Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 206: Sống sót




Hoa Y âm thầm bám theo tên sát nhân, hắn dường như không phát hiện ra cô, cô thấy hắn lôi cái xác qua cầu, bước vào một căn nhà, thật lâu sau mới thấy hắn bước ra.
Cô nấp ở một bên quan sát tất cả lại đợi sau khi hắn đi mới tiến đến, mở cửa bước vào, đập vào mũi là một mùi tanh hôi của máu lại pha trộn giữa mùi thối rữa của xác chết đang trong giai đoạn phân huỷ.
Cô bất giác nhíu chặt chân mày, rốt cuộc thứ này bệnh hoạn thế nào mà lại lôi xác chết về cất vào trong nhà mình thế, hắn không cảm thấy đêm ngủ bốc mùi hay sao, giữ chiến lợi phẩm cũng không cần giữ đến mức này đâu.
Đúng như dự đoán, ngoài xác chết của nữ sinh hắn vừa lôi về thì còn có 2 cái xác nữa 1 nam 1 nữ đã trong giai đoạn phân huỷ, hình thức chết cũng rất đa dạng nữ bị treo lên móc, đâm xuyên từ cổ họng, nam thì trực tiếp hơn cưa đôi người.
Hoa Y chậc lưỡi giết người đến thực máu me man rợ.
Cô đi xung quanh quan sát thì nhận ra trong nhà chẳng có gì đến giường cũng không có, thứ duy nhất ngoài xác chính là mấy tấm da heo trải dưới sàn nhà, trên tường còn treo đầu của vài con thú.
Hoa Y bước ra ngoài, mùi trong ngôi nhà nồng đến nỗi hun cô một thân vừa thối vừa tanh, cô cố nén cảm giác buồn nôn, hít thở không khí trong lành một chút rồi lang thang trên đường, vừa đi vừa sắp xếp lại manh mối trong đầu.
Đầu tiên người trong điện thoại nói đây là trò chơi và mục đích của nó là sống sót.
Sống sót hẳn là nói cái thứ hình người tởm lợm di động kia, nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy trốn tránh thứ kia? Không để cho nó bắt vậy thì có thắng được không?
Phải biết điều cơ bản nhất của một trò chơi chính là thắng và thua, nếu "sống sót" ở đây chính là thắng, nhưng nếu chỉ không được để thứ kia bắt được thì cảm giác không đúng lắm...
Thường thì trong một trò chơi sẽ gồm có lính và Boss* vậy nếu cô không nhầm thì thứ kia là Boss nếu nó là Boss lại dễ hành sự, giết Boss qua ải, luật lệ cơ bản nhất của trò chơi.
(*) Boss: Trùm cuối trong mỗi phó bản của trò chơi.
Liệu mọi thứ có đơn giản như thế không nhỉ? Hay là còn có ý gì khác, Hoa Y suy nghĩ một hồi quanh đi quẩn lại cuối cùng quyết định quan sát thêm biết đâu lại tìm ra manh mối mới.
————————
Brừm brừm tiếng cưa máy điên cuồng bên ngoài ngôi nhà, tên sát nhân cầm cưa máy quay đầu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi, mặt nạ đầu heo đội trên đầu hắn làm cản trở tầm nhìn của hắn, một hồi quan sát không tìm thấy con mồi, hắn lết thân mình nặng nề to béo kia bước đi xung quanh mấy căn nhà.
Tinh thần sớm đã căng cứng, một nhóm người trợn mắt nhìn nhau ai cũng nín thở hết sức mong tiếng động bên ngoài sớm qua đi.
Thật lâu sau tinh thần mới được thả lỏng, tiếng cưa máy vang lên ngày càng xa, nhỏ đi rõ rệt.
"Hắn đi rồi" người lên tiếng là một gương mặt mới.
"Phàn tiểu thư, cô có cách gì không, chúng ta cứ mèo vờn chuột với hắn như vậy cũng không phải cách, mấy ngày nay rồi hắn luôn săn tìm chúng ta" Lương Nhất lên tiếng ánh mắt trôn mong nhìn cô gái trước mặt.
Đây là người mấy ngày trước hắn vô tình gặp được, so với bọn hắn cô biết được nhiều hơn, lại dạy bọn hắn cách trốn tránh thứ ngoài kia, thành thử ra bọn hắn vẫn lành lặn sống sót.
Phàn Yên căng khuôn mặt, vài ngày trước cô gặp được đội của Lương Nhất trong tình trạng khá nhếch nhác, chỉ còn lại hắn và một nam sinh.
Phàn Yên liếc mắt đến vũ khí mà Lương Nhất cầm là một cây giáo, môi hơi mím lại dường như đang suy nghĩ kĩ càng.
"Chị Yên chị nói rằng chỉ cần sống sót là có thể thoái khỏi trò chơi này mà, vậy chúng ta đã sống sót được mấy ngày rồi, rốt cuộc thì bao giờ mới thoát khỏi đây" nam sinh lo lắng hỏi.
Phàn Yên tất nhiên là biết cách để thoát khỏi đây, dù sao cô cũng là người chơi lv2 nhưng mà...
