Hoa Y nhìn phủ đệ sơn gỗ trước mặt, xem ra là nơi đây, cô đẩy cửa bước vào đình viện rộng lớn có một ao hồ nhỏ, vào bên trong lại giống như tàng thư các, có rất nhiều sách tre.
Cô cầm lên một quyển, vừa mở ra hàng chữ liền hiện lên trên không trung "Hải Đào tinh quân", trên đó viết về vài kiếp nạn mà vị tinh quân hải đào này phải hoàn thành để phi thăng.
Hoa Y nhìn lướt qua kho tàng đồ sộ, xem ra tình kiếp kia của cô cũng nằm trong đống này rồi.
Chợt sách trong tay bị người lấy đi, là một nữ tử khá trẻ tuổi, nàng vận y phục hồng đào toát lên dáng vẻ linh động hoạt bát.
"Dao trì tiên tử, ngài đến từ lúc nào thế?"
Hoa Y nhìn nàng, vào luôn chủ đề chính: "Ta đến đây vì muốn xem ghi chép về tình kiếp của mình"
Ti mệnh ánh mắt hơi khó xử: "Cái này..."
Hoa Y khuôn mặt vẫn đạm nhiên bình thường nhưng giọng nói lại có một tia lạnh khó phát hiện: "Sao, tình kiếp của chính mình cũng không thể xem?"
Ti Mệnh khuôn mặt nhăn nhó đi lên: "Cái này cũng không phải, nhưng mà do Thiên đế chỉ thị..."
Hoa Y lông mày hơi nhíu, Thiên đế? Tình kiếp của cô thì liên quan gì đến hắn? Lại còn ngăn cản không cho xem?
Hoa Y nghĩ một lúc, sau đó chớp đôi mắt, mở ra đã là một màu đỏ như máu, đôi con người hẹp dài thẳng đứng giống như đôi mắt của một con thú.
Cô nhìn thẳng vào mắt Ti Mệnh, khẽ nói: "Có phải cả ba kiếp kia người ta yêu là cùng một người?"
Ti Mệnh lúc này giống như bị trúng mê hồn hương, khuôn mặt dại ra, miệng lẩm bẩm theo bản năng: "Là cùng một người"
Hoa Y nói tiếp: "Ai?"
Ti Mệnh nhanh chóng trả lời: "Thích Thiên đế quân"
Hoa Y đặt tay lên miệng hơi trầm tư suy nghĩ, sau cô nói: "Là người như thế nào?"
Ti Mệnh răm rắp nghe theo lời nàng, nàng hỏi liền đáp: "Ngài là một trong tam đế quân, là người đầu tiên mở ra vùng trời riêng từ đó cai quản nó, đó là tất cả những gì tôi biết"
Hoa Y thầm suy nghĩ, xem ra thân phận lần này của Bạch Ly bí ẩn nhỉ, không biết tình kiếp đi qua hắn có đang tìm kiếm cô không.
Hoa Y thu lại suy nghĩ, còn một điều cuối giải đáp thắc mắc của cô: "Ta và Thiên đế có quan hệ gì?"
Ti Mệnh gần như không cần suy nghĩ phun ra, giọng không biết vì sao lại cao hơn vài phần: "Tình nhân"
Hoa Y: "..."
Ti Mệnh dừng một lúc lại tiếp tục: "Thiên phi tương lai?"
Hoa Y: "..."
Đáp án còn đáng sợ hơn những gì Hoa Y tưởng tượng, hoạ này của nguyên chủ cô không gánh nổi đâu, lại còn thêm con rồng nhỏ kia nhà cô nữa, một hũ giấm chua di động khét tiếng đấy.
Hoa Y tự nhiên cảm thấy bi ai, thầm thắp hương cho tình nhân cũ của nguyên chủ.
————————
Vốn không định hẹn gặp cuối cùng người lại tự đến, Hoa Y nhìn nam tử áo bào hoàng kim mang theo kim vân hương sắc đi đến, quạt gấp trong tay mở ra khẽ phe phẩy.
Cái người này, cô quen nha, còn mới gặp dưới hạ giới đây thây, là tên hồ ly gian xảo lừa tình thánh nữ ma giáo Trúc Quân.
Thiên Đế bước qua liền tự nhiên ngồi xuống bàn trà, vị trí đối diện nàng, hắn nở nụ cười khoé mắt cong cong: "Mừng nàng trở về, sao cảm thấy tu vi tăng tiến không?"
Hoa Y bỏ vào ấm một ít lá trà cũng không nhìn hắn, không mặn không nhạt nói: "Đến đây có chuyện gì?"
Thiên Đế gập lại quạt gấp, nghiêng người duỗi ra chân dài hơi ngửa ra sau tư thái mười phần lười biếng lại có cảm giác mị hoặc suy đồi.
Hắn nhỏ giọng nỉ non: "Đến vì chuyện nàng hứa với ta, chẳng phải nàng bảo lịch kiếp về sẽ trả lời ta về việc làm Thiên Phi của ta hay sao?"
Hoa Y vươn tay khẽ lắc nhẹ ấm trà để các lá trà bên trong dễ tan ra hoà với nước: "Thiên Hậu không có ý kiến?"
