"Bệ hạ đã đến giờ lên triều" giọng già nua từ ngoài nói vọng vào.
"Bệ hạ đã giờ Mão rồi, người còn không thức dậy sẽ lỡ buổi triều mất"
Hoa Y bực bội bịt tai che lại tiếng càm ràm của lão công công.
Rốt cuộc cuối cùng cô vẫn là bị dựng dậy, mơ mơ màng màng ngồi trên đại điện nhàm chán nghe đám quần thần dâng sớ.
"Bệ hạ xin người đưa ra định đoạt"
Hoa Y lơ mơ ngủ gật bị lão công công đánh thức, cô nhìn xuống ông lão phía dưới cũng đang nhìn lên cô giống như đợi cô quyết định ánh mắt mười phần không kiên nhẫn.
"Chuyện này giao cho khanh xử lý, Trẫm mệt rồi bãi triều" Hoa Y không mặn không nhạt nói, đứng lên nhanh chóng biến mất.
Bây giờ cô mới thấy mặt hại của hai chữ Nữ vương này, thức dậy từ giờ Mão*??!! Lại còn ngày nào cũng thức dậy lên triều?!! Không cô không muốn đâu, thật hối hận quá, không biết cô còn người cậu nào muốn tạo phản nữa không, cô thề là lần này tuyệt không chống đối.
(*) Giờ mão: 5-7 giờ sáng.
Hoa Y mệt mỏi biểu dương muốn đình công, bây giờ còn ai tạo phản nữa không? Tạo phản đi mà T T
————————
"Bệ hạ phản thần tặc tử chu di cửu tộc, giờ ngọ hôm nay sẽ thi hành án"
"Ừ" Hoa Y nhàm chán ngồi nghịch vòng tay.
Cô cũng không nghĩ con hàng nam chủ lại dễ chết như thế, coi như kéo thêm chút thù hận, cũng để hắn gặp nữ chủ tiện bề xử lý một thể.
"Bệ hạ, sắp tới sứ thần thảo nguyên sẽ tới bàn về hiệp ước kết minh, từ xưa đến nay bộ tộc Trát Tây vô cùng giảo hoạt, lão thần nghĩ cần phải đề phòng trước"
Ồ còn có hiệp ước kết minh cơ à, phiền phức rồi đây.
"Việc tiếp đãi bố trí sứ thần Trẫm giao cho khanh, không lo lắng họ có mục đích gì, Mạn quốc ta lại không sợ" Hoa Y đùn ngay trách nhiệm cho lão thần tử phía dưới khiến hắn mắt chữ o mồm a chưa kịp phản biện thì đã nghênh ngang bãi triều.
Không lâu sau người cô phái đi theo dõi Mạn Kiến trở về, như dự đoán hắn trốn thoát khỏi pháp trường, trên đường trốn đi bị truy sát mất trí nhớ, hiện đã được Mộng Oánh cứu về.
Trái ngược với hoàn cảnh éo le của nam chủ, kẻ thù của hắn lúc này đang nằm phơi nắng trong ngự hoa viên, có trà ngon để uống trái ngọt để ăn.
Hoa Y vươn người cái nhẹ, nhón một quá nho bỏ vào miệng, vị chua cùng vị ngọt thanh thanh lan toả trong miệng, quả là đồ tiến cống rất ư đặc sắc ngon lành.
Lão công công nhìn thấy chủ tử nhà mình liền hớt ha hớt hải chạy đến: "Bệ hạ đã mấy ngày rồi người không thượng triều, các quần thần dâng tấu chương chất thành đống trong ngự thư phòng của người rồi đấy ạ"
Hoa Y khép hờ mắt thư thái bình yên không nhìn ông, khua tay ý nói ông ngồi xuống.
Lão công công như đứng đống lửa như ngồi đống than, lão thừa nhận từ ngày cung biến vị chủ tử này của ông trở nên rất khó hầu hạ, hầu như ông không thể suy đoán được tâm tư của nàng nữa rồi.
"Thần không dám, Bệ hạ tấu chương đã rất nhiều rồi thỉnh Bệ hạ suy xét" tới nước này lão chỉ có thể liều cái mạng già này thôi.
Hoa Y chậc lưỡi thật sự lười nghe tiếng càm ràm bên cạnh quá sát phong cảnh mà.
Cô uề oải đứng dậy lại lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía Ngự thư phòng, dùng khả năng múa bút thành thần của mình giải quyết một loạt tấu chương, đặt bút xuống chưa đầy một khắc liền leo lên giường say giấc nồng.
Lão công công trợn trừng mắt, vừa nãy vì tốc độ nàng phê tấu chương quá nhanh cũng vì tò mò lão liền lén quan sát, tất cả tấu chương đều chỉ có một dòng chữ "tự ý mà làm, có thưởng có phạt"
Lão xem xong cũng muốn ngốc luôn, đây là nàng định bỏ mặc quốc gia không quản nữa sao? Lão vốn tưởng nàng thay đổi trở nên phong thái giống với bậc đế vương hơn nhưng lão đã nhầm nàng thậm chí còn không bằng trước kia, qua chuyện này không biết còn ai lại giống như "người đó" trở thành phản thần tặc tử nữa chứ.
Hoa Y lúc này lại không biết nỗi lo cao hơn cả núi dài hơn cả sông của lão công công mà đánh một giấc dài đến tối, kết quả là dùng thiện xong liền không ngủ nổi nữa.
Chán nản liền phát sinh ra chuyện đi bộ tiêu thực, bỏ lại đám người bám đuôi một mình một đường trăng thanh gió mát mà đi.
"Trăng hôm nay thật tròn, không khí cũng thoáng đãng mát mẻ, chỉ là..."
Xoẹt cô tránh đi lưỡi kiếm đâm về phía mình.
Hắc y nhân cùng ánh mắt cô giao nhau, Hoa Y nở nụ cười, phát nào phát ấy của hắn đều là chí mạng, cô né chiêu thức đồng thời lui về phía sau.
Hắc y nhân ép tới sát sao một kích rồi lại một kích, Hoa Y lấy ra thanh kiếm màu đỏ ứng chiến với hắn, người trước mặt lộ vẻ ngạc nhiên xong rất nhanh liền thu hồi, từng kích đều muốn giết chết cô.
Hoa Y kéo lên khoé miệng, chiêu thức nhanh chuẩn ép hắn sát sao, bất giác từ người ám sát trở thành người bị ám sát, hắn cảm thấy không thể theo kịp được cô, liền dùng khinh công chạy mất.
Hoa Y thở phì phò tức giận nào có cái kiểu đang đánh liền bỏ chạy, còn muốn mặt nữa không? Lại còn dùng khinh công, này là coi thường cô không biết khinh công phải không, khốn nạn!