Phàn Yên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, cô sửng sốt vì thấy một cô gái, cô bước đi giữa đường lớn quần áo một màu sạch sẽ, khuôn mặt ngũ quan xinh xắn sắc sảo bình đạm đi đến giống như đang dạo bước trong công viên chứ không phải đang tham gia trò chơi giết chóc sinh tồn.
Ánh mắt cô hơi loé nhìn người ngoài cửa, giơ tay chỉ cho Lương Nhất "cô gái đó là ai, anh biết không?"
Lương Nhất nhìn theo hướng tay cô "Có biết là người tôi gặp lúc mới tỉnh lại không lâu, sau bị tách ra"
Phàn Yên híp mắt "Gọi cô ấy về đây đi"
Lương Yên không quá để tâm đến cảm xúc khác lạ của Phàn Yên, chỉ nghĩ rằng thêm người thì thêm sức, bèn vội vã ngó trước ngó sau cẩn thận đi ra ngoài.
Hoa Y trông thấy Lương Nhất cũng khá ngạc nhiên xem ra thứ kia cũng không mấy lợi hại như cô nghĩ.
Lương Nhất tỏ ý muốn cùng cô đi chung Hoa Y rất nhanh đáp ứng, xác thực đi lẻ mấy ngày nay cô cũng không tìm hiểu thêm được gì, hợp lại một nhóm lại hỏi thêm xem đám người này có biết gì không.
Hoa Y cùng Lương Nhất đi vào trong nhà, vừa bước vào liền nhìn thấy Phàn Yên, ánh mắt Phàn Yên quét đến không ngừng đánh giá cô.
Hoa Y làm lơ ánh mắt cô ta, nghe Lương Nhất nói "Đang lúc nguy nan thì chúng tôi gặp được Phàn Yên, cô ấy có thông tin rất hữu ích, nói rằng chỉ cần sống sót khỏi thứ ngoài kia sẽ thoát khỏi đây, lại nói cho chúng tôi hoá ra thứ ngoài kia thị lực rất kém, đa số dùng đến khứu giác để xác định con mồi, chỉ cần bôi máu động vật lên người sẽ giảm thiểu khả năng bị phát hiện hơn"
"Ồ" Hoa Y liếc mắt về phía Phàn Yên, xem ra con hàng này cũng không phải nhân vật râu ria qua đường đến 8-9 phần là nhân vật chính đây.
Lương Nhất thấy cô không có quá nhiều biểu cảm cũng liền nghẹn lại, giờ mới để ý đến dáng vẻ của cô không khác gì hôm đầu gặp liền hỏi: "Cô thì sao? Làm thế nào thoát được khỏi thứ kia thế"
Hoa Y nở nụ cười đơn giản hoá nói "ở trong nhà thôi, nấp chỗ này nấp chỗ kia hắn cũng chẳng tìm được đâu"
Phàn Yên nâng mắt vẫn không ngừng quan sát dường như muốn nhìn xem cô là nói dối hay nói thật, nhưng bộ dạng cô quá sạch sẽ cũng thực giống như là chỉ núp trong nhà.
Hoa Y làm lơ cô ta, nhanh chóng vào chủ đề chính: "Ngoài việc núp ra thì tôi cũng có lén làm vài việc, các anh đoán xem nếu chúng ta đánh đến hang ổ của hắn, thì hắn sẽ làm gì?"
Phàn Yên lúc này mới lên tiếng: "Cô biết chỗ của hắn? Làm sao cô biết? Bằng cách nào?"
"Phàn tiểu thư, cô có nhiều câu hỏi thật nhỉ, thế đi hay không đi?" Hoa Y không quan tâm mớ câu hỏi của Phàn Yên chỉ đánh đến điểm chính.
Phàn Yên mím môi, mắt lạnh nhìn thật lâu mới phun ra: "Đi, nhưng phải hết sức cẩn thận"
Hoa Y lúc này mới nhìn thẳng cô ta: "Vậy xin hỏi Phàn tiểu thư, giờ cô có thể nói ra cách thức để rời khỏi đây được rồi chứ"
Phàn Yên trợn mắt, không ngờ rằng Hoa Y sẽ hỏi ngược lại cô ta như vậy, xác thực là cô đã nhìn ra được cô ta có hứng thú với chỗ ở của tên sát nhân, hẳn nó có sự hữu dụng.
Hoa Y nhếch mép, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, không khí im lặng quỷ dị.
"Tất cả những gì tôi biết, tôi đã nói cho mấy người hết rồi." Phàn Yên nhìn về phía Lương Nhất lấy sự khẳng định.
"Ồ thật không?" Hoa Y nở nụ cười nhìn cô ta.
Phàn Yên chợt có một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, không biết phản ứng này vì sao có nhưng cô ta nhất quyết gật đầu một chút lại nhìn Lương Nhất.
Hoa Y cũng không quá truy cứu, rất dễ nhìn ra con hàng này có gì đó giấu diếm, người ta là nữ chủ dĩ nhiên phải có thiên cơ rồi, thiên cơ bất khả lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.