Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 210: Sống sót




[Phó bản thử thách đã mở mời 25 người chơi tiến vào phó bản]
Hoa Y mở mắt liền xuất hiện bên trong phòng học, cụ thể hơn là phòng sinh học, trên tường treo vòng đời các con vật, trên bàn còn có kính hiển vi và một vài dụng cụ hoá, sinh.
Vụt!!! Né đi con dao bay tới Hoa Y trợn trừng mắt muốn xem thứ gì tập kích cô.
Lần thứ hai con dao tiến đến nhắm thẳng vào bụng cô mà đâm, đôi mắt đã có thể thích ứng trong bóng tối, Hoa Y nhìn rõ nhận dạng của thứ tấn công mình, là một con mô hình sinh học, một nửa có da, một nửa đã bị mổ ra nhưng thứ đồ chơi này còn kinh tởm hơn nhiều vì nó thực sinh động, giống như một cái xác đã được phẫu thuật bổ đôi ra vậy.
Nửa bên trái là não mắt và tim gan phổi đều hiển lộ ra và có dấu hiệu sắp rớt xuống, máu không ngừng chảy xuống.
Hoa Y hút khí cmn cô chỉ vừa mới xuất hiện, đáng lẽ ra tại điểm xuất phát không nên xuất hiện thứ này, nhìn rõ đau mắt hột.
Xoạch cửa lớp bị kéo ra, Hoa Y có chút ghét bỏ đống máu dính trên người mình, đây là máu của thứ kia để lại dù đã hạn chế hết sức có thể, mà nó vẫn dính lên người cô.
"Nó đâu rồi? Nó có phải là Boss không?" Giọng nói từ hành lang truyền đến.
Hoa Y nâng mắt thấy một nhóm tầm 4 người bước đến, là 4 người đàn ông cao lớn, trang bị vũ khí đầy đủ thần sắc khá bình tĩnh hẳn là người chơi cấp cao.
Thấy cô họ liền khựng lại, người đàn ông tóc nâu đi đầu bước lên hỏi: "Cô có thấy một mô hình sinh học không?"
Hoa Y nghiêng người qua: "ý anh là nó"
Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn vật trên đất dùng ánh mắt quan sát cô sau thu hồi thần sắc bình tĩnh thông báo: "Chết rồi, nó không phải Boss"
Hoa Y không mấy để tâm lướt qua bọn họ ý định đi tìm thứ gì đó thay ra bộ quần áo trên người cô.
"Chờ đã" tóc nâu lên tiếng, hắn nâng súng chỉ về phía phòng học cuối hành lang: "Ở đó có đồ sạch cô thay ra đi tránh đánh động bọn chúng, phó bản lần này rất khó chơi"
Hoa Y quay lại nhìn bọn họ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thay xong quần áo cảm giác khoan khoái hẳn, cô mới có thời gian đi tìm hiểu kĩ càng.
Phó bản thử thách giới hạn tại trường học, ngôi trường chia làm 3 khu chính dãy dạy học, kí túc xá, và khu giáo viên.
Hiện tại cô đang ở khu dạy học, đồng thời đã gặp 4 người chơi, phó bản này tối đa 25 người chơi số lượng khá lớn, xem ra là không hoàn thành trong một sớm một chiều được.
—————————
Đã 1 tuần trôi qua, từ sau ngày đó Hoa Y tiện thể giải quyết khá nhiều thứ không sạch sẽ trên đường mà vẫn chưa tìm được Boss.
Đang nhàm chán lang thang vô định...
Ruỳnh!!! Cảm giác bên cạnh man mát, một cái trụ cột khổng lồ sượt qua bên người cô, kéo theo đó là một đoàn người điên cuồng sử dụng vũ khí, mưa đạn dội xuống.
Tại sân trường, con quái vật cao 5m với bộ lông xù xì, chân và tay giống con ếch, lông dài che mất khuôn mặt nó nhưng cái lưỡi của nó không ngừng vươn ra, quật bay đồ vật.
Đoàn người của tóc nâu cũng ở đây hẳn là đang vây công nó, bên cạnh cũng có không ít người.
Hoa Y tập trung vào chàng trai đứng lặng im bên góc tối, thân mình hắn mang áo choàng đen dài lẫn vào màu sắc của màn đêm, dường như không ai phát hiện ra hắn.
Đùng đoàng tiếng đạn cùng vũ khí hạng nặng đều đã được lấy ra mà không ăn thua với nó, dường như bên dưới bộ lông là một lớp giáp sắt vững chãi, cách thức xả đạn hàng loạt của đám người càng khiến nó trở nên phẫn nộ hơn, nó co hai chân bật nhảy về phía đoàn người, dùng chiếc lưỡi dài quét đến.
