa, nhưng gần đây ba hắn không còn đánh hắn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta.
Một hôm bất ngờ ánh sáng rọi chiếu xuống tầng hầm, hắn những tưởng là ba hắn ném gì đó xuống nhưng không phải.
Một người phụ nữ bước xuống, khuôn mặt bà ta lại có 7 phần giống mẹ hắn.
Nhưng khi nhìn thấy hắn bà ta lại không thấy sợ hãi, cái nhìn đó không phải kinh tởm ghê sợ mà là một loại ánh mắt khác, mặc dù hắn không rõ ràng nhưng hắn ghét cái ánh mắt đó, nó vô cùng bẩn thỉu...!
Liên tiếp mấy ngày sau bà ta đều nhân lúc ba đi vắng lẻn xuống tầng hầm, lúc đi xuống đều mang đồ ăn cho hắn, còn có nước ấm để cho hắn tắm rửa.
Hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến thái độ của bà ta, chỉ đơn giản là hắn cần phải sống thế thôi.
Một ngày giống như mọi ngày nhưng lại không giống, ánh mắt hắn nhoè đi, thân thể nóng cháy, toàn thân giống như đang không ngừng kêu gào khao khát.
Trong ánh sáng u tối toả ra từ chiếc đèn treo, hắn nhìn rõ bà ta bước đến, thân mình loã lồ bước về phía hắn.
Bà ta ngồi trên người hắn, ánh mắt nhìn hắn đến thập phần nhơ nhuốc.
Khi những ngón tay dơ bẩn của bà ta du tẩu trên người hắn, một cơn buồn nôn đánh ấp tới, toàn thân hắn đều đang kêu gào, bóng tối trong hắn đang dần che phủ toàn bộ.
Ngoài trời sấm sét điên cuồng đánh, cơn mưa xối xả trút xuống, cuốn trôi tất cả, cuốn trôi cả bản thân hắn.
Tầng hầm nhỏ nước, bốc lên một mùi ẩm mốc khó ngửi, xen lẫn một mùi máu tanh đậm đặc...
Hắn đưa mắt nhìn máu dần loang ra dưới chân, khuôn mặt bà ta sững sờ đôi mắt trợn trừng nhìn hắn trong đó còn chưa kịp thu lại sắc màu của tình dục.
À lúc này trong đầu hắn nghĩ gì...?
Đáp án là chẳng có gì cả, hoàn toàn phẳng lặng, những tiếng ồn ào, gào thét trong đầu hắn đã dừng lại, cảm xúc cũng thực bình ổn.
Đây là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, cũng là lúc hắn nhận thức được chính bản thân mình, hắn đã thả ra con ác quỷ sâu trong con người hắn.
Hắn để bà ta nằm trong một nơi thực thanh mát, hắn cần thiết phải đảm bảo bà ta không bị phân hủy, đồng thời hẳn là ba hắn không nên phát hiện ra rồi.
Từ ngày đó hắn có thêm một món đồ chơi mới, khiến cho cuộc sống dưới tầng hầm trở nên bớt tẻ nhạt đôi chút.
Nhưng mà món đồ chơi ấy cũng không duy trì được bao lâu, nó dần trở nên cũ nát, bốc mùi, nếu cứ thế này ba hắn sẽ phát hiện ra mất.
Một thời gian sau khi bà ta mất tích, ba hắn lần nữa lại xuống tầng hầm vẫn quen thuộc với những trận đòn.
Khi đã hả giận ông ta mới ngừng tay, nhưng lực chú ý lại rơi vào chiếc tủ làm lạnh đã cũ ở góc phòng, chắc cũng bởi vì mùi trở nên quá nồng rồi.
Cho nên hắn cũng đành bất đắc dĩ...
Hắn lấy ra chiếc khăn lông trắng tao nhã nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, rồi lau xuống con dao trong tay, cẩn thận tỉ mỉ.
Lúc sau mới di chuyển xuống dưới tầng hầm, ánh mắt chú ý đến người dưới đất, là ba hắn...mà lúc này đây ông ta trông thật thảm hại.
Ánh mắt trợn ngược điên dại, râu ria lún phún trên cằm, xung quanh bao trùm một màu đỏ loang lổ, trông thật là nhếch nhác và bẩn thỉu.
Ừm...cho nên với cương vị một người con, hắn sắp xếp cho ông ta một nơi tốt đẹp hơn, một nơi thanh mát, đủ để ông hưởng thọ thật lâu bên hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt của người phụ nữ cùng người đàn ông bên trong tủ lạnh khẽ nở nụ cười.
Bây giờ có phải tốt hơn không nào, cả nhà đoàn viên vui vẻ, hai người được ở bên nhau còn hắn cũng thực vui, cuối cùng hắn cũng không cần lo về món đồ chơi cũ sắp phân hủy nữa rồi, bởi vì hắn đã có thêm đồ chơi mới vào hôm nay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.