Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 209: Sống sót




"Mau mau nó trở lại rồi"
"Ẹ ẹ ẹ"
"Đông quá nó còn kéo theo bọn ma nơ canh nữa, anh Đại làm sao bây giờ"
"Mau trốn dù sao chúng cũng mù cố gắng đừng gây tiếng động" anh Đại nhanh chóng đóng lại cửa phòng.
Hoa Y khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, cô đứng dưới đại sảnh đây là nơi hôm qua cô mất dấu Boss, sau khi quan sát kĩ càng thì nơi duy nhất đủ rộng cho nó trốn chạy cũng chỉ có thể là lỗ vứt rác thải sinh hoạt.
Cô vừa mở cửa liền có mùi thối xộc lên, ánh mắt cô nhìn xuống dưới có chút ghét bỏ thầm cảm thấy do dự, gần như có thể xác định cửa thoát sẽ ở bên dưới, nhưng để không cần nhảy xuống thì cô phải giết được Boss.
Thở dài thườn thượt, thôi vậy cô đành vì đại nghĩa diệt thân, nắm chặt mũi, một đường trượt xuống đón lấy cô là một đống tơ nhện sền sệt thật may là cô phản ứng nhanh đáp đất an toàn không thì nhất định sẽ va phải đống bầy nhầy giăng kín phía trên rồi.
Vẫn là cái mùi quen thuộc, hình như tên nào tên nấy đều thích vác xác về hang ổ của mình ấy, bên trong bốc mùi ngai ngái tanh tưởi, thậm chí còn có mùi rác thải sinh hoạt của bệnh viện, Hoa Y cố nhịn lại cơn buồn nôn tìm kiếm xung quanh.
Nơi này càng đi càng sâu, xung quanh không ngừng có bẫy mạng nhện, trong không gian u tối cô cũng chỉ có thể lò mò đoán phương hướng.
Cạch, Hoa Y hơi nhìn về phía tiếng động nở nụ cười, từ ban đầu cô đã biết có người bám theo mình rồi, xem ra là không chịu nổi nữa nên lộ diện?
"A" giọng nói vang lên đồng thời nghe thấy một tiếng cắt rất nhỏ vang trong không khí.
"Vận khí thực là tốt, tối như vậy mà cũng tìm ra, Phàn tiểu thư có họ với chuột cống hả?" Hoa Y nhấc chân bước qua.
Cô tiếp tục nghe thấy tiếng động, đồng thời vang lên đạo hút khí dường như ăn đau.
Hoa Y nở nụ cười khi chỉ còn cách người trước mặt một bước chân liền dừng lại.
"Sao? Lại muốn chạy?"
Phàn Yên đỏ mắt nhìn lên, hai bên tay cô ta đều bị mảnh pha lê màu đỏ găm trúng, máu chảy ướt đẫm tay áo.
Phàn Yên rơi nước mắt chắc vì ăn đau, ánh mắt quyết liệt: "Cô muốn gì? Cô đã mạnh như vậy vì sao còn muốn tranh với tôi, tôi muốn sống có gì sai sao?"
Hoa Y liếc người bên dưới, dịch bước chân về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh.
"Cô không sai, cầu sinh luôn luôn là tốt chỉ là muốn mình sinh mà diệt người khác thì cô nên suy nghĩ đến hậu quả cô phải gánh chịu, lần trước cô đẩy tôi một cái, lần này tôi để lại nó cho cô, chúc Phàn tiểu thư sống sót thành công" nói xong liền nhảy xuống cánh cửa biến mất.
"Ẹt ẹt ẹt ẹ ẹ ẹ" âm thanh kẽo kẹt man rợ vang lên, Phàn Yên sợ hãi ngoảnh đầu, trong đôi mắt cô ta là hình ảnh một con nhện được chắp vá bởi tay và chân của con người, trên đầu mọc một khuôn mặt không có ngũ quan, phía dưới là khuôn miệng rộng với hàm răng sắc nhọn cái lưỡi dài ngoẵng thè ra, nó lúc này đang điên cuồng bò qua đây.
—————————
"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản bệnh viện chết chóc, người chơi thông qua địa đạo sống sót được thưởng 3000 tinh tệ đồng thời thăng cấp lên lv3, được mở hình thức nhiệm vụ phụ tuyến, người chơi nhận nhiệm vụ phụ tuyến tại bảng treo thưởng, độ khó nhiệm vụ tương đương với kinh nghiệm và tinh tệ nhận được, chúc người chơi chơi game vui vẻ"
Hoa Y đi ra từ toà thành chính, rẽ vào quán ăn âu tính làm một bữa thịnh soạn.
