Tíc tắc tíc tắc
Hoa Y tỉnh lại trong một căn phòng cũ kĩ, toàn bộ căn phòng được làm bằng gỗ và có dấu hiệu của sự mục nát.
Cô đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, đây là dáng vẻ của một ngôi làng, có chút hoang vu, sương mù dày đặc âm u thậm chí còn mang theo tử khí.
Cô chọn một nơi kín đáo tiếp thu kí ức của nguyên chủ, Nguyên chủ tên Mạnh Hoa Y, 23 tuổi...hết.
Hoa Y: "..."
Cái quần què gì vậy? -_-!!
Hoa Y gọi tên hệ thống: "6996 anh cút ra đây cho tôi"
6996 cảm nhận được cơn giận dữ của kí chủ nhà mình đành phải chòi lên giải thích.
[Kí chủ tôi cũng không có cách nào a~ nguyên thân không có kí ức âu cũng vì sự vận hành của thế giới này á, vậy nên bà cô của tôi ơi bớt giận bớt giận nào]
Hoa Y đến là ba chấm, mặc dù được 6996 mềm mỏng giải thích song cũng không thể nguôi ngoai đi nộ khí của cô, càng ngày kịch bản càng quá đáng thế này chơi sao? Thật cố ý bắt nạt nhóc đáng thương là cô mà.
Hiện tại cô toàn cầm nhầm kịch bản auto mò mẫm, cứ truyền tống vô thế giới đờ đẫn mờ mịt mà làm nhiệm vụ, cái tháng ngày địa ngục này vẫn không ngừng gia tăng, rốt cuộc cô đã đụng phải vận khí c*c hó gì thế này.
6996 im lặng giả chết nó thấy kí chủ nhà mình nghiến răng ken két đạp cửa anh dũng bước ra mà toát mồ hôi lạnh, gần đây không biết là do nó nhạy cảm hay không mà dường như cô trở nên mạnh hơn trước cũng hung dữ hơn, nó là đang lo lắng cho thân xác mới của nó, liệu có khi nào bị cô dày vò hương tiêu ngọc vẫn không nữa.
Hoa Y một đường dạo bước xung quanh ngôi làng, sương mù vẫn là dày đặc, lạnh lẽo, nhưng dường như đang dần rút đi, hiện lên quang cảnh ngôi làng xưa cũ.
Ngôi nhà xung quanh đây đều bỏ trống, không có người ở, thậm chí đã bắt đầu mục nát, rêu phong, nhưng đặc biệt là ánh sáng, từng ngọn nến trong những ngôi nhà đều được thắp lên, có điểm kì dị!
Cô đi đến ngôi nhà với ánh đèn sáng nhất, đẩy cửa bước vào.
Hoa Y ngẩng đầu trong nhà có người, 3 nam 2 nữ đang đồng thời đưa ánh mắt về phía cô.
"Lại một người nữa...rốt cuộc tại sao chúng ta lại bị đưa lên đây?" nữ sinh lo lắng sợ hãi nhìn về phía nam sinh bên cạnh, hình như là một cặp.
Người đàn ông chính giữa lên tiếng trước "Được rồi chúng ta ở đây để tìm ra câu trả lời, cô gái mới đến, cô tên là gì, có biết mình bị đưa lên đây như thế nào không?"
Hoa Y lắc đầu, bước về phía băng ghế ngồi xuống "Không biết, mấy người cũng vậy?"
Người đàn ông chậc lưỡi khuôn mặt giống như không mấy hy vọng "Tôi Tên Lương Nhất, giống cô cũng không biết vì sao lại có mặt ở đây"
"Ồ" Hoa Y quét mắt đảo qua số người có mặt trong phòng, khuôn mặt bọn họ đều hoang mang xem ra đến 8-9 phần là giống cô cũng ất ơ không biết vì sao lại ở đây.
Chẳng có thông tin gì hữu dụng, Hoa Y tính rời đi, chợt chuông điện thoại reo lên.
Tất cả ánh mắt dừng lại về phía điện thoại ở góc phòng, ai cũng không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Lương Nhất đi đến nhận điện.