Vài người bị nó bắt trúng cho vào miệng, man rợ nhai ngấu nghiến, tóc nâu nhíu mày kêu gọi đám anh em lùi lại trốn qua một góc quan sát.
Bên kia cũng có một đám người giao thủ, bị vây công ở giữa là no1 trên bảng xếp hạng cũng là người áo đen cô nhìn thấy, hắn chỉ né tránh đồng thời xoay người di chuyển về phía con quái vật.
Một bên đám người đánh nhau, một bên quái vật ép sát, Hoa Y bay vào vòng chiến kéo tay chàng trai tránh thoát khỏi chiếc lưỡi dài của quái vật.
Dắt tay hắn xông về dãy kí túc xá vì tốc độ quá nhanh khiến đám người vây công hắn bị cầm chân lại với quái vật.
————————
"Buông ra"
Cô quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không thích hợp mới buông tay hắn ra.
"Nó không phải Boss" cô lên tiếng nhắc nhở.
"Ừ" hắn không mặn không nhạt đáp, bước về phía trước.
Hoa Y chậm rãi theo sau, cô nhận ra tất nhiên hắn cũng có thể nhận ra, con quái vật ngoài kia, không phải là Boss!
"Anh tên gì?" Hoa Y nở nụ cười theo sát hắn.
Xoạt họng súng đen ngòm đối diện khuôn mặt cô, khuôn mặt hắn lúc này lạnh lẽo không một tia cảm xúc.
"Đừng có đi theo tôi"
Hoa Y nở nụ cười càng tươi tắn khoe ra hàm răng trắng bóc: "Chúng ta cùng đường, tôi không có đi theo anh" nói xong liền bước tới gần, họng súng chĩa thẳng vào trán.
Hắn nhíu mày ánh mắt loé lên tia sát khí nhưng rất nhanh liền buông xuống thu súng vào áo choàng bước đi.
Hoa Y thong thả bước theo sau hắn, luôn duy trì khoảng cách 2m.
"Tôi tên là Hoa Y, vì không biết tên anh nên tôi sẽ gọi anh là no1 nhé"
Tấm lưng hắn thẳng tắp vẫn bước về phía trước, không trả lời cô.
Hoa Y càng cảm thấy thú vị, thiết lập lần này cảm giác có bệnh nha~
"Hehehe" tiếng cười vang vọng trong hành lang, cô quan sát xung quanh cảm nhận một trận rùng mình đánh tới liền né tránh theo bản năng.
"Hehehe tôi có đẹp không?" Thứ đó áp sát khuôn mặt về phía cô, cái miệng của nó bị rạch đến tận mang tai, mắt lồi giống như sắp rơi tròng mắt ra ngoài, tóc dài bết dính máu, nó nở nụ cười khiến người sởn tóc gáy.
Hoa Y hút khí vung tay đánh bay nó ra, nó liền biến mất trong không khí.
Mẹ thứ quần què gì doạ chết cô rồi, lại còn thoắt ẩn thoắt hiện.
Nâng mắt nhìn sang người bên cạnh, đã không còn thấy đâu nữa.
Mẹ nó lại chạy mất rồi!
"HEHEHE TÔI CÓ ĐẸP KHÔNG ĐẸP KHÔNG ĐẸP KHÔNG???!!!!" Thứ kia lại hét to điên cuồng hỏi cô.
Hoa Y đến là bực bội người cũng đã chạy mất dạng, cô cảnh giác quan sát xung quanh, thứ kia xuất hiện từ hư không, rất khó có thể đánh trúng nó.
Nó kéo lên nụ cười xuất hiện từ phía sau cô giọng như âm linh đến từ địa ngục: "Cô không trả lời tôi vậy thì chết đi!!!"
Hoa Y kéo lên khoé miệng, rất nhanh xoay người lại: "Tôi mới là người phải nói câu này, xấu chết đi được và xuống địa ngục đi"
Xoẹt "ư ư ư ụa" máu trong miệng và bụng không ngừng chảy ra, cột pha lê đỏ đâm xuyên qua bụng nó ghim nó lên trên trần nhà.
Hoa Y vung tay pha lê đỏ biến mất, nó rơi phịch xuống mắt trợn to trên môi vẫn còn nở nụ cười điên dại.
"Ra đi, sao lại quay lại?" Hoa Y hỏi người bên góc hành lang.
No1 bước tới, hắn không mặn không nhạt phun ra: "Lạc"
Cô phì cười, lý do lý trấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.