"Ê là hắn đấy người chơi đỏ"
"Suỵt nói bé thôi hắn là tên đứng đầu bảng người chơi đỏ đấy"
"Mong sao tôi không đi phó bản với hắn, nghĩ đến là toát mồ hôi hột"
Hoa Y nâng mắt nhìn người vừa mới đi vào, hắn mặc áo choàng đen, đội mũ kín mít ngăn cản ngũ quan của hắn.
Rầm!! Là tiếng đập bàn.
"Tao rất mong chờ phó bản tới sẽ gặp mày đấy No1, bọn tao đã nhận treo thưởng về mày"
Một nhóm người trang bị vũ khí tân tiến, hung hăng quét đến vây kín bàn hắn.
Hoa Y tập trung cuộn mỳ trên nĩa thưởng thức mỹ thực.
"Vương Nhất, Tư Mao, Đại Bành, Thập Tôn" giọng nói từ tốn có chút khàn vang lên đọc ra 4 cái tên.
Người trên bàn nổi giận đập mạnh lệnh truy nã xuống bàn: "Biết là được, ăn thật ngon miệng đây sẽ là bữa cuối cùng của mày" nói xong cả đoàn rời đi.
No1 cũng không quá chú ý đến nhóm người này, đồ ăn lên bàn, hắn từng chút chậm rãi ăn, tốc độ vô cùng chuẩn mực lễ phép, gọn gàng tất cả mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp đẹp mắt không xê dịch chút nào.
"Quý khách, vị tiểu thư bàn số 6 muốn gửi cho ngài một chai rượu vang"
Hắn ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt của cô gái không biết vì sao tay hắn lệch nhẹ đi một cự ly nhỏ rất khó nhận biết, lúc sau lại bình thường theo quy luật ban đầu, ngay cả biên độ cắt bít tết cũng vừa đủ, kích cỡ giữa các miếng đều giống nhau.
Hoa Y híp mắt nhìn, hắn không nói không nhận, nhưng cũng không mở ra uống.
Người chơi đỏ à? Hắn chắc chắn là người cô muốn tìm, dường như linh hồn của cô đã được tu bổ khá tốt, năng lực cũng mạnh lên trông thấy bây giờ chỉ cần dựa vào cảm nhận cũng có thể nhận ra người cô muốn tìm hay không, lại không nói đến trên cổ cô chiếc nhẫn còn đang toả ra hơi mát lạnh, biểu thị chủ nhân của nó đang ở gần đây.
Hoa Y nở nụ cười tiến lại gần, cô cảm nhận thấy sự bài xích cùng sát khí mạnh mẽ tràn ra, xem ra là không cho cô bước vào địa bàn của hắn, lại càng hay cô là cứ thích xâm phạm đấy.
"Xin chào, người chơi đỏ, anh tên là gì?" Hoa Y nở nụ cười rực rỡ muốn thông qua hàng ngàn lớp che chắn nhìn đến đôi mắt hắn.
Hắn giống như coi cô không tồn tại, vẫn tập trung ăn đồ ăn trên bàn, tốc độ như cũ không hề giảm.
Hoa Y chống cằm nhìn hắn, im lặng không quấy rầy hắn ăn uống, đôi mắt tập trung quan sát hắn.
Dường như không chịu được ánh mắt tần suất cao của cô, hắn liền buông nĩa tính đứng dậy rời đi, Hoa Y cũng đứng lên bước theo sau hắn.
Khi tính tiền hắn liền biết cô gái đằng sau đã tính tiền cả phần của mình, hắn không nói gì chỉnh lại mũ trùm đầu rời khỏi quán ăn.
Hoa Y bám sát gần như là đi song song bên người hắn, cô cũng không nói gì chỉ là đi bên cạnh hắn.
Nhiều lần hắn muốn cắt đuôi cô đều không được, hắn lang thang vô định rốt cuộc không thể chịu được nữa liền đối diện với cô.
"Tại sao lại đi theo?"
"Hả? Tôi đâu có đi theo anh, là chúng ta đi cùng đường đó chứ" Hoa Y mặt dày trả lời.
Hắn mím môi, không nói lời nào quay người rút ra một tấm thẻ người liền biến mất.
Hoa Y há hốc mồm, còn có thao tác này, người đâu tự nhiên biến mất rồi? Cứ tưởng còn được trêu chọc hắn thêm chút thế nào lại doạ chạy mất rồi? Mà cái đạo cụ này cũng thực trâu cô là lần đầu nhìn thấy hẳn là cấp cao mới dùng được, thật đáng thương cho nhóc nghèo khó như cô mà, con đường truy phu thật gian nan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.