Thiên Đế lắc đầu, sau lại quay sang, ngả ngớn dựa vào tai nàng khẽ thì thầm: "Nàng lại ghen đấy à, đã bảo ta với Thiên Hậu tương kính như tân, tình bạn thì nhiều mà tình yêu chẳng có"
Hoa Y vươn tay đẩy đầu hắn ra xa, ánh mắt lúc này mới nhìn đến hắn, lời nói ra giống nhàn nhạt: "Có điều này ta phải nói với ngươi, thứ tình cảm như tình yêu không hợp với ngươi đâu, tin ta đi nếu có chuyện xảy ra ngươi chắc chắn sẽ vứt bỏ nó đầu tiên"
Thiên Đế hơi khựng lại nhìn nàng, đôi mắt nàng hắc bạch phân minh phản chiếu ảnh ngược của hắn, hắn nhận ra sau lần lịch kiếp này nàng hình như không giống khi xưa, đặc biệt...thông minh đến đáng sợ.
Hắn ánh mắt buồn tủi đi lên giống như nhận phải đả kích, giọng nói còn run rẩy đến đau lòng: "Nàng nỡ lòng nào chối bỏ tình cảm của ta, không yêu thì thôi xin đừng buông lời cay đắng"
Hoa Y chẳng buồn liếc đến hắn, cảm thấy thời gian ủ trà đã đủ liền chắt bỏ nước đầu, mới nhẹ nhàng rót ra chén, nước trà hơi xanh lục lại trong vắt tinh khiết, cô nhìn đến thập phần hài lòng.
Thiên Đế quan sát sắc mặt cô lại biết nói tiếp không còn ý vị, hắn cũng vào chủ đề chính: "Nhân cơ hội nàng lịch kiếp ta có mở một yến tiệc nhỏ, để nàng đón gió tẩy trần"
Hoa Y lúc này mới có chút hứng thú nhấp một ngụm trà, cảm thấy thoả mãn mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chỉ mình ta?"
Thiên Đế híp mắt quả nhiên nàng biết, xem ra chỗ Ti Mệnh không giữ được miệng rồi, hắn lại bình tĩnh nói: "Còn có Thích Thiên đế quân, nhưng ta không chắc ngài ấy sẽ đến đâu, dù sao ngài ấy cũng có chẳng bao giờ tham gia yến tiệc, lại thích thanh tĩnh mà"
Hoa Y nở nụ cười, khép lại đôi mắt, cảm nhận hương sen thơm mát trong hồ, lúc sau mới khẽ nói: "Chàng nhất định sẽ đến"
Thiên Đế nở nụ cười khổ, đôi mắt lại tràn ngập bi thương thống khổ: "Vậy ra nàng từ chối ta vì ngài ấy, thật có mới nới cũ, uổng công ta còn lén xuống hạ giới giúp nàng"
Hoa Y chẳng mấy khi tâm trạng tốt, thế mà lại rót cho hắn một chén trà, đẩy qua, ánh mắt lại nhìn hắn mang theo ý vị khác: "Trúc Quân ngươi xuống hạ giới vì muốn tiêu diệt tàn hồn của Nguyên Thai Thánh Ma"
Thiên Đế khẽ híp mắt sâu trong đó mang theo sự tán thưởng, chớp mắt một cái liền trở về bình thường, giọng nói phai nhạt đi không ít, cũng không còn cố diễn vai thâm tình nữa.
"Nàng thực thông minh, chẳng giấu nổi nàng"
Hoa Y cười nhạt, lời buông ra còn mang theo tia than thở: "Còn mang theo Tịnh Hàn kiếm, hẳn là một kiếm xuyên tâm, Tử Y Huyền Nữ cũng là một người đáng thương"
Thiên Đế cụp xuống đôi mắt, nâng lên ly trà uống xuống, vị đắng xen lẫn vị ngọt tan trong khoang miệng, thật là tuyệt thế kì tài.
Hắn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt chẳng mang theo bao nhiêu cảm xúc: "Một Nguyên Thai Thánh Ma thôi hà cớ phải thương hại, từ xưa đến nay tiên khắc ma, không phải ta sống thì là ngươi chết, nếu còn có lòng thương thì tiên giới này sớm đổi thành ma giới rồi"
Hoa Y nhìn hắn không dấu vết rời mắt đi: "Ngươi cũng là một người đáng thương, thân mang trọng trách, luôn phải sát phạt quyết đoán không thể do dự, ngươi đối với nàng như thế vừa đúng cũng lại sai, đúng vì chúng sinh tiên giới, lại sai với bản thân ngươi..."
Thiên Đế sớm không còn cười nữa, hắn khuôn mặt đăm chiêu đi lên, song lại như bình thường, mắt hồ ly cong lên trêu ghẹo nàng: "Được rồi không nói chuyện này nữa, vậy mấy ngày nữa ta mang người đến mời nàng, chúc nàng sớm đạt thành ý nguyện, phu thê đồng tâm với đế quân"
Hoa Y nhìn thân ảnh hắn từ từ đi xa khẽ lắc đầu: "Vừa vô tình nhưng lại hữu tình, một người đầy mâu thuẫn"
———————
[Phần nối tiếp thế giới tại (Quyển 2) Thế nào là nhân vật phản diện?]