"Alo...!!!" Không lâu sau vẻ mặt hắn hoảng hốt, nhanh chóng ấn bật loa ngoài, âm thanh điện tử vang lên
"XIN CHÀO, CHẮC HẲN GIỜ NÀY CÁC BẠN ĐANG RẤT HOANG MANG, NHƯNG ĐỪNG LO TRÒ CHƠI SẼ BẮT ĐẦU SỚM THÔI, CHÚC CÁC BẠN SỐNG SÓT!" Tút tút tút...
Cả căn phòng im lặng, mọi người dường như chết đứng, bây giờ mọi thứ mơ hồ lại càng trở nên huyền ảo hơn.
Cuối cùng sau khi hoang mang, mờ mịt thống nhất nhau bàn bạc thì đám người quyết định đi ra ngoài thám thính, dù sao còn hơn cứ ở bên trong mà không biết cái gì sẽ xảy đến.
"Thật lạnh lẽo...có lẽ đi ra ngoài không phải ý hay, anh chúng ta trở lại đi được không" nữ sinh nhỏ giọng nói.
Hoa Y đi phía sau cuối cùng của đám người, người đi đầu là Lương Nhất, trong tay còn cầm một con dao, khuôn mặt kéo căng đề phòng.
Sàn sạt tiếng cỏ lay động...các giác quan đều căng chặt đến cực điểm chợt tiếng brừm brừm vang lên giống như tiếng một cái...cưa máy!!!
Hâhhahaaaaa kéo theo đó là tiếng cười điên dại một thứ to lớn tầm 2m nặng nề chạy đến.
Thứ đó đến gần Hoa Y mới biết đó là gì, hắn đội mặt nạ da thú giống như đầu heo, toàn thân nhếch nhách bốc mùi tanh hôi của máu, tay cầm cưa máy điên cuồng chém về phía đoàn người.
"Aaaaaa" tiếng hét sợ hãi vang lên, cả nhóm tản ra chạy, trong đó nữ sinh gần như đi cuối cùng với cô...thân mình xụp xuống, cái đầu bị bổ đôi, máu bắn ra tung toé từ chiếc cưa của tên sát nhân, hắn đồng thời nở to nụ cười điên dại.
Hoa Y từ khi nghe thấy tiếng cỏ lay động sớm đã nấp vào ngôi nhà gần đó, quan sát toàn bộ sự việc.
Tên sát nhân không phát hiện ra cô, cắt xong đầu nữ sinh liền như phát điên đuổi theo đám người, Hoa Y híp mắt nhìn thân ảnh hắn biến mất, rốt cuộc hắn là người hay là quỷ?
—————————
Cuối cùng đám người chật vật chạy khỏi sự truy sát của tên sát nhân cầm cưa, hiện tại chỉ có 3 người đàn ông, 1 cô gái khác đã bị tách khỏi đoàn, không rõ sống chết.
Chính vì tên sát nhân đuổi theo cô gái đó cho nên đám bọn họ mới chạy thoát, bây giờ cả đám đang ngồi nấp trong một căn phòng, chặn lại cửa, thân mình sớm run bần bật.
Nam sinh ôm mình khuỵ xuống, cả người sớm đã thấm ướt mồ hôi, hơi thở còn gấp gáp hổn hển lại không ngừng đặt ra câu hỏi: "Đó là thứ gì, rốt cuộc là thứ gì, vì sao tên trong điện thoại bảo chúng ta sống sót là chỉ hắn sao? Tại sao lại là tôi? Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Tiểu Phiên, còn tiểu Phiên...chết...chết rồi sao?"
Lương Nhất đôi mày nhíu chặt, cả thân mình to lớn không ngừng căng lên, tinh thần hẳn nhiên là tỉnh táo hơn đám người ở đây đôi chút, nhưng vẫn là bị một màn kinh dị lúc nãy doạ cho sắc mặt hơi tái.
Thứ đó không biết là người hay quỷ, vừa đuổi theo họ vừa cười điên dại, cho đến bây giờ chính hắn vẫn còn không tin là mình chạy thoát khỏi thứ đó, hình ảnh kia thật giống như một nỗi khiếp